Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện

Chương 31: Trận Đấu Cuối Cùng

Các trận đấu của lượt thứ bảy cũng nhanh chóng được diễn ra. Bây giờ, có thể cạnh tranh quán quân với Lạc Kỳ chỉ còn có một mình Nhạc Thiếu Thiên mà thôi.

Lượt thứ tám, đối thủ của Lạc Kỳ là người còn lại của Huyền Thiên Tông. Vốn dĩ hắn còn định đấu một trận, nhưng vừa lên lôi đài đã thấy Lạc Kỳ bộc phát ra Cao Cấp Kiếm Thế, nên hắn đã nhanh chóng nhảy xuống nhận thua. Thảm trạng của Lâm Diệc còn đó, hắn rất sợ mình cũng như vậy, dù sao Lạc Kỳ cũng chưa từng nương tay với người Huyền Thiên tông bọn họ khi nào.

Cuối cùng rồi thời khắc quyết định cũng đến, trận đấu kết thúc của lượt thứ chín cũng là cuộc song hùng quyết đấu giữa Lạc Kỳ và Nhạc Thiếu Thiên.

Bởi vì không có thù hận gì, nên cả hai cũng không lộ ra sát khí mà chỉ là giao đấu bình thường với nhau, đương nhiên tính cạnh tranh vẫn không hề thiếu.

Vừa lên lôi đài Nhạc Thiếu Thiên đã tung ra Sát Viêm Trận nhằm ngăn cản đường tấn công của Lạc Kỳ.

Trong trận pháp đầy lửa nóng này, Lạc Kỳ không chỉ cực lực né tránh những ngọn lửa bắt ngờ bay tới, mà còn phải tìm cách thoát trận.

"Trận pháp đều sẽ có mắt trận, chỉ cần phá được mắt trận sẽ thoát ra được" cậu thầm nghĩ.

Dù biết được như vậy, nhưng để tìm ra mắt trận là một đều không hề dễ dàng.

"Xem ra lần này Nhạc Thiếu Thiên chiến thắng rồi" ở bên dưới những người đứng xem đều có nhìn nhận như vậy.

Nhưng lúc này bên trong trận, vốn đang ở thế bị động thì đột nhiên hai mắt Lạc Kỳ đã sáng lên, cậu húy kiếm về một điểm bên trên trận pháp với tốc độ vô cùng nhanh.

"Bùm..." Sát Viêm Trận cứ như vậy mà nổ tung.

Khi Nhạc Thiếu Thiên còn chưa kịp hoàn hồn, thì một thanh kiếm đã đặt lên cổ của hắn.

"Thua, ta vậy mà thua" Nhạc Thiếu Thiên cười uất hận.

Cùng với Hoàng Tiểu Thúy, đoàn người của Thủy Tinh Cung bên dưới đều đứng dậy vổ tay, vui mừng cười ha hả. Tuy nhiên, cũng có vài người không kìm được xúc động mà bật khóc.

Trái với sự vui mừng của Thủy Tinh Cung là những khuôn mặt đắng chát của Tinh Túc Phái vì tiết nuối và những ánh mắt đầy thù hận của Huyền Thiên Tông.

Bây giờ đám người của Lạc gia vẫn còn bàng hoàng, Lạc gia lão tổ dù vẫn đứng đó như bình thường, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt của ông ta sẽ thấy được sự lo lắng, phức tạp và cả tiếc nuối.

Bộc lộ cảm xúc nhiều nhất phải kể đến phụ thân của Lạc Kỳ - Lạc Thiệu Phong. Ông xiết chật nắm đấm, mắt nhìn trầm trầm vào Lạc gia lão tổ và đám người Lạc gia, chỉ trong lúc này thì hình tượng một vị gia chủ mới thật sự lộ ra, làm cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi.

"Con trai ta ưu tú như vậy, chính là các ngươi đã đẩy nó ra khỏi Lạc gia, các ngươi là đồ không có con mắt" Lạc Thiệu Phong không kiềm được cơn giận liền chửi ầm lên, ông ta thấy mình sắp điên thật rồi.

Nếu như Lạc Kỳ không ra khỏi Lạc gia thì với cống hiến ngày hôm nay cho Thủy Tinh Cung, Lạc gia bọn họ chắc chắc sẽ được hưởng phần vinh quang này, nói không chừng còn được ban thưởng rất nhiều thứ, giúp cho gia tộc phát triển thêm một bậc.

Đến lúc đó, biết đâu ông còn có thể Kết Đan, nhưng tất cả những thứ tốt đẹp đó đều do bọn người "không có con mắt này" phá hủy tất cả.

Trở lại lôi đài, sau một hồi đờ ra Nhạc Thiếu Thiên cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

"Nói cho ta biết, tại sao ngươi tìm được mắt trận của Sát Viêm Trận" tuy nhiên hắn vẫn có chút không cam tâm, giờ đây hắn chỉ ước gì Lạc Kỳ sẽ trả lời là do cậu may mắn nhắm mắt đánh đại, thì hắn sẽ bớt nhục chí như giờ.

Nhưng tiếc là ước mơ vẫn chỉ là ước mơ của riêng hắn.

Nếu bình thường với ngữ điệu ra lệnh này của Nhạc Thiếu Thiên, thì Lạc Kỳ sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng nay cậu đang vui, nên cậu cũng không muốn chấp nhất với hắn.

"Đơn giản thôi, quan sát nơi lửa phát ra và thu vào là biết ngay" cậu nhúng vai trả lời càng làm cho Nhạc Thiếu Thiên thêm suy sụp.

"Thì ra là như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục" Sát Viêm Trận là át chủ bài của Nhạc Thiếu Thiên mà bị Lạc Kỳ phá giải đơn giản như vậy, thì việc hắn thua không còn gì để nói nữa.

Chung cuộc, Thủy Tinh Cung xếp hạng đầu với Lạc Kỳ là quán quân và Hoàng Tiểu Thúy xếp hạng bảy.

Tinh Túc Phái xếp sau với Nhạc Thiếu Thiên đứng hạng hai và một đệ tử nữa hạng sáu.

Bắt ngờ lớn đã xảy ra, khi Xích Quỷ Tông vào top ba nhờ Du Hiệp đứng hạng ba và một đệ tử nữa hạng tám.

Huyền Thiên Tông trong lần này đã thất thủ khi Lâm Diệc bị Lạc Kỳ phế đi cả hai tay, nên hắn đã bỏ cuộc hai trận cuối. Như vậy, Lâm Diệc đành ngậm đắng xếp hạng bốn, Triệu Phượng hạng 10 và tên đệ tử còn lại hạng năm.

Cuối cùng với một đệ tử duy nhất xếp hạng chín, Bạch Vân tông đành đứng cuối bảng.

Nhưng đến đây Hoàng Liên Sơn thi đấu vẫn chưa chấm dứt.

Đột nhiên cả lôi đài đều sụp xuống, chưa biết chuyện gì xảy ra đám người Lạc Kỳ đã bị hút vào một không gian xa lạ.

"Chào mừng ngươi đến với thí luyện. Vòng thứ nhất, ngươi chỉ cần giữ mạng được trong một nén nhan là có thể qua ải"

Một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Nếu qua được ải thứ nhất, ngươi sẽ được thưởng năm trăm điểm tích lũy. Tuy nhiên, nếu không qua được ải thì điểm tích lũy sẽ được tính dựa vào số thi thể mà ngươi gϊếŧ được"

"Còn bây giờ vòng một bắt đầu. Chúc may mắn"

Tiếp theo đó, Lạc Kỳ đã được đưa vào một thảo nguyên, xa xa có thể nhìn thấy từng bầy Ma Thú đang khát máu đang chờ đợi.

Hít một hơi thật sâu Lạc Kỳ rút kiếm ra và bắt đầu lao vào gϊếŧ chóc. Không biết cậu đã gϊếŧ được bao nhiêu Ma Thú rồi, mà lúc này toàn thân cậu đều là máu.

Lạc Kỳ biết chỉ có gϊếŧ hết bọn chúng cậu mới được an toàn. Như một Sát Thần Lạc Kỳ đi đến đâu là có Ma Thú ngã xuống đến đó.

Một lúc sau, Lạc Kỳ đã lọt vào một khu rừng rậm. Ở đây như là một thiên đường của bọn Mộc Ma (thực vật á, mình quên kêu là gì rồi bạn nào nhớ thì giúp mình), nào là Ma Thụ, Ma Đằng, Ma Hoa thây nhau gào rú và lao đến tấn công cậu.

Lúc này khó khăn hơn rất nhiều, những cành lá, rể cây của bọn chúng rất cứng rắn. Có đôi lúc Lạc Kỳ cứ nghĩ mình sắp "xong" luôn rồi.

Nhưng khi đang chiến đấu ác liệt, thì bổng một tiếng "beng..." vang lên, Lạc Kỳ lại được đưa về mãnh không gian phát ra tiếng người khi nãy.

"Chúc mừng ngươi đã vượt qua ải thứ nhất. Bây giờ sẽ là ải thứ hai" giọng nói vừa quen thuộc ban nãy lại vang lên.

------

p/s: làm về mệt quá k có sức úp, rãnh giờ nào up giờ đó thôi.