Lần này không mang theo Tiểu Vân, một mình Lạc Kỳ đã ngự kiếm bay đến Bích Thủy Thành. Càng gần đến, tâm trạng của Lạc Kỳ càng hồi hội, cậu không biết sẽ nói gì khi gặp lại Tiêu Hoài Lân đây.
Bất giác, Lạc Kỳ đã đi đến điểm hẹn, phía trước là một nhân ảnh cao lớn, đứng thẳng tấp đang nhìn về hướng mặt trời. Nhìn thấy bóng dáng ấy tim của Lạc Kỳ như muốn rớt ra vậy, nó đập liên hồi và cậu không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi.
Nghe có tiếng người đến Tiêu Hoài Lân quay lại, bốn mắt nhìn nhau Tiêu Hoài Lân liền nở một nụ cười tươi tắn, bay đến ôm Lạc Kỳ trong vòng tay.
Không biết tại sao nước mắt của Lạc Kỳ lúc này lại rơi xuống, như tìm lại được một thứ rất quan trọng với mình, cậu cũng ôm chặc lấy Tiêu Hoài Lân như sợ cậu ta lại đi mất.
"Ngoan, Kỳ nhi không khóc nữa Lân ca ca đã về thăm đệ rồi đây" nói rồi Tiêu Hoài Lân hôn nhẹ lên mi mắt của Lạc Kỳ cái cái, làm cậu ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
Cứ bên nhau như vậy đến khi mặt trời lặn, Lạc Kỳ mới theo Hoài Lân về nơi ở trọ của hắn
"Kỳ nhi ngày mai ta phải trở về Cửu Minh Tông rồi" đến đây Tiêu Hoài Lân mới buồn buồn nói.
"Sao nhanh vậy, ngươi chỉ mới đến thôi mà?" Lạc Kỳ giật mình hỏi lại.
"Ta đã đến đây được nữa tháng rồi, ngày mai ta phải đi" hắn đáp.
Ngắn, ngắn quá, hạnh phúc này sao lại ngắn ngủi đến như vậy.
Nhẹ nhàng, Tiêu Hoài Lân nắm lấy tay Lạc Kỳ hôn nhẹ.
"Kỳ nhi, xin hãy cho ta trọn đêm nay" hắn ôm cậu, dùng hơi thở ấm áp thổi vào tai cậu.
Biết Hoài Lân muốn gì nên Lạc Kỳ rất lo lắng, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt đầy mong chờ trước mặt Lạc Kỳ không thể từ chối được.
Ánh trăng lên soi sáng một vùng không gian, trong phòng đôi tình nhân trẻ đang cho nhau giây phút mặn nồng.
Thức dậy trong vòng tay của Hoài Lân, Lạc Kỳ mĩm cười vùi mặt của mình vào l*иg ngực vạm vở của cậu ta.
Sáng hôm sau, Tiêu Hoài Lân vẫn chưa thức vì vậy Lạc Kỳ ngồi lên, nhưng đau đớn từ phía sau úp tới làm cậu rất khó chịu. Cố gắng ngồi lên, Lạc Kỳ mới dùng tay vuốt nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt của Hoài Lân.
"Khi ngủ mới ra dáng chửng trạc được a" Lạc Kỳ cười nói.
Một chút nữa thôi lại phải chia tay, nên bây giờ Lạc Kỳ muốn nhìn ngắm thật kỷ khuôn mặt này, khuôn mặt của tình đầu.Có lẽ bị Lạc Kỳ nhìn nên nhột nhạt, hoặc đến lúc hắn phải đi nên Tiêu Hoài Lân cũng thức dậy, thấy Lạc Kỳ ngồi đó nhìn mình, hắn đã kéo tay Lạc Kỳ đến hôn hôn mấy cái, còn vuốt nhẹ lên đôi má đang ửng đỏ của Lạc Kỳ.
Nhưng rồi buổi tiệc nào cũng phải tàn, cũng đến lúc Tiêu Hoài Lân phải đi. Nhìn theo bóng người dần khuất xa trái tim của Lạc Kỳ như nghẹn lại.
Trước khi đi, Tiêu Hoài Lân đã hứa khi Kết Đan sẽ đến đón Lạc Kỳ, ngày đó bọn họ sẽ là đạo lữ của nhau.
Giấu nổi niềm riêng đi, Lạc Kỳ trở về Thủy Tinh Cung tiếp tục những ngày tháng tu luyện khô khan của mình.
Đêm nay trăng thật sáng, Lạc Kỳ đang ngồi nhìn bóng người luyện kiếm dưới hồ gần đó. Theo tu vi tăng dần Lạc Kỳ phát hiện ra bóng người này không hề đơn giản như cậu từng nghĩ.
Tuy nó chỉ đánh mãi một bộ kiếm pháp, nhưng lại hàm chứa rất nhiều tinh túy trong từng đường kiếm. Nhờ có nó mà kiếm pháp của Lạc Kỳ mới tiến bộ nhanh như vậy.
Riêng Kiếm Ấn mà Lạc Kỳ đạt được lần trước cũng được cậu tìm hiểu cẩn thận. nhưng dường như đạo của người khắc ấn này khác biệt với đạo của Lạc Kỳ hoàn toàn, nên Kiếm Ấn cũng không giúp cậu được bao nhiêu.
Một năm trước, Lạc Kỳ phải chịu huấn luyện đặc biệt của Mai trưởng lão nhằm tăng cường thực lực để chuẩn bị cho Hoàng Liên Sơn thi đấu vào tháng sau.
Năm năm một lần đỉnh Hoàng Liên Sơn mở ra cũng là lúc bảy tông môn đưa đệ tử kiệt suất của mình đến thi đấu.
Nhưng nó không đơn giản như vậy, điều kiện còn phải dưới hai mươi lăm tuổi và tu vi Trúc Cơ trở lên.
Phải biết rằng ở Vô Biên Đại Lục này người Trúc Cơ dưới bốn mươi tuổi đã được xem là ưu tú rồi, nếu nổ lực bọn họ vẫn có thể Kết Đan trong tầm tay. Còn ở Hòa An Cảnh xa xôi này, dưới bốn mươi tuổi Trúc Cơ có cơ hội sẽ trở thành đệ tử nội môn.
Bây giờ, Hoàng Liên Sơn chỉ cho phép dưới hai mươi lăm tuổi Trúc Cơ thi đấu, có thể thấy yêu cầu này khó khăn và khốc liệt đến dường nào.
Như Thủy Tinh Cung mấy vạn đệ tử, lần này tính luôn Lạc Kỳ cũng chỉ có mười một người người đủ điều kiện tham gia. Đó là chưa kể đến năm người chỉ mới vừa đột phá, những người còn lại phải phục dụng Trúc Cơ Đan để theo kịp tiến độ, nên gánh nặng lần này đều đè nặng trên vai Lạc Kỳ và Hoàng Tiểu Thúy, hai người Trúc Cơ thuần túy, không dựa vào ngoại lực.