Sau khi từ bếp trở lại, Tiêu Vũ đã thấy Trần Hiên Dương đã dậy còn thay y phục xong xui cả. Tiêu Vũ gọi hắn dùng bữa sáng rồi tranh thủ bản thân đi luyện kiếm, trong ba năm qua y cũng đã chỉnh tu lạnh kiếm pháp của bản thân không ít. Lúc vừa xuyên đến đây thì một ít kiếm pháp cũng không biết, lúc đã miễn cưỡng chỉ có thể tụ khí linh lực trong cơ thể đã có sẵn.
Đến bây giờ thì kiếm pháp có thể xem là có thể ngang bằng nguyên chủ được rồi, cũng có thể nguyên chủ là một thiên tài nên chuyện này cũng không làm khó y lắm. Trong tiểu thuyết y viết thì tu vi thăng cấp lại nhiều hơn các tiểu thuyết khác nếu kể lần lượt thì, đầu tiên là Luyện Khí. Bình thường Luyện Khí sẽ có chính bậc nhưng ở đây chỉ có năm bậc, nhưng dù năm bậc nhưng không có cơ duyên cũng không mà tu luyện được.
Tiếp theo là Túc Khí, Túc Khí thì lại có thêm năm bậc nữa, đương nhiên ở bậc này tu luyện cũng sẽ khó hơn một chút.
Đến Trúc Vân lần này thì sẽ theo từng giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Trúc cơ và những cắp bậc sau này cũng sẽ đi theo giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Những cấp bật còn lại là Thuần Khí, Kim Đan, Thanh Nguyên, Nguyên Anh, Thiên Anh, Đại Thiên, Mãng Thiên, Túc Viên, Túc Anh, Túc Thiên, Trích Vũ, Trích Tiên. Tất cả bao gồm mười bốn giai đoạn, mà giai đoạn hiện tại của y là Thiên Anh hậu kỳ.
Dù hiện tại Tiêu Vũ là người xuất sắc nhất cũng là người có tu vi cao nhất trong số các môn sinh trong Tuyết Lăng Sơn nhưng cũng không thể lơ là việc luyện kiếm và tăng tu vi, dù gì tu vi cao có thể giúp rất nhiều trong việc thay đổi cốt truyện còn là vì Thiên Khải Phong Chân Nhân rất kỳ vọng vào y.
Sau thời gian luyện kiếm thì như thường lệ sẽ vào thư phong đọc sách và luyện chữ cùng Trần Hiên Dương, nhưng lại có một người đến, đó là Thu Mộc Thành.
“ Mộc Thành, đệ đến có chuyện gì sao?” Tiêu Vũ nhìn Thu Mộc Thành đứng trước viện hỏi.
“ Đệ đến mượn vài cuốn sách, hôm qua đệ có nói với huynh nhưng lúc đó huynh bận nên hôm nay đệ đến” Thu Mộc Thành mỉm cười thân thiện nói.
“ Được, vậy đệ vào đi, đừng làm ồn, a Dương đang luyện chữ đệ ấy không thích người khác làm ồn trong lúc này”.
Hai người đi vào thư phòng, Trần Hiên Dương ngước nhìn Thu Mộc Thành rồi cuối xuống viết tiếp, đi vào trong bên trong thư phòng thì có một thư các khá là à... Nhỏ đi. Trong thư các này trong ba năm y đều đã đọc hết, đa số là sách y, một vài sách cổ, bí pháp hoặc là sách nói về kiếm pháp một vài môn phái.
Thu Mộc Thành lúc nhỏ có thói quen đến chỗ Tiêu Tĩnh Thanh để mượn sách để đọc cho đến khi núi Vạn Linh chữa trị cho đến giờ thì khoản mười năm rồi không đến đây.
“ Đã lâu đệ không đến đây rồi, thư các có vẻ lại càng rộng hơn” Thu Mộc Thành nhìn xung quanh nói.
“ Lúc trước thấy ta đọc đã hết sách ở đây nên đã tu sửa lại và thêm không ít sách”.
“ Vậy đệ đi một vòng xem thử”.
“ Ừm”.
Thu Mộc Thành đi một vòng thư các, còn Tiêu Vũ cũng sẵn tiện sắp xếp lại thư các một chút. Thu Mộc Thành chọn sách cũng khá lâu, Tiêu Vũ cũng cảm nhận gần đến giờ dùng bữa nên ra ngoài làm bữa trưa để Thu Mộc Thành từ từ chọn.
Lúc đi ra ngoài thấy Trần Hiên Dương cũng đi đến, hắn đưa chữ lúc nãy luyện cho Tiêu Vũ xem.
“ Chữ của đệ đã rất đẹp, làm thơ đã rất hay, rất tốt” vừa nói vừa xoa đầu hắn.
“ Đa tạ đại sư huynh” Trần Hiên Dương mỉm cười nói.
“ Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta làm bữa trưa rồi cùng ăn” Tiêu Vũ mỉm cười ôn nhu nói.
“ Hảo”.
Cảnh lúc nãy để lọt vào mắt Thu Mộc Thành, khiến hắn tức giận tay bấu chặt thành cửa thư các. Sau khi Tiêu Vũ rời khỏi thì Trần Hiên Dương thấy hắn như vậy, liền nở một nụ cười thỏa mãn.
Tiêu Vũ vào bếp cũng tranh thủ làm thức ăn nhiều hơn một chút, y cũng dọn sẵn trên bàn ăn. Lúc này không khí trong thư phong vô cùng ngột ngạt, căng thẳng lại khi Tiêu Vũ bước vào liền tan biến.
“ Đại sư huynh ta đã chọn sách xong” Thu Mộc Thành đứng dậy nói.
“ Ừm, nếu đã đến thì dùng bữa cùng đi” Tiêu Vũ mặt lạnh nhưng giọng vẫn ôn nhu nói.
“ Được đại sư huynh”.
“ A Dương, dùng bữa thôi”.
“ Hảo, đại sư huynh”.
Ba người đến phòng ăn, bữa ăn không tính là thịnh soạn mà chỉ thêm một vài món, cả ba ngồi xuống im lặn ăn.
“ Đại sư huynh, ta nghe Bạch sư muội nói huynh đã vào Thiên Anh hậu kỳ rồi?” Thu Mộc Thành đột nhiên lên tiếng.
“ Không phải đệ cũng vào Nguyên Anh hậu kỳ rồi sao?” Tiêu Vũ vẫn từ tốn, nói.
“ A, bị huynh phát hiện rồi, đệ vừa đột phá tối qua” Thu Mộc Thành cười nói.
“ Ta cũng vậy”.
“ Hả, huynh nói gì?!” Thu Mộc Thành nghe Tiêu Vũ liền ngạc nhiên đến ngưng cười.
“ Ta vừa đột phá Đại Thiên tối qua”.
“ Tối qua? Sao đệ không phát hiện?” Trần Hiên Dương ngạc nhiên nói.
“ Là trước lúc về”.
“ Huynh vậy mà không qua viên mãn và sơ kỳ mà tiến thẳng qua Đại Thiên trung kỳ” Thu Mộc Thành có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
“ Ừm”.