Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện

Chương 67: Chán Ghét

"Kỳ nhi, con đã về a" Lạc Thiệu Phong chạy lại vổ vổ bã vai của Lạc Kỳ. Còn đám người lúc nãy thì đều lo sợ mà quỳ xuống, bọn chúng lại dám chỉa kiếm vào "thần thoại" của Lạc gia, tội này nếu bị xử chắc cũng không nhẹ a.

"Đứng lên hết đi" Lạc Kỳ cũng không chấp nhất với bọn họ làm gì. Nói rồi cậu đi lại ôm chằm lấy mẫu thân của mình, còn Tiểu Vân thì rời khỏi không tiếp tục ở lại nơi nó chán ghét này nữa.

"Chúc mừng mẫu thân đã Kết Đan, trở thành chân nhân rồi a" Lạc Kỳ cười tươi trêu chọc bà.

"Cũng là do Dương... tiền bối đã cho ta Thiên Chu Quả, mà Kỳ nhi quan hệ giữa con và..." Lục phu nhân chưa nói hết thì Lạc Thiệu Phong đã cắt ngang.

"Chuyện gì đã vào trong rồi nói. Kỳ nhi ngươi thấy Lạc gia bây giờ thế nào, tất cả đều do Tiễn Lâm mang đến a" ông ta vui vẻ cười haha nói. Tiễn Lâm? Bọn họ đã gặp nhau, còn gọi thân mật như vậy? Mà Lạc Kỳ cũng mắc cười, hai người Lạc Thiệu Phong gộp lại chưa chắc đã lớn tuổi hơn Dương Tiễn Lâm lại dám gọi người ta bằng tên.

Nghe Lạc Thiệu Phong nói mấy vị trưởng lão có mặt đều gật gù đồng ý.

"Đúng vậy đều nhờ cô gia a" Lạc Kỳ lại choáng một lần nữa. Cô gia? Bao giờ Dương Tiễn Lâm trở thành cô gia của Lạc gia rồi.

Vào một biệt viện lớn, lúc này Lục phu nhân mới nắm lấy tay Lạc Kỳ hỏi:

"Kỳ nhi a, con trở thành đạo lữ của Dương tiền bối từ bao giờ vậy. Chuyện này không phải sự thật đúng không" nghe mẫu thân nói tim Lạc Kỳ lại quặn đau. Cậu biết mong muốn của mẫu thân là cậu tìm được một người vợ tốt, sinh hạ mấy đứa con, rồi sống yên ổn qua ngày. Nhưng mà bây giờ đã không thể nữa rồi, cậu đành cắn răng làm trái lời mẫu thân vậy.

"Mẫu thân à, Tiễn Lâm đã cứu con thoát chết ở Trung Vực nên con đã hứa gả cho hắn rồi. Mẹ đừng lo con sẽ sống tốt mà" cậu nắm tay bà nói rõ.

"Phu nhân, ngươi lo lắng gì chứ, Kỳ nhi tiền đồ vô lượng nói không chừng còn có thể trở thành Hóa Thần lão tổ, các cô gái bình thường sao xứng. Cũng chỉ có người vừa tu vi cao, vừa hiểu lý lẻ như Tiễn Lâm mới xứng a" Lạc Thiệu Phong cũng chợt xen vào an ủi Lục phu nhân.

Từ bao giờ ông ta nghĩ ra những điều này vậy, trở về lần này cậu gặp nhiều chuyện lạ lắm rồi nha.

"Kỳ nhi à, Tiễn Lâm tu vi là gì" Lạc Thiệu Phong hỏi, điều này ông thắc mắc lâu lắm rồi.

"Là Hóa Thần Kỳ đi" Lạc Kỳ trả lời bình thường nhưng với đám người Lạc gia lại là một cơn lũ quét.

Bọn họ đứng ngớ ra một hồi lại la hét vui mừng "Hóa Thần, là Hóa Thần lão tổ. Từ nay để coi còn ai dám coi rẻ Lạc gia chúng ta".

"Vậy còn Kỳ nhi là tu vi gì" ông ta hỏi tiếp.

"Nguyên Anh" nghe tu vi của Lạc Kỳ bọn họ lại vui mừng la hét một lần nữa.

Ở lại Lạc gia một tuần Lạc Kỳ quyết định trở về Thủy Tinh Cung. Thứ nhất chuyện mẫu thân đã không còn gì lo lắng, thứ hai cậu nhận ra mình không thích ứng với không khí của Lạc gia nữa rồi.

"Một con Linh Thú cũng dám cải lời ta, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi" chưa đi tới sân Lạc Kỳ đã nghe một âm thanh ngạo mạng.

"Tiểu Vân, chuyện gì đó" ở đây một đám người đang quây quanh Tiểu Vân.

"Hắn muốn ta chở bọn chúng, không được nên đòi gϊếŧ ta" Tiểu Vân trả lời tĩnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

"À, ta nghe rất nhiều người nói Lạc gia của ngươi bây giờ không có chuyện xấu nào mà không làm hết. Từ gϊếŧ người phóng hỏa, cưỡng đoạt dân nữ, vu oan giá họa...đến buồn buồn lôi tên của ngươi ra để cá cược" Tiểu Vân nói đến đâu mắt của Lạc Kỳ lạnh đến đó.

Cậu quá hiểu bản chất của cái Lạc gia này nên cậu không hề muốn nó phát triển quá nhanh.

"Kỳ nhi à, đây là cháu trai độc đinh của Đại ca ngươi, nó còn nhỏ, ngươi nghĩ tình Đại ca ngươi đã mất mà tha cho nó lần này đi" Lạc Thiệu Phong biết chuyện không ổn, cũng quá hiểu tính cách của cậu nên rất gấp gáp xin xỏ.

Nực cười nhìn hắn cũng hơn ba mươi rồi mà còn nói nhỏ. Đúng thật là người Lạc Thiệu Phong yêu thương nhất vẫn là Lạc Thiếu Du, dù hắn đã chết ông ta vẫn còn lo nghĩ cho hắn.

Còn Lạc Kỳ đây, biến mất trăm năm liệu có ai hỏi thăm một câu?

"Xử lý cho tốt, đừng để ta nghe những chuyện như vậy một lần nào nữa. Nếu không cái Lạc gia này gặp chuyện gì đừng mong ta giúp đỡ" Lạc Kỳ chán ghét nói, nhanh chóng cùng Tiểu Vân bay đi.

Trở về Thủy Tinh Cung, ngay lập tức Lạc Kỳ bế quan tìm hiểu Huyền Thủy Hóa Thần Đồ. Đây là trấn tông chi bảo của Tụ Thủy Tông nên cũng là một vật bất phàm.

Mấy tháng trôi qua, Lạc Kỳ cũng thu hoạch được một ít nhưng nó vẫn không đủ để có thể giúp cậu Hóa Thần được.

Còn một tháng nữa là đến thời gian Dương Tiễn Lâm đến nên Lạc Kỳ không bế quan mà ở lại biệt viện tu luyện như bình thường.

Ngày hôm nay, khi Lạc Kỳ đang đứng thẫn thờ nhìn bầu trời thì từ ngoài sau có một vòng tay ôm chằm lấy cậu.

Ngửi được hương vị thân quen Lạc Kỳ ngã đầu vào ngực người đó ngắm đôi mắt lại tận hưởng giây phút tuyệt vời này.

"Tiểu Kỳ, ta nhớ đệ lắm" Dương Tiễn Lâm hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của Lạc Kỳ.

"Đệ biết không, cứ cách mười năm ta lại đến đây tìm đệ một lần, mỗi lần như vậy không thấy đệ trái tim ta lại như bị ai bóp nghẹn lại vậy" Dương Tiễn Lâm vẫn ôm Lạc Kỳ như vậy, hắn đứng đó bày tỏ hết nổi lòng của mình.

Lạc Kỳ nghe không trả lời, đợi khi Dương Tiễn Lâm đã nói hết thì cậu quay lại đặt lên môi đối phương một nụ hôn thật sâu. Đây là lần đầu tiên Lạc Kỳ chủ động hôn một người như thế.

Tận hưởng khoảnh khắc này, cậu cứ ước thời gian ngừng trôi cứ mãi mãi tuyệt diệu như lúc này.

Đúng như dự đoán, Dương Tiễn Lâm đã đột phá Xuất Khiếu Kỳ rồi, nghe Lạc Kỳ nhờ vả thay mặt Thủy Tinh Cung tham dự cuộc thi đấu lần này hắn không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.

Chuyện Xuất Khiếu Kỳ chi chiến coi như đã xong, bây giờ Lạc Kỳ phải giải quyết chuyện Hóa Thần Kỳ chiến.

Đêm nay bầu trời đầy ánh sao, Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm đi đến một tông môn tràn đầy quỷ khí. Nhờ có Dương Tiễn Lâm che lấp khí tức mà cả tông không ai phát hiện ra hai người.

"Tiễn Lâm, gọi bọn họ đến đi"

Dương Tiễn Lâm gật đầu một cái bắt đầu thả ra Nguyên Thần truyền âm cho ba người bên trong.

Một thoáng sau, từ bên trong ba lão già bay ra thấy Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm đứng đó vẻ mặt của bọn họ đều khó coi. Bọn họ biết Lạc Kỳ nhưng người đàn ông kế bên lại mang đến cho họ một áp lực vô hình.

"Các ngươi tìm bọn ta làm gì"

Không trả lời Lạc Kỳ kêu Mộ Trần xuất hiện. Ba người bọn họ nhìn thấy Mộ Trần làm sợ hải quỳ xuống khấu kiến.

"Mộ Tông Chủ đã là người của ta, bây giờ ta có chuyện muốn nhờ không biết các ngươi có giúp không" tuy Lạc Kỳ hỏi ý kiến nhưng thật sự cũng không cho bọn chúng lựa chọn nào khác là phải đồng ý.

"Lạc công tử tài hoa, cần gì ba người chúng ta đều giúp a" một tên khổ sở nói ra.

Bọn họ vẫn muốn là lão tổ của Xích Quỷ Tông, cả ngày vô ưu vô lo, có người cung kính hơn là đi theo Lạc Kỳ, dù cho có sự xuất hiện của Mô Trần.

"Ta muốn ba người các ngươi giúp đỡ Thủy Tinh Cung giành chiến thắng trong lần tranh đoạt sắp tới"

Nghe phải chiến đấu ba người đều thoáng do dự, kể từ khi đến đây bọn họ chưa phải động thủ lần nào, mọi chuyện đều phẩy tay một cái là có một đám người chờ bọn họ sai bảo.

"Sao, không muốn" Lạc Kỳ không vui hỏi.

"Không phải, chỉ là không biết chúng ta có thắng hay không, sợ phụ lòng mong đợi của Lạc công tử đây"

Nhìn ba người, Lạc Kỳ suy nghĩ một chút.

"Chỉ cần các ngươi lấy đạo tâm ra thề không phản bội lại ta, ta sẽ cho các ngươi Địa cấp cao giai công pháp, để các ngươi sớm ngày đột phá Xuất Khiếu" công pháp này là Lạc Kỳ lấy từ nhẫn trữ vật của Mộ Trần.

Nghe Lạc Kỳ có thể lấy ra Địa cấp cao giai công pháp ba người cũng động tâm, nhưng nghe lấy đạo tâm ra thề bọn họ lại hơi lo lắng, lở Lạc Kỳ muốn họ đi vào chỗ chết thì sao.

Nhìn ra lo lắng của ba người, Lạc Kỳ một lần nữa mở lời.

"Các ngươi vẫn là lão tổ của Xích Quỷ Tông này, chỉ là ta không muốn các ngươi lộ ra chuyện này mà thôi"

Suy nghĩ một chút ba bọn họ cũng chấp nhận, Xuất Khiếu Kỳ quá hấp dẫn bọn họ không thể cưỡng lại được.