Vừa tiễn đám người Tụ Thủy Tông đi, thì đám người Cữu Minh Tông lại đến. Lần này bọn chúng đến mục đích chính là để khiêu chiến Lạc Kỳ.
"Ta đường đường là đệ tử Cữu Minh Tông lại xếp dưới một tên nhà quê như vậy" một cô nàng vừa đến liền buông lời khinh miệt.
"Thanh Lan sư muội đừng khinh người, biết đâu lại mang nhục vào thân" vừa nghe cô gái tên Thanh Lan mở miệng thì một nữ nhân to béo đã chen vào.
"Vũ phì nương, sao ngươi cứ chống đối ta vậy, Phan Tuấn ca ca phải làm chủ cho ta a" cô ả Thanh Lan tức giận, túm lấy tay một nam nhân bên cạnh làm nũng.
"Thanh Lan, ngươi kêu ai là phì nương, ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi không"
"Thôi đi Vũ Khuynh Thành, ngươi đừng ăn hϊếp Thanh Lan muội" kẻ tên Phan Tuấn thiên vị Thanh Lan rỏ rệt.
"Không hiểu sao cha mẹ ngươi dám đặt tên Khuynh Thành cho ngươi, mỗi lần kêu ta lại buồn nôn" Thanh Lan vẫn tiếp tục buông lời công kích.
"Phốc...bùm..." nhưng khi ả vừa dứt lời thì trong tay Vũ Khuynh Thành đã cầm một đại đao chém tới. Cũng may Phan Tuấn đứng ra chặn lại một đao đó, nếu không cái đầu của Thanh Lan đã nằm dưới đất rồi.
"Vũ Khuynh Thành ngươi làm gì đó, hôm nay Thanh Lan muội khiêu chiến người ta nếu bị thương ai chịu trách nhiệm" Phan Tuấn hét lớn, thật ra hắn cũng không muốn đối địch Vũ Khuynh Thành, người đàn bà điên này một khi động sát khí rất đáng sợ.
Đứng từ xa nhìn trò hề của đám người Cữu Minh Tông, thấy hết chuyện vui lúc này Lạc Kỳ mới xuất hiện.
"Các ngươi đến khiêu chiến thì lên lôi đài, ở đây không phải nơi công cộng các ngươi muốn làm gì thì làm"
"Hừ tên nhà quê, ngươi lên mặt gì chứ. Thanh Lan ta sẽ khiêu chiến ngươi"
Không nói nhiều Lạc Kỳ liền bước lên lôi đài, Thủy Tinh Cung rung chuông ba tiếng các đệ tử đều đến đây xem chiến đấu.
"Đừng tưởng lấy đông áp chế tinh thần của ta" Thanh Lan niệm chú một đám Thanh Đằng bắt đầu xuất hiện tấn công Lạc Kỳ.
"Cho ngươi né Thanh Quỷ Đằng của ta, haha" thấy Lạc Kỳ né từng đường roi Thanh Đằng đánh tới, cô ta ngạo nghễ cười lớn.
"Sao ta phải né" âm thanh lạnh lẽo của Lạc Kỳ bất ngờ xuất hiện phía sau Thanh Lan.
"Phốc..." một chưởng đánh tới Thanh Lan bay ra khỏi lôi đài. Vốn Lạc Kỳ cũng muốn giữ lại ít mặt mũi cho cô ta nhưng nhìn sẽ mặt đáng ghét của cô ta Lạc Kỳ đã thây đổi quyết định.
"Ngươi có phải nam nhân không, lại không chút nương tay như vậy" nằm dưới lôi đài Thanh Lan bắt đầu chửi tán loạn lên.
"Ta nói rồi, thứ người được nhường mới lên được Kết Đan Bảng như ngươi cũng dám đi khiêu chiến người khác, thật mất mặt" Vũ Khuynh Thành sao cố thể bỏ qua cơ hội tốt này.
"Ta muốn khiêu chiến ngươi" đột nhiên, Phan Tuấn bay lên lôi đài, xuất kiếm chỉ về phía Lạc Kỳ.
"Ta đã được lĩnh giáo đệ tử Kết Đan Bảng của Cữu Minh Tông rồi, thật làm ta thất vọng" Lạc Kỳ cười mĩa mai.
"Thanh Lan chẳng qua xếp hạng một trăm, ta hạng sáu mươi tư đủ tư cách rồi chứ" Phan Tuấn ngạo nghễ xưng danh.
Thật ra, Lạc Kỳ cũng không biết thực lực chân chính của mình có thể xếp hạng bao nhiêu, nên lần này đấu với Phan Tuấn cũng coi như để kiểm nghiệm luôn.
Hai kiếm tu đấu với nhau lúc nào cũng kinh khủng, huống chi là hai người đều nằm trong Kết Đan Bảng.
Kiếm của Lạc Kỳ nghiên về quỷ dị, nhanh, chuẩn sát còn Phan Tuấn lại nghiên về dùng lực.
"Lăng Tiêu Kiếm Pháp thức cuối cùng" một kiếm nhanh gọn đánh tới nhưng chỉ lấy đi một chùm tóc của Phan Tuấn.
"Ngươi còn non lắm" Phan Tuấn hét lớn một trảm đánh tới cuồng phong cuồn cuồn.
Toàn lực vận dụng Thủy Liên Đạp Không Bộ Lạc Kỳ chen thẳng vào giữa cuồng phong.
"Ngươi định tự sát à, ha ha" thấy hành động của Lạc Kỳ, Phan Tuấn ha hả cười to.
"Ngươi cười quá sớm rồi" lại là Lăng Tiêu Kiếm Pháp, nhưng lần này đã chuẩn xác đâm thẳng qua người của Phan Tuấn.
Bọn chúng đến đây mà không chịu tìm hiểu kỹ về Lạc Kỳ, nếu hắn biết Lạc Kỳ có Nhu Thủy Thể thì đã không tự đại đến vậy rồi.
Đánh bại Phan Tuấn, lúc này trên bầu trời Kết Đan Bảng lại xuất hiện, cái tên Lạc Kỳ đã thây thế Phan Tuấn đứng ở vị trí sáu mươi tư.
Thấy Cữu Minh Tông đến đây ba người, nên bất giác Lạc Kỳ đã đưa mắt nhìn người còn lại.
"Ta không đến để khiêu chiến, ta đến để nhìn bọn chúng xấu mặt mà thôi" Vũ Khuynh Thành nhún nhún vai.
"Vũ phì..." Thanh Lan định chửi lên nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của Vũ Khuynh Thành cô ta từ từ nói nhỏ lại.
"Ngươi có phải là người Cữu Minh Tông không đó"
Không để ý Thanh Lan nữa Vũ Khuynh Thành đưa mắt qua nhìn Lạc Kỳ.
"Cữu Minh Tông còn hai vị sư huynh xếp hạng năm mươi và bốn mươi bốn, ngươi hãy cẩn thận"
"Tùy thời phụng bồi" cậu nhàn nhạt đáp.
Ba người Cữu Minh Tông được tiễn đi trong sự hò reo, vui mừng chiến thắng của đệ tử Thủy Tinh Cung. Cứ ngỡ hai người Vũ Khuynh Thành sẽ tới nhưng một năm trôi qua vẫn không thấy xuất hiện.
Một năm, cũng tới lúc Thiết Huyết Chiến Trường mở ra. Mấy ngày trước Tụ Thủy Tông đã đến đưa Huyền Thủy Hóa Thần Đồ cùng hài cốt của Lâm Tinh Nhi và cũng để đón Lạc Kỳ với Tiểu Vân đi.
Tụ Thủy Tông được xây dựng nằm bên một thác nước cực lớn, thác nước này cũng là nơi chứa linh khí nồng đậm nhất cả tông.
Khi hai người Lạc Kỳ đến, bọn đệ tử của Tụ Thủy Tông cũng không có ý đón tiếp lắm. Cũng phải thôi, đường đường là đệ tử Ngũ phẩm tông môn lại phải nhờ đến người của Thất phẩm tông môn bảo hộ, ai vui được chứ.
Ở lại đây mấy ngày, đội ngũ liền nhanh chóng tập hợp đi đến Thiết Huyết Chiến Trường.
Thiết Huyết Chiến Trường là một cổ chiến trường nằm giữa Tỏa Thiên Châu của nhân tộc và Trường Không Châu của yêu tộc. Nên không chỉ có nhân loại mà cả yêu tu cũng sẽ tham gia.
Đây là nơi đã diễn ra trận đánh cuối cùng chống Ma Đạo ở một vạn năm trước.
"Lạc Kỳ là người chúng ta mời từ Thủy Tinh Cung đến, lần này hắn sẽ dẫn đội các ngươi đều phải nghe lời hắn, rỏ không" Một vị nữ phụ Hóa Thần Kỳ lên tiếng, những người khác đều "dạ" với vẻ mặt cưỡng ép thật đau khổ.
Phi thuyền vừa đáp xuống, các tông môn đến trước đều quay lại nhìn đoàn người Tụ Thủy Tông.
"Tụ Thủy Tông các ngươi gan lắm dám nhờ người ngoài" một tên Hóa Thần quỷ khí đầy người khặc khặc cười nói.
"Thủy Tinh Cung là phân tông của chúng ta thì có gì là sai" nữ phụ của Tụ Thủy Tông nói mà mắt đưa về phía Lạc Kỳ, như cầu cậu đừng nói ra sự thật vậy.
"Tiểu nhi, vào đó phải chết cần gì bán mạng cho bọn chúng" bây giờ tên Hóa Thần đó nhìn Lạc Kỳ như khuyên dãi nhưng thật ra là đe dọa.
"Chết hay không phải thử mới biết" Lạc Kỳ trả lời tĩnh bơ.
"Đó là người của Man Quỷ Tông, hai ngươi phải cẩn thận" thấy lão ta hậm hực rời đi, nữ phụ nói nhỏ vào tai Lạc Kỳ và Tiểu Vân.
Một thời gian sau tất cả tông môn đã tụ tập đông đủ, một ông lão Vấn Đỉnh Kỳ của Tỏa Thiên Tông mới bắt đầu mở ra Thiết Huyết Chiến Trường.
Mấy trăm con người của Tụ Thủy Tông và tất cả các tông phái khác đều lũ lượt kéo vào. Cảm nhận đầu tiên của Lạc Kỳ về nơi này là tràn ngập oán khí và huyết khí. Thật đáng sợ không biết phải chết bao nhiêu người mới có khí tức như vậy.
Vào trong đoàn người Tụ Thủy Tông cũng chia theo từng tóp nhỏ tách ra, nhưng không cách nhau quá xa.
"Là chúng, mau gϊếŧ hết bọn chúng" một đám người núp một bên đang đợi đoàn người của Lạc Kỳ đi đến.
Liếc nhìn Tiểu Vân một cái nhếch miệng cười, Lạc Kỳ xuất ngờ xuất kiếm chém về nơi đó.
"Bùm...không tốt hắn đã phát hiện" bọn chúng định chạy nhưng một trận mưa từ trên trời đổ xuống đã thành công chặn đứng bọn họ.
"Phốc..." quỷ dị một kiếm Lạc Kỳ đã lấy được năm cái đầu lâu.
Nhìn Lạc Kỳ xuất thủ đám người của Tụ Thủy tông đều nuốt một ngụm nước bọt, đứng đơ đó nhìn.
"Các ngươi định đứng đó đến bao giờ" âm thanh lạnh lẽo của Lạc Kỳ truyền đến, đám người của Tụ Thủy Tông mới phục hồi tinh thần, bắt đầu chém gϊếŧ.