Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện

Chương 90: Cổ Nguyên Động

Sau năm người của Lạc Kỳ đi ra, ở một chỗ gần đó lại lục đυ.c có tiếp năm kẻ nữa đi ra, như vậy mười thí sinh đã được xác định xong.

Bởi vì đã có mười hạng đầu nên cửa ra không còn hạng chế nữa, các thí sinh còn lại trong một canh giờ nếu không đi ra sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra.

Cuối cùng tám mươi thí sinh ban đầu trừ một số chết đi, một số không ra được thì chỉ có ba mươi sáu người có mặt trên bảng xếp hạng. Và bảng này có tên là Tiên Giới Thiên Kiêu sẽ được công bố rộng rãi khắp cả Bát Thiên Đình.

Trong mười hạng đầu thì chỉ có Đông Bắc, Đông Nam hai Thiên Đình có hai người vào top, còn lại các Thiên Đình đều chỉ có một. Điều không ai nghĩ tới là một cái tên xa lạ như Lạc Kỳ lại xếp hạng nhất, còn xuất thân từ Đế tộc Bắc gia là Bắc Tùy, Bắc Đường chỉ xếp hạng mười chín và hai mươi. Nếu lần này Lạc Kỳ không hoành không xuất thế thì Bắc Thiên Đình đã "đẹp mặt rồi".

Sau khi ban thưởng cho ba mươi sáu người theo xếp hạng, mười thứ hạng đầu được dẫn tới một cửa đá thật lớn. Lúc này tiếng của Bạch Trạch Thiên Đế lại từ trên vọng xuống:

"Chúc mừng các ngươi đã vượt qua thử thách, bây giờ các ngươi sẽ có thời gian một ngày vào trong Cổ Nguyên Động lĩnh ngộ. Tất cả phải dựa vào thiên tư của các ngươi rồi, chúc may mắn"

Bạch Trạch Thiên Đế nói xong ngay lập tức cùng với bảy vị Thiên Đế khác niệm chú truyền Tiên Lực của mình kéo cửa động nặng nề lên.

"Nên nhớ chúng ta chỉ giữ được một ngày, nếu nghe tiếng gọi phải ra nhanh nếu không sẽ chết bên trong" Chiêu Thánh Thiên Đế nhắc nhở.

Lạc Kỳ vừa bước vào trong liền bị một lực hút kéo vào một mãnh không gian, nơi đó chỉ có một tấm phù điêu thật lớn khắc những hình vẻ và chữ viết kỳ lạ.

"Tám Thiên Đế mà chỉ giữ được một ngày, xem ra Cổ Nguyên Động này không tầm thường a" Lạc Kỳ thầm nghĩ.

Mười người được truyền tống vào mười nơi khác nhau, thích hợp với họ nhưng nếu không lĩnh ngộ được thì cũng vô ích.

Lúc này Lạc Kỳ tập trung vào bức phù điêu trên vách tường, từng con chữ, từng hình vẻ bắt đầu nhảy múa. Sau nữa ngày Lạc Kỳ mở to hai mắt ra, lấp bấp kinh hải.

"Đây không phải là những thứ kiếp trước sư phụ đã truyền cho ta sao".

Kiếp trước Lạc Kỳ tình cờ gặp một ông lão, ông ta nói có duyên với cậu nên đã truyền lại cho cậu một môn công pháp và hai môn bí thuật. Sau khi truyền xong ông ta cũng biến mất không tìm ra tung tích, Phân Hồn Thuật chính là một môn trong số đó.

Nhưng trên tấm phù điêu này lại cao thâm hơn những gì sư phụ đã truyền cho Lạc Kỳ rất nhiều. Nhắm mắt dùng Thần Hồn của mình cảm nhận lần nữa, Lạc Kỳ như chìm đắm giữa một biễn nước vô biên.

"Vô Ngã Chiếu Thủy Kinh"

"Chiếu Thủy Huyền Quang Thuật"

"Tịch Hồn Thủ"

"Nghi Thủy Kiếm Quyết"...

Khi Lạc Kỳ đang chìm đắm trong thế giới của mình thì một tiếng nói vang vọng trong đầu cậu: "Ra đi".

Nuối tiếc mở mắt ra Lạc Kỳ bay ra ngoài. Một chút nữa thôi là cậu đã cảm ngộ được một bộ kinh thân thuật rồi.

Có thể Lạc Kỳ may mắn hơn những kẻ khác vì ba môn pháp thuật đầu cậu đã tu luyện rồi, tuy chỉ là da lông nhưng cũng đủ giúp cậu lĩnh ngộ chọn vẹn. Còn môn "Nghi Thủy Kiếm Quyết" chính là cậu mới lĩnh ngộ ra.

"Chỉ mờ mờ ảo ảo, ta không lĩnh ngộ gì cả" một kẻ lắc đầu nói. Nhìn sắc mặt của đám người trừ Lê Long Đỉnh ra Lạc Kỳ đã biết không có thu hoạch gì rồi, vì vậy Lạc Kỳ cũng bắt chước làm theo để không ai chú ý.

Từ trong Cổ Nguyên Động ra thì thi đấu cũng chính thức kết thúc, mạnh ai về nhà náy.

Ngồi trên phi thuyền trở về Bắc Vực mà xung quanh đều nhìn Lạc Kỳ với ánh mắt đầy suy nghĩ.

"Bên trong Cổ Nguyên Động, ngươi lĩnh ngộ được những gì" Bắc Tùy dò hỏi.

"Chỉ là một số thứ không rỏ ràng, trở về sắp xếp lại chắc cũng được một môn pháp thuật" nếu nói không có gì thì chắc chắn hắn sẽ không tin.

"Sau này ngươi đưa nó cho ta" Bắc Tùy đã lộ mục đích. Hắn biết những thứ bên trong động đều là Vạn Cổ khó cầu.

"Đưa không?" Lạc Kỳ hỏi lại.

Suy nghĩ một chút Bắc Tùy mới nói: "ta sẽ đổi".

Bây giờ Lạc Kỳ chắc chắn đã được Thiên Đế chú ý tới, hắn không thể cưỡng ép đoạt đồ được.

Vừa về tới Thiên Cung, Bắc Hàn đã cho gọi Lạc Kỳ tới ban thưởng. Cậu sẽ được vào bảo khố chọn ba món bảo vật, nhưng khi bước vào "bảo khố" cậu đã thất vọng tràn trề.

"Bảo khố gì chứ, toàn là những thứ hắn vứt bỏ". Tuy là đồ Bắc Hàn vứt bỏ nhưng để ở ngoài cũng khiến người ta đỏ mắt, chỉ có điều đối với cậu thì chúng thật sự không đủ để vào mắt.

Lướt một vòng Lạc Kỳ chọn được một cái Thăng Tiên Hồ, tác dụng duy nhất của nó là giúp Đại Thừa Kỳ tăng tỉ lệ đột phá Chân Tiên mà thôi. Cho dù là ở Tiên Giới nhưng đột phá đến Chân Tiên thì cũng là vạn người có một, ngày trước Lạc Kỳ cũng đem về cho Du gia một cái Thăng Tiên Hồ mới giúp bọn chúng có được ngày hôm nay. Càng nghĩ hận ý trong lòng Lạc Kỳ càng tăng.

Còn hai lần chọn nhưng những thứ ở đây đều không vào được pháp nhãn của Lạc Kỳ.

"Thiên Đế, thuộc hạ có thể dùng hai lần chọn bảo vật của mình để đổi một thứ được không" Lạc Kỳ tỏ vẻ e dè hỏi.

Nhíu mày thích thú nhìn Lạc Kỳ một chút Bắc Hàn mới gật đầu: "Ngươi muốn thứ gì".

"Thiên Sát Lệnh" Lạc Kỳ nhanh chóng nói ra.

Thiên Sát Lệnh chính là lệnh truy nả của Bắc Hàn, nếu có thứ này trong tay không chỉ Lạc Kỳ mà cả Thủy Tinh Cung cũng có thứ bảo vệ tính mạng.

"Được thôi" Bắc Hàn đưa một cái Bạch Ngân lệnh bài cho Lạc Kỳ. Hắn muốn nhìn coi cậu sẽ làm gì với thứ này.

Về phòng Lạc Kỳ không đi gặp Diễm Cơ mà lần nữa tu luyện lại Tịch Hồn Thủ, nếu lúc trước pháp môn này chỉ là phân hồn ra rồi thu lại thì bây giờ nó có thể đưa Thần Hồn của người tu luyện vào linh hồn của người khác và khống chế người đó.

Không giống với các khống chế thuật khác người bị khống chế sẽ lâm vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê, còn Tịch Hồn Thủ sẽ không để bị phát hiện như vậy, người thi triển sẽ đích thân điều khiển cơ thể người bị khống chế.

Chuyện này quan trọng nên mấy năm sau khi tu luyện Tịch Hồn Thủ đến viên mãn Lạc Kỳ mới xuất quan.

"Lưu Thi tỷ, đi đâu đó" Lạc Kỳ giả vờ gặp mặt Lưu Thi, nhưng thật ra là cậu cố ý.

"A u, dạo này muốn gặp mặt Lạc thiên kiêu khó quá a" Lưu Thi vẫn giữ cái tính thích xỉa xói người khác.

"Nếu tỷ có việc thì đi trước đi" nói rồi Lạc Kỳ bỏ đi.

Vừa về phòng Lạc Kỳ bắt đầu niệm chú, cậu khống chế Lưu Thi đi tới cung của Phong Nhã. Ở đây cậu lại khống chế một tỳ nữ của Phong Nhã rồi dùng Lưu Thi lén lút đưa thứ gì đó cho tỳ nữ đó.

"Bóp...ai, là kẻ nào cả gan dám để Thâm Hải Hắc Độc vào dược lư của ta" Phong Nhã rất cẩn thận nên đã phát hiện Thâm Hải Hắc Độc ngay lập tức.

"Đế phi, chính là con tiện nhân này" mấy người kéo tỳ nữ vào.

"Đế Phi tha mạng, là Lưu Thi bên cung Diễm Cơ Đế Phi ép nô tỳ, nếu không làm theo sẽ gϊếŧ cả nhà nô tỳ a" Lạc Kỳ khống chế cô ta vừa khóc vừa nói.

"Mau bắt Lưu Thi mang lại đây" Phong Nhã ra lệnh nhưng vẫn suy nghĩ gì đó.

Không lâu sau Lưu Thi đã bị áp giải tới.

"Phong Nhã, ngươi chết đi" Lạc Kỳ làm cho Lưu Thi tự bạo như muốn gϊếŧ chết Phong Nhã vậy. Nhưng Phong Nhã làm sao chết dể vậy được chỉ có tỳ nữ quỳ bên cạnh và mấy kẻ đứng gần tôi mạng mà thôi.

Đến đây Lạc Kỳ cũng xong chuyện, việc của cậu chỉ ngồi chờ bọn họ đấu nhau. Thâm Hải Hắc Độc chỉ Hải Tộc mới có Lạc Kỳ không tin Phong Nhã sẽ không nghi ngờ Hải Linh. Nếu chuyện này ngày càng lớn những người khác sẽ không thể ngồi yên như vậy nữa.

"Các ngươi ít hay nhiều đều từng hãm hại ta, có chết cũng đừng trách ai" Lạc Kỳ như nói với Lưu Thi và tỳ nữ kia.

Sau chuyện này để không bị kéo vào cuộc hỗn loạn này Lạc Kỳ đã trở về Thủy Tinh Cung. Việc đầu tiên Lạc Kỳ làm khi trở về là xây dựng lại toàn bộ Thủy Tinh Cung.

Cậu dùng phần thưởng lần này mở ra thêm những nơi tu luyện cho các đệ tử, còn âm Thăng Tiên Hồ xuống Thủy Tinh Cung.

"Kỳ nhi a, nếu không có những kẻ vô dụng như chúng ta con sẽ không cực khổ a" Mai Trưởng Lão thấy cậu lao tâm như vậy chỉ biết thở dài tự trách.

Những thứ Lạc Kỳ làm cho Thủy Tinh Cung quá nhiều rồi, nếu không vì bọn họ thì với thiên tư của Lạc Kỳ muốn đến nơi nào mà không được sao phải ở lại nơi nhỏ bé này.

"Sư phụ nói gì vậy, nơi này là nhà của con mà" cậu vỗ vỗ tay bà cười tươi đáp lại.

Nghe Lạc Kỳ nói mọi người đều cười hạnh phúc.

Làm xong mọi chuyện Lạc Kỳ trở về Lạc gia một chuyến, lần này ngạc nhiên là cậu không thấy Lạc Thiệu Phong a.

"Từ ngày truyền đến tin tức con đứng đầu Tiên Giới Thiên Kiêu Bảng, phụ thân con luôn đi ra ngoài để được mọi người tôn sùng" Mẫu thân Lạc Kỳ lắc đầu cười nói, cái tính ham hư danh của Lạc Thiệu Phong ngày càng tăng rồi.

"Nếu ngoại công của con sống lâu một tý nữa thì đã..." Lục phu nhân chợt đọm buồn.

"Tâm nguyện của ngoại công là thấy Lục gia lớn mạnh, giờ đã thành tâm nguyện rồi ông ra đi cũng ngậm cười dưới suối vàng" Lạc Kỳ an ủi.

"Mẫu thân chỉ mong Lục gia không đoạn hương hỏa là được" nghe vậy Lạc Kỳ đã hiểu mẫu thân muốn mình cũng quan tâm đến Lục gia. Dù sao bà cũng là người Lục gia, cũng muốn thấy mẫu tộc của mình phát triển vậy.