Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện

Chương 79: Ở Lại

Nhìn thấy Lạc Kỳ đi vào Tiểu Vân liền ngồi bật dậy, cười vui vẻ chạy lại định ôm Lạc Kỳ. Nhưng nó còn chưa tới chỗ Lạc Kỳ đã bị một người đàn ông ôm lại, còn dùng ánh mắt sắt bén nhìn Lạc Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Không được vô lể, đây là bằng hữu của ta" Mạn Đà La ra lệnh.

"Dạ, thuộc hạ biết sai" người đàn ông tạ lỗi nhưng mắt vẫn đề phòng Lạc Kỳ, như sợ cậu cướp Tiểu Vân đi vậy.

"Là Cữu Đầu Xà à, rất tiếc tu vi hơi yếu một chút" Lạc Kỳ nói nhẹ nhàng.

Cữu Đầu Xà là một trong số ít các xà tộc có xà huyết tinh khiết nhất, thực lực của bọn họ rất kinh khủng, hiện nay ở tiên giới vẫn còn có hai vị Tiên Quân. Nhìn con Cữu Đầu Xà trước mắt này có thể biết được khi nó chết vẫn còn khá nhỏ.

"Tiểu Vân, ta đến để đưa ngươi đi" cậu lên tiếng.

"Ta, ta..." Tiểu Vân áp úng hết nhìn Lạc Kỳ đến nhìn tên kia.

"Tiểu Vân, ngươi không đi được không" tên Cữu Đầu Xà ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Vân.

Suy nghĩ một chút Tiểu Vân mới ái ngại nhìn Lạc Kỳ.

"Ta thấy ta vẫn nên ở lại đây, khi nào ta thành tiên ta sẽ đi thăm ngươi" cuối cùng Tiểu Vân cũng đã đưa ra quyết định.

"Xà Mặc là Thống Lĩnh thị vệ của ta, ngươi hãy yên tâm để nó lại đây đi" Mạn Đà La vổ vai Lạc Kỳ.

Thấy vẻ mặt cương quyết của Tiểu Vân, Lạc Kỳ cũng không khuyên nữa. Mỗi người một lựa chọn, với lại Tiên Giới Đại Lục Chiến cũng sắp diễn ra, Tiểu Vân ở lại đây an toàn hơn. Để lại xác của Tiểu Vân, rồi Lạc Kỳ mới đi ra ngoài với Mạn Đà La.

"Ta giao nó lại cho ngươi" sau đó, Mạn Đà La đã lấy ra một tia thần hồn đưa cho cậu.

"Đa tạ ngươi vẫn giữ nó giúp ta" cậu thu tia thần hồn đó, thành tâm cảm tạ.

Ngày xưa khi bị Diễm Cơ truy gϊếŧ, Lạc Kỳ đã tách thần hồn của mình ra làm sáu phần. Năm phần giấu ở năm nơi khác nhau còn Chủ Hồn thì mang đi đầu thai, nhưng bởi vì pháp tắc Đại Lục mà khi sinh ra ký ức của Lạc Kỳ đã bị phong ấn lại. Nhờ có ả Ma Nữ điên đó hành hạ cậu mà vô tình đã làm phong ấn vở ra.

Trở về Thủy Tinh Cung, Lạc Kỳ tiếp tục bế quan cho đến một ngày được Ngọc Thiền truyền tin mời đến Băng Thiềm Môn.

Băng Thiềm Môn, ở tòa cung điện cao nhất. Lúc này nếu ai đến đây sẽ phải thật sự giật mình trước cảnh tượng một đám Đại Thừa Kỳ tụ hợp với nhau.

"Lạc Cung Chủ đến rồi, thật là hậu sinh khả úy a" thấy Lạc Kỳ đi vào có mấy vị Đại Thừa Kỳ chào hỏi.

Một lúc sau hơn năm mươi vị Đại Thừa Kỳ đã tập hợp đầy đủ, Ngọc Thiền ngồi trên mới nói ra mục đích lần tụ hợp này.

Thì ra, theo tin tức nhận được một năm sau Tiên Giới Đại Lục Chiến sẽ mở ra và đối thủ cũng chọn được rồi.

Đại Lục Chiến không chỉ là thúc giục ra chiến lực của Đại Lục để chiến đấu với nhau, còn là cuộc chiến giữa các vị Tiên Nhân trên Tiên Giới.

Trên Tiên Giới thì không đáng lo vì thế lực của Vô Biên Đại Lực trên đó khá mạnh, chỉ lo bọn chúng lại đưa tiên nhân xuống như lần trước thôi.

"Ta có một kiếm trận tên là Tru Tiên Kiếm Trận, cần bốn kiếm tu phối hợp với nhau. Nếu tu luyện thuần thục sẽ phát huy ra lực chiến của Chân Tiên" Lạc Kỳ vuốt tóc nói ra.

"Tốt lắm, vậy ai sẽ đảm nhiệm trọng trách này" Ngọc Thiền vui mừng nhìn xung quanh hỏi.

"Ta đề cử Xích Hỏa lão tổ và Thanh Khâu tiên tử" có người mở miệng trước.

Bàn luận một hồi không ai phản đối nên hai người đã được chọn, bởi vì Xích Hỏa và Thanh Khâu đều là hai vị Đại Thừa kiếm tu thành danh đã lâu.

"Ta đề cử sư huynh của ta Liên Thành Phật Tử" lại có người được đề cử. Khác với lần trước mọi người khá ủng hộ còn lần này đa số đều phản đối.

"Ta chưa bao giờ nghe Liên Thành Phật Tử là kiếm tu cả"

"Ngươi không nghe không có nghĩa là không phải" một vị hòa thượng không vui trả lời.

"Sư đệ, tịnh tâm" lúc này một âm thanh mềm mại như dòng nước vang lên. Nghe cứ như một nữ tử không ngờ lại là một nam nhân và đặc biệt hơn người này mặc tăng y nhưng lại không hề cạo đầu.

Liên Thành Phật tử xuất thân từ Vạn Phật Tông, ông không chính thức quy y bởi vì sư phụ ông từng nói ông "phàm duyên chưa dứt, quy y chỉ là trốn tránh".

Ở mấy trăm năm trước Sa Đà Tông bị Ma Tu công phá thì người ta mới biết Liên Thành Phật Tử chính là đứa con riêng bị Sa Đà Tông Chủ vứt bỏ.

Ngày đó, ông xuất hiện cứu Sa Đà Tông một trận rồi biến mất không tung tích, có lời đồn nói ông bị thương phải tịnh dưỡng, nhưng bây giờ Lạc Kỳ thấy đã biết ông cũng như cậu là một Tiên Nhân chuyển thế.

"Liên Thành, ngươi là một kiếm tu?" Ngọc Thiền hỏi.

"Đúng vậy, ta từng bại dưới tay hắn" không đợi Liên Thành Phật tử trả lời, một hắc y nam tử đã trả lời thay.

"Sao có thể a, Hắc Y Lãng Khách tu luyện Sát Lục kiếm đạo một khi rút kiếm thì một trong hai sẽ chết. Tại sao cả hai vẫn sống" có người nghi vấn.

"Bởi vì ta thất bại trong một chiêu duy nhất, không có cơ hội sát lục" Hắc Y lắc đầu nhớ lại.

Như vậy, bốn người tu luyện Tru Tiên Kiếm Trận đã có là Lạc Kỳ, Xích Hỏa, Thanh Khâu và Liên Thành. Còn những người còn lại phải giữ vững Đại Lục chiến trận, cung cấp chiến khí cho Đại Lục để công phá kẻ địch.

Trong thời gian này, Lạc Kỳ đều ở lại Băng Thiềm Môn tập trận cùng ba người khác. Nhìn ánh mắt của Liên Thành Phật tử cậu biết hắn đã nhìn ra cậu là Tiên Nhân, nhưng cả hai đều có bí mật riêng nên không ai nói ra.

"Bang....ầm...." rồi ngày quyết định cũng đến. Vô Biên Đại Lục rung động mãnh liệt, nếu là Đại Thừa Kỳ sẽ cảm nhận được chiến ý mãnh liệt mà Đại Lục phát ra.

"Thông đạo đã mở, các ngươi nhớ bảo vệ an toàn cho Ngọc Thiền" Lạc Kỳ tay cầm kiếm đứng hướng thông đạo nối Tiên Giới lạnh giọng nói.

Ngọc Thiền là Đại Lục Chi Linh cũng chính là linh hồn của Đại Lục, nếu hắn chết thì Đại Lục này cũng sẽ chết.

"Bùm...." giữa Băng Thiềm Tông lúc này không có một bóng đệ tử, chỉ thấy hơn năm mươi vị Đại Thừa đang dùng nguyên khí trong cơ thể truyền vào đại trận.

Còn lúc này trên Tiên giới.

Hổ Cáp Đại Lục, đối thủ sống còn của Vô Biên Đại Lục lúc này cũng lâm vào tình cảm tiến thoái lưỡng nan. Hơn trăm tên Đại Thừa cũng đang giữ Đại Lục chiến trận, tuy số lượng nhiều hơn thật nhưng Tiên Giới nơi tiên khí hội tụ như vậy mà một tòa đại lục có hơn trăm tên Đại Thừa có thể thấy nó suy tàn đến mức nào.

Đại Thừa giữ chiến trận còn đỡ, số lượng nhiều hơn đối thủ nên ẩn ẩn áp chế được đối phương. Còn đám tiên nhân đang chiến đấu giữa tinh không mới đáng lo.

"Hổ Cáp, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi để trả thù cho những anh hùng đã bị ngươi hèn hạ gϊếŧ chết" một nữ tử sau lưng mọt ra mười cái đuôi đang chụp tới một tên to con.

"Trần Lệ Tư, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao" đón lấy một trảo của nữ tử là một chiếc đuôi bọ cạp thật lớn. Nhưng đột nhiên lúc này đường trảo ấy tan biết Trần Lệ Tự xuất hiện ngay sau lưng Hổ Cáp.

"Bụp...á...." Hổ Cáp tấm lưng be bét máu văng ngược ra xa.

"Mau bày trận bảo vệ lão tổ" một đám Hạt tộc đứng chấn trước Hổ Cáp bắn từng tia độc về hướng Trần Lệ Tư.

"Meo..." Trần Lệ Tư biến mắt ngay tại chỗ. Khi cô ta xuất hiện lại đã hiện nguyên hình là một con Thập Vĩ Bạch Miêu.

"Phốt..." Đường đường là một Kim Tiên Hổ Cáp cũng không phải dạng dể chơi. Ngay khi Bạch Miêu đánh tới hắn đã chui vào l*иg đất, nhưng cũng bị dư ảnh đánh cho trọng thương.

"Trần Lệ Tư ta sẽ kiện các ngươi với Thiên Đế" Hổ Cáp định trốn đi nhưng một kim bổng đã chặn hắn lại.

"Bùm...." kim bổng sức nặng ngàn cân đánh cho Hổ Cáp văng lên khỏi mặt đất thôi thóp.

"Các ngươi làm trái Thiên Điều, đã đột phá Đại La Kim Tiên mà dám vào chiến trường" Hổ Cáp lúc này muốn hù dọa cả hai.

Tiên Giới có một quy định khi hai Đại Lục đánh nhau sẽ phải có thực lực ngang nhau. Ví dụ như Hổ Cáp Đại Lục chỉ có Kim Tiên thì Vô Biên Đại Lục không thể cho Đại La Kim Tiên tham gia. Bởi vì Đại Lục chiến chỉ là loại đi Đại Lục yếu kém chứ không phải để hủy đi một Đại Lục.

"Hừ, vào đây chúng ta mới đột phá, ngươi cứ việc đi báo. Quan trọng là ngươi phải sống qua hôm nay" Trần Lệ Tư lần nữa xuất hiện trước mặt Hổ Cáp, một trảo chụp vào đầu hắn.

Nhưng cánh tay Trần Lệ Tư khi vừa đánh xuất đã bị một con Bọ Cạp lớn đánh văng ra. Con Bọ Cạp này rất lớn và cũng có tu vi Đại La Kim Tiên.

"Sử dụng bí pháp hợp thể mà thôi, để ta xem các ngươi lợi hại đến đây" Trần Lệ Tự lần nữa đón đánh con Bọ Cạp lớn kia.

Đây là trận chiến của các vị Đại La Kim Tiên, còn đằng xa các cấp bậc nhỏ hơn cũng đang chiến đấu kịch liệt.

"Lý Vĩnh, ngươi không nể tình đồng môn luôn sao" bên kia một con Bọ Cạp lớn bị trọng thương hét lớn.

"Hạt Phong, xin lỗi ta không còn lựa chọn nào khác. Là các ngươi sai trước đừng trách ta" kẻ tên Lý Vĩnh chém xuống một đại đao con Bọ Cạp đó bị đứt cả cái đuôi lớn.

Nếu lần trước Hổ Cáp không đưa Chân Tiên xuống Vô Biên Đại Lục thì cuộc chiến này đã không thảm khốc như vậy rồi.