Trong linh đăng lấp lánh một đạo thần hồn, nó không hề có sức kháng cự khi nằm trong tay Lục Sỉ Phiêu. Đạo thần hồn này cậu đã giấu kỹ ở Ngũ Yêu Hà, tại sao bây giờ lại nằm trong tay hắn được.
"Ngươi..." Lạc Kỳ định đoạt lấy linh đăng nhưng không thành công, ngược lại cậu còn bị Lục Sỉ Phiêu ôm vào ngực.
"Muốn lấy lại? Theo ta, ta sẽ trả cho ngươi" khi nói Lục Sỉ Phiêu còn liếʍ nhẹ vào tai Lạc Kỳ.
"Lục Sỉ Phiêu ngươi đừng có mơ" cậu nghiến răng trả lời
"Ha ha, ngươi vẫn đáng yêu như ngày nào" Lục Sỉ Phiêu buông Lạc Kỳ ra, quăng linh đăng trả cho cậu.
"Không vội quyết định, đến khi ta chiếm lấy mãnh Tiên Giới này thì ngươi cũng sẽ tự đến mà thôi, ha ha" nói rồi Lục Sỉ Phiêu biến mất.
Cả tháng sau quân đoàn Ma Tu vẫn không tấn công, Thiên Huyễn đi điều tra thì biết được bọn chúng đã rút khỏi Vô Biên Đại Lục rồi.
Đại Lục đã được an toàn trước móng vuốt của Ma Giới nhưng lại bị dày vò dưới bàn tay của đám súc sinh Tiên Giới.
Việc Vô Biên Đại Lục không có Ma Tu đã khiến nơi này thành mãnh đất màu mở cho đám sợ chết đó lẫn trốn. Nhưng đến đây bọn chúng lại giở trò cướp bóc, thâu tóm kinh tởm. Mấy ngày trước Lạc Kỳ đã phải tự tay gϊếŧ chết mười mấy tên dám chiếm cứ Cẩm Tú Sơn Trang. Từ đây Đại Lục phải ban bố lệnh giới nghiêm, những kẻ muốn đến đây cư ngụ phải được sự đồng ý của Tông Môn quản lý nơi đó, nếu không sẽ bị gϊếŧ chết không cần hỏi.
"Đế Phi, tin tức truyền tới Thiên Cung bị đánh lén Phong Nhã Đế Phi tử trận, Hải Linh Đế phi phải trốn về Hải tộc" Đỗ Liễu hớt hải chạy vào báo cáo.
"Bắc Hàn đâu?" chuyện này ngày càng rắc rối rồi.
"Không ai biết Thiên Đế ở đâu cả" Đỗ Liễu lắc đầu.
Thiên Cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy tại sao lại có thể bị đánh lén được, lại còn nhắm vào Phong Nhã và Hải Linh. Không lẽ chuyện này có liên quan đến Diễm Cơ? Lạc Kỳ suy tư.
Đêm đó Đỗ Liễu bí mật rời khỏi Thủy Tinh Cung đi đến Khổng Tước Sơn.
"Đế Phi, nô tỳ rất nhớ người a" Đỗ Linh quỳ dưới chân Bích Vân khóc lớn.
"Đứng lên đi, những năm này ngươi sống như thế nào" Bích Vân giờ đây hao gầy, không còn sức sống như trước nữa.
"Nô tỳ những năm nay đều thu thập tình báo về ả Diễm Cơ chết tiệt đó. Đế Phi, thời cơ cũng chúng ta đến rồi" Đỗ Liễu tỏ ra vui mừng.
"Ta bây giờ đã bị giam lõng như vậy còn làm gì được nữa" Bích Vân lắc đầu.
"Đế Phi người nói gì vậy, bây giờ Phong Nhã, Hải Linh hai vị Đế Phi một chết, một chạy mất. Còn Hồ Phỉ Đế Phi lại không tranh quyền đoạt vị, trước sau gì ả Diễm Cơ cũng lên ngôi Đế Hậu mà thôi" Đỗ Liễu phân tích.
"Khi đó người ả đối phó đầu tiên chính là Đế Phi người đó, nói không chừng Khổng Tước Tộc này cũng không thoát khỏi liên can".
"Nhưng ta phải làm gì bây giờ" Bích Vân tính tình nóng nãy, thiếu suy nghĩ nghe Đỗ Liễu nói mấy câu chưa gì đã bị lung lây.
"Người phải dẫn binh chinh phạt lại ả Diễm Cơ kia"
"Không được, Thiên Đế còn đó nếu làm vậy càng bị trách tội"
"Người cứ nói là cứu viện Thiên Cung, bây giờ Thiên Đế mất tích không có ai chống lưng cho Diễm Cơ nữa rồi" Đỗ Liễu cười nhạt.
"Ta thật hối hận ngày đó đã giúp ả đối phó Du Thủy" Bích Vân cau mày nói một câu.
Mấy ngày sau thật sự Khổng Tước Tộc giăng cờ hiệu cứu viện mà tiến vào Thiên Cung đối kháng với Diễm Cơ. Nhưng điều Lạc Kỳ không nghĩ đến nhất là chuyện bên cạnh Diễm Cơ lại có gần mười vị Tiên Quân, nên trận chiến này Khổng Tước Tộc luôn nằm ở thế bị động.
"Hy vọng các ngươi cầm cự được đến lúc đó" Lạc Kỳ khống chế Đỗ Liễu để kích động Bích Vân lôi Khổng Tước Tộc vào cuộc chiến này, chủ yếu là kéo dài thời gian cho cậu đột phá tu vi.
Tiếp đó Lạc Kỳ lại tung ra tin tức Diễm Cơ là người đã gϊếŧ chết Phong Nhã và Đế Tử còn trong bụng ra.
Chưa biết chuyện này có đúng hay không nhưng cơ hội đến Phong tộc và Hải tộc đều không bỏ qua, bọn họ cũng cần một bàn đạp để lấy lại danh dự cho mình. Vậy là cuộc chiến giữa Diễm Cơ và tam tộc cũng chính thức bắt đầu.
Mấy chục năm sau, Lạc Kỳ bước ra khỏi phòng.
"Đại La Kim Tiên hậu kỳ, vẫn tốt hơn ta nghĩ" ánh mắt lăng lệ của Lạc Kỳ hiện lên nhìn về phía Thiên Cung.
Lạc Kỳ đã dung hợp xong hai đạo thần hồn còn lại, vốn kế hoạch của cậu là mượn nhờ tu vi hiện tại và thần hồn để đột phá Tiên Quân. Nhưng thời gian gấp gáp nên cậu đã dung hợp luôn, tất cả thần hồn quy nhất cộng thêm tu vi kiếp này nên Lạc Kỳ không chỉ lấy lại Đại La Kim Tiên thực lực mà còn cao thêm một ít.
Gần tháng sau Lạc Kỳ dẫn theo Sư Hóng tộc, Long Ưng tộc và những bộ hạ cũ tiến về Tố Nữ Cung.
"Gϊếŧ hết cho ta" Lạc Kỳ ra lệnh, Tố Nữ Cung nhanh chóng biến thành một vùng đất máu.
Ở một nơi xa hơn Thiên Huyễn Tiên Quân cũng đang đấu với một vị Tiên Quân khác. Người này chính là do Diễm Cơ sắp xếp bảo vệ Tố Nữ Cung.
"Thiên Huyễn, ngươi muốn đối nghịch Đế Phi" tên Tiên Quân bị thương nghiêm trọng, tức giận nói.
"Đế Phi, ngươi nói Diễm Cơ. Vậy Du Thủy không phải Đế Phi à" Thiên Huyễn miệng thì nói tay thì công kích tới.
Thấy sắp không cầm cự nỗi nên tên Tiên Quân đã bỏ chạy, để mặc Tố Nữ Cung đang máu chảy thành sông.
Không có Diễm Cơ một tay áp trận với thực lực cỏn con của Tố Nữ Cung chẳng mấy chóc đã bị san thành bình địa.
"Gϊếŧ hết bọn chúng trả thù cho các huynh đệ của chúng ta" bên phía Lạc Kỳ đang điên cuồng công phá vào trong.
"Các ngươi gan to bằng trời, các ngươi sẽ phải trả giá" Diễm Tú - Cung Chủ Tố Nữ Cung tức giận rầm lên.
"Bà đợi Diễm Cơ đến cứu à" đột nhiên Lạc Kỳ xuất hiện phía sau bà.
"Ngươi...Du Thủy, ngươi không chết" bà ta hoảng sợ. Bởi vì thần hồn đã quy vị đầy đủ nên khuôn mặt của Lạc Kỳ trở lại khá giống với kiếp trước.
"Ha ha, đây là người đã sinh ra ta sao. Diễm Cơ là con bà còn ta không phải sao, bà nói đi" Lạc Kỳ tức giận hai mắt đỏ ngầu.
"Ta chưa bao giờ coi ngươi là con ta, nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến tên Du Lượng phế vật đó" Diễm Tú cũng phát điên lên.
"Vậy Diễm Cơ không phải là người họ Du" Lạc Kỳ nhíu mày.
"Đúng vậy, tên phế vật Du Lượng đó sao có thể sinh ra một đứa con ưu tú như Cơ nhi được" trong lúc tức giận mà ta đã lên tiếng thừa nhận.
"Ha ha, Du gia, đây là quả báo cho các ngươi" cười xong Lạc Kỳ bất ngờ quay lại nhìn Diễm Tú:
"Ơn sinh thành kiếp trước ta đã trả đủ. Còn bây giờ là lúc ta nên đồi lại" dứt lời một đạo kiếm khí đánh vở thần hồn của Diễm Tú.
Khi Diễm Tú ngã xuống Lạc Kỳ liền cảm nhận được một luồng sát khí đánh tới.
"Bang..." huy kiếm chống đỡ, Lạc Kỳ một chém đẩy lùi địch nhân lại.
"Lạc Kỳ...không Du Thủy, ngươi chưa chết" thì ra người đến là Diễm Cơ.
"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp" Lạc Kỳ cười nhếch môi.
"Đến mẫu thân ngươi cũng dám gϊếŧ, ngươi không bằng cầm thú" Diễm Cơ ra sát chiêu định lấy mạng Lạc Kỳ.
"Ha ha, mẫu thân? Ta đã trải qua luân hồi. Thân xác, máu huyết này còn liên quan gì đến bà ta"
"Ngươi..."
"Bà ta không xứng là mẹ ta. Ngươi cũng vậy, hôm nay để ta tiễn tỷ tỷ ngươi lên đường" Lạc Kỳ cũng toàn lực đánh tới.
Tu vi cả hai tương đương, nhưng nói về lực chiến thì Diễm Cơ sao sánh bằng Lạc Kỳ. Trăm chiêu qua đi, Lạc Kỳ đã đánh một đạo kiếm chúng Diễm Cơ, xém chút đã lấy mạng ả.
Nhưng lúc này một chưởng từ xa đánh tới, áp lực của nó nặng đến mức Lạc Kỳ không thể chống cự được.
"Bụp...ầm..." chấn động qua đi Lạc Kỳ mở to đôi mắt thấy đã được một người ôm vào lòng.
"Hồ Vương, ngươi đúng là âm hồn bất tán" bên kia một tên Ma tộc với đôi cánh đen xuất hiện.
"Không ngờ Diễm Cơ Đế phi lại cấu kết Ma Đạo" không ai có thể ngờ chuyện này lại xảy ra được.
"Phụ thân gϊếŧ hắn, phải gϊếŧ hắn" Diễm Cơ ôm lấy cánh tay gần như tàn phế của mình gào thét.
Phụ thân? Chẳng lẽ Diễm Tú lại cấu kết với Ma Tộc hạ sinh ra ả? Ngày càng lớn chuyện rồi.
Nhưng tên Ma tộc không nghe những gì Diễm Cơ nói, hắn nắm lấy cô ta biến mất ngay lập tức.
Việc Diễm Cơ là người của Ma Tộc nhanh chóng lan truyền ra, sau đó một cuộc đại thanh trừng đã diễn ra. Hầu hết thuộc hạ của ả kể cả Tiên Quân đều bị gϊếŧ chết hoặc truy nã.
Tuy thắng trận nhưng Lạc Kỳ không hề vui, thứ nhất là Diễm Cơ đã trốn thoát, thứ hai chính là nỗi đau đã chôn sâu của cậu một lần nữa bị khơi lên.
Năm đó, khi Lạc Kỳ là người được Bắc Hàn sủng ái nhất thì Diễm Tú và Du gia đã đến tìm cậu. Diễm Tú đã nắm mong ước được có mẹ của Lạc Kỳ mà lợi dụng cậu, từ đó thành công đưa Diễm Cơ vào Thiên Cung này.
Lúc đầu thân phận của Diễm Cơ chỉ là một tỳ nữ cho Lạc Kỳ nhưng bởi vì cậu không đề phòng ả mà một ngày ả đã thây thân đổi phận trở thành một vị Đế Phi ngồi ngang với cậu.
Điều này còn chưa đáng nói, khi Diễm Cơ xảy thai chính Diễm Tú và Du gia lại đến chỉ tội Lạc Kỳ, còn đưa ra những bằng chứng vu khống.
Ngục giam ngàn năm, ngày nào Lạc Kỳ cũng bị Bắc Hàn hành hạ đến chết đi sống lại. Vì đứa con chưa ra đời chết oan mà hắn đã biến cậu thành một nô ɭệ tồi tệ nhất. Hắn không cho cậu chết, hắn muốn cậu thống khổ, đau đớn, tuyệt vọng đến thiên thu.
Đến khi trốn ra được thì cũng chính Diễm Cơ đã sai người truy sát cậu, vì trả thù Lạc Kỳ phải phân giải Thần Hồn của mình ra giấu đi, nỗi đau đó cậu sẽ không bao giờ quên.
Phải nói đến khi trốn tới Minh Giới cũng là lúc Mạn Đà La bị tạo phản, chính Lạc Kỳ đã cứu cô ta và mang đến Vô Biên Đại Lục này.