Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 57

Theo "Quy tắc cơ bản của nhân vật phản diện", ít nhất Tô Đào phải thực hiện hai tình tiết phản diện chính.

Đây là điều được ghi rõ ràng trong hợp đồng.

Mặc dù có thể lừa gạt Tiểu Ngốc Nghếch, nhưng đã ký hợp đồng rồi, Tô Đào vẫn phải tôn trọng công việc.

Tình độc tính là một tình tiết. Tình tiết còn lại, Tô Đào tính tìm cách đi đường vòng, xử lý ôn hòa.

Cậu không muốn làm tổn thương sư tôn.

Phân cảnh kịch bản đại hội thi đấu của môn phái có thể tưởng tượng được có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sư phụ cỡ nào, Tô Đào tuyệt đối không thể nào làm được.

Còn những chuyện khác...

Loại chuyện vừa nghe qua là biết một đám thanh niên nhiệt huyết đánh tới đánh lui, cậu hoàn toàn không có hứng thú.

"Đồ nhi không muốn đi sao?"

Tô Đào mềm nhũn như đang nằm dài trên bàn ngọc, trông rất mềm mại, Ngọc Lăng Tiêu vô thức xoa đầu cậu, chỉnh lại cái mũ hơi lệch.

Thật đáng yêu.

"Không muốn đánh nhau." Tô Đào giống như một con mèo được vuốt ve thoải mái, chủ động cọ cọ vào người sư tôn, muốn tiếp tục cho hắn xoa đầu: "Đến lúc đó con sẽ đi cùng sư tôn."

"Được. Vi sư chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện, nếu thấy phiền phức, đồ nhi cứ nghỉ ngơi cho tốt ở Lăng Tiêu Điện là được."

Ngọc Lăng Tiêu vuốt ve đầu Tô Đào, từ sau gáy đến cổ, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Gần đây tu vi của hắn khôi phục thần tốc, mới đến giai đoạn đầu của Xuất Khiếu kỳ không lâu, nay đã đến Đại viên mãn.

Có thể thấy hắn dù cho cảm thấy mình chỉ có một chút chiếm hữu du͙© vọиɠ đối với đồ nhi, nhưng thân thể hắn có bản năng động tình sâu đậm.

Nhưng... Tô Đào, hẳn cũng nên như vậy.

Ánh nắng ấm áp, Ngọc Lăng Tiêu dẫn gió mát đến, làm Tô Đào ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi đối phương ngủ say, hắn mới cúi người hôn lên khóe môi Tô Đào, nhẹ nhàng hôn đến giữa mày.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo chế giễu.

"Không phải nói để hắn chủ động dâng mình đến cửa sao, sao lại không nhịn được rồi?"

Ngọc Lăng Tiêu không thay đổi sắc mặt.

Hắn không thích tâm ma cứ quấn lấy Tô Đào, nhưng không thể áp chế quá lâu, nếu không sẽ phản tác dụng.

Hơn nữa, khi đối phương đùa giỡn với Tô Đào, hắn cũng có cảm giác tương thông, có thể cảm nhận được.

Chỉ là một con ma công cụ mà thôi.

Ngọc Lăng Trần bị Ngọc Lăng Tiêu phớt lờ, bực bội tặc lưỡi, trực tiếp bế ngang Tô Đào đi.

Tô Đào đang ngủ say không biết gì, Khâu Hiệu Nguyệt lại không muốn để cậu sống nhàn nhã như vậy.

Trong Phi Vân Môn, Khâu Hiệu Nguyệt là con gái bạn cũ của chưởng môn, luôn được chưởng môn sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Ngay cả việc vừa gặp đã yêu Ngọc Lăng Tiêu, muốn bái nhập Lăng Tiêu phong, cũng là chưởng môn nói giúp nàng ta.

Bản thân nàng ta cũng biết cách tạo dựng hình tượng tiểu sư muội đáng yêu, ngây thơ trong mắt mọi người.

Người theo đuổi nàng ta rất nhiều, nhưng ai cũng biết nàng ta ngây thơ, chỉ gọi là sư huynh.

Dưới ánh hào quang đó, Khâu Hiệu Nguyệt nếu muốn âm thầm gϊếŧ chết đối thủ cạnh tranh, thật đơn giản biết bao nhiêu.

Nhưng dạo gần đây giống như trúng tà.

Vốn tưởng rằng Tô Đào chắc chắn phải chết, thế mà cậu lại sống sót vui vẻ trở về, ngược lại từng vị sư huynh tu vi cao hơn Tô Đào đều trở thành phế nhân, tiền đồ mịt mờ.

Bản thân nàng ta cũng bị sư tôn phạt quỳ, mất hết mặt mũi trước mặt mọi người trong môn phái.

Khâu Hiệu Nguyệt cho rằng Tô Đào gặp vận cứt chó mới thoát được một kiếp, còn muốn ra tay, Tô Đào lại cứ ru rú trong Lăng Tiêu Điện không chịu ra ngoài!

Điều này làm Khâu Hiệu Nguyệt tức điên lên.

Nhưng cuối cùng ông trời cũng giúp nàng ta.

"Tô sư huynh bảo ta giúp hắn báo danh đại hội thi đấu trong môn phái, phiền sư huynh đăng ký giúp."

Vị sư huynh phụ trách việc ghi danh bán tín bán nghi: "Muội xác định là hỗn chiến theo nhóm sao? Hình thức này không giới hạn tu vi."

"Tô sư huynh gần đây được sư tôn chỉ dạy, tiến bộ rất nhiều, hắn muốn thử thách bản thân!"

Khâu Hiệu Nguyệt đã âm thầm liên hệ với vị sư huynh của Nhị Phong, tu vi cao hơn Tô Đào một đại cảnh giới, cũng tham gia nhóm hỗn chiến.

Chỉ cần nghĩ đến Tô Đào nổi tiếng được sư tôn sủng ái bị phế bỏ trước mắt bao người, Khâu Hiệu Nguyệt liền cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.