Nam Phụ Tuyệt Sắc Tâm Tình Lại Không Tốt

Chương 12

Thực ra phụ mẫu của Tiêu Tĩnh Thanh vẫn còn sống, không chỉ vậy còn rất vui vẻ tự tại, họ giao Tiêu Tĩnh Thanh cho Thiên Khải Phong chân nhân rồi cùng nhau tiêu giao khắp nơi, không biết bao giờ về. Trước khi đi còn căng dặn dậy dỗ thật tốt, đừng quá nuông chiều, không được nói đến chuyện thành thân và bao giờ nguyên chủ đạt đến Túc Anh họ sẽ về.

Phụ thân của nguyện chủ là Tiêu Trữ Thiền, tự Hàn Tuyên, là đệ tử thứ mười sáu của chưởng môn đời trước. Là đệ tử xuất sắc nhất của thái sư tổ cũng là đệ tử mà người yêu thương nhất, diện mạo xuất chúng, khí chất hơn người, võ công cao cường, linh lực đạt đến Trích Vũ. Là đệ tử trẻ tuổi nhất của chưởng môn đời trước đạt đến Trích Vũ trước ba mươi lăm tuổi, nhưng vì muốn cùng nương tử sống an nhàn nên từ bỏ phi thăng.

Mẫu thân của Tiêu Tĩnh Thanh là Giang Ngọc Yến, tự Vũ Ly, là con gái của chưởng môn trước Từ Nguyện Cung. Tài mạo song toàn, là nữ nhân xuất chúng không thua kém gì phu quân mình, linh lực cũng đạt đến Trích Vũ nhưng cũng như phụ thân nguyên chủ, từ bỏ phi thăng để sống tiêu giao.

Nghĩ xem hai người xuất chúng như vậy sẽ sinh ra một nhân vật thế nào, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, tính tình điền đạm lạnh lùng, linh lực chưa đến hai mươi đạt đến Đại Thiên, một người hoàn hảo đến kỳ lạ.

Nhìn xem y đứng trước toàn bộ phong chủ, các môn sinh trong Tuyến Lăng Sơn, mọi ánh mắt chỉ dồn đến chỗ y một cách kính nể.

“ Được rồi, còn một chuyện nữa là ta sẽ lên danh sách người tham gia đại hội Tiên Kiếm lần này, một vài người cần tu luyện thật tốt để tham gia. Tiêu Vũ, Thu Mộc Thành, Bạch Nguyệt Vân và Hiên Văn Ninh là ba đệ tử đầu được tham gia, còn những đệ tử khác sẽ được thông báo sau” Lời nói của Thiên Khải Phong Chân Nhân phá vỡ không khí khó chịu trong Thiên Thành Các.

“ Được sư tôn/chưởng môn” Tiêu Vũ, Thu Mộc Thành, Bạch Nguyệt Vân và Hiên Văn Ninh đồng thanh đáp.

“ Các phong cũng khẩn trương tu luyện cho các tân sinh chuẩn bị cho cuộc thi Tân Kiếm sắp tới, vài tháng nữa cuộc thi sẽ bắt đầu” Thiên Khải Phong chân nhân tiếp tục dặn dò.

“ Vâng” mọi người ở dưới đồng loạt đáp lại.

“ Được mọi người nghỉ ngơi, Tiêu Vũ ở lại” Thiên Khải Phong chân nhân nhìn y nói.

“ Vâng” Tiêu Vũ nói rồi nhìn qua Trần Hiên Dương “ đệ trở về trước, ta sẽ về sau”.

“ Được, đại sư huynh”.

Mọi người đồng loạt giải tán, bây giờ chỉ còn Tiêu Vũ và Thiên Khải Phong chân nhân trong Thiên Hành Các, bây giờ mọi thứ trở nên im lặng lạ thường. Tiêu Vũ lúc này mới hừ một tiếng rồi đi đến một chiếc ghế ngồi xuống, Thiên Khải Phong chân nhân quay lại nhìn thấy liền đi lại.

“ Tĩnh Thanh” nói hai chữ này có vẻ nghiêm túc nhưng lúc sau sắc mặt liền thay đổi “ Tĩnh Thanh, ta thật sự không cố ý nói đến hôn sự của ngươi đâu, tại các vị phong chủ cứ liên tục nhắc đến khiến ta vô cùng khó xử”.

“ Sư tôn không cần giải thích, thân là đệ tử chuyện hôn sự đương nhiên phải do trưởng bối sắp xếp” Tiêu Vũ dùng gương mặt lạnh như băng nói.

“ Ngươi đừng như vậy được không, tiểu sư thúc trở về sẽ gϊếŧ ta mất” Thiên Khải Phong chân nhân cảm giác khóc không ra nước mắt.

“ Chuyện này phụ thân trước khi rời khỏi cũng đã dặn dò rồi, với lại chuyện hôn sự người từ chối cũng không phải ít, người còn lo gì”.

“ Ta nói nè tiểu sư đệ của ta, ngươi có phải làm đồ đệ ta hơi lâu nên quên mất là ngươi cũng ngang hàng với ta không, ngươi giữ trong sạch để làm gì chứ” Thiên Khải Phong chân nhân nói có vẻ bất mãn.

Thiên Khải Phong chân nhân lại trong vô thức gọi Tiêu Vũ là sư đệ, mỗi lần hai người cùng nhau nói chuyện thế này đều như vậy, Tiêu Vũ cứ cảm giác như mình không phải đồ đệ của người này là là sư đệ thì đúng hơn. Cách xưng hô ta và ngươi được dùng nhiều hơn là vi sư và con, cách nói chuyện cũng không phải cách nói của sư đồ với nhau.

“ Ta chỉ chuyên tâm tu luyện, hơn nữa ta chỉ mới mười chín tuổi, nói tới chuyện hôn sự, sư tôn, ta nghĩ người nghĩ nhiều rồi” Tiêu Vũ vừa nói vừa lấy tay chạm lên gáy của mình.

“ Không nha, nếu nói như vậy chuyện hôn sư của Mộc Thành và Bạch sư điệt không phải cũng vẫn tốt đó sao?”.

“ Vậy người có hỏi ý kiến của hai người họ chưa, họ hiện tại chỉ mới mười lăm tuổi, bàn chuyện hôn sự sớm như vậy để làm gì, với lại Mộc Thành mới trở về họ đã không gặp nhau mười mấy năm thì có bao nhiêu tình cảm”.

“ Chuyện này ta cũng từng nghĩ qua, cũng cần cân nhắc lại, còn chuyện này ta cần nói nói ngươi” lúc này Thiên Khải Phong Chân Nhân lại trở nên nghiêm túc.

“ Có chuyện gì?”.

“ Cuộc thi Tân Kiếm lần này để Mộc Thành dẫn dắt được không, ta không muốn như năm trước một lần nào nữa”.

“ Chuyện của năm trước sao!?”

Lúc này y mới nhớ đến chuyện của cuộc thi Tân Kiếm năm trước, lần đó y lần đầu dẫn dắt đệ tử đến Thánh Vân Thành đã gặp một vài chuyện khó hiểu.