Nam Phụ Tuyệt Sắc Tâm Tình Lại Không Tốt

Chương 7: Thu Mộc Thành

Tiêu Vũ, Trần Hiên Dương, Bạch Nguyệt Vân ba người cùng nhau đến đại điện của Tuyết Lăng Sơn, bước vào thì thấy trưởng lão Minh Quân, Thiên Khải Phong chân nhân và Thu Mộc Thành đang bên trong. Cả ba bước vào, bên trong có lẽ đang nói về tình hình bệnh của Thu Mộc Thành.

“ Sư phụ/ chưởng môn, Minh Quân trưởng lão” Ba người thi lễ.

“ Đại sư huynh, Bạch... Bạch sư muội, đây chắc là tam sư đệ” Thu Mộc Thành đứng dậy nói.

“ Chào nhị sư huynh” Trần Hiên Dương thi lễ trước Thu Mộc Thành.

“ Được rồi, ngồi xuống cả đi” Khải Phong chân nhân nhìn cảnh trước mắt liền nhẹ giọng nói.

Tất cả nghe theo liền ngồi xuống, Tiêu Vũ quang sát Thu Mộc thành, lần trước gặp hắn nhìn hắn vô cùng tiều tụy, nếu nói cụ thể hơn thì lúc đó nhìn thôi cũng biết hắn sắp chết. Hiện tại nhìn khác xa lần đó, nhìn cường tráng lại rất có phong thái lúc này y mới nghĩ máu của mình lợi hại đến có thể cải tử hoàn sinh.

Sau khi nói tình hình hiện tại của Thu Mộc Thành thì y cũng biết là bệnh của hắn cũng đã khỏi, tu luyện đã đến Nguyên Anh trung kỳ, tốc độ tu luyện như thế này là rất nhanh.

‘ Không hổ là người kế nhiệm chức chưởng môn Tuyết Lăng Sơn trong nguyên tác, câu vi phùng ngạo khí Thu Mộc Thành đúng là dành cho y rồi’.

Suy nghĩ của y không ai nhận ra cả, vì gương mặt của y đã sớm trở nên vô cảm, ngoài Trần Hiên Dương thì có lẽ không ai thấy được nụ cười của y cả. Nhưng tầm mắt nhìn Thu Mộc Thành của Tiêu Vũ lại lọt hết vào mắt của Trần Hiên Dương, điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu.

" Đôi mắt mà đại sư huynh nhìn nhị sư huynh là tán dương, hài lòng mà ta rất lâu mới được thấy một lần”.

Thu Mộc Thành cũng không khác Tiêu vũ là mấy, luôn nhìn y với đôi mắt ngưỡng mộ đến khác thường, từ đầu đến cuối không hề dời mắt đi.

Mọi người nói chuyện xong hết cả, Thu Mộc Thành được trở về viện cũ của y là Mãng Y Uyển, khá gần với viện của Tiêu Vũ và Trần Hiên Dương. Ra khỏi đại điện, Thu Mộc Thành liền đi đến chỗ Tiêu Vũ.

“ Đại sư huynh”.

“ Nhị sư đệ có chuyện gì sao?” Tiêu Vũ mặt vẫn vô cảm nhìn Thu Mộc Thành.

“ Đệ là lâu quá không đọc sách của huynh, không biết lát nữa có thể đến chỗ huynh mượn vài cuốn không?” Thu Mộc Thành vừa nói vừa tiến lại gần.

“ Nhị sư huynh nếu muốn đọc quyển nào cứ nói, ta sẽ đưa qua Mãng Y Uyển có huynh, hiện tại đại sư huynh rất bận” Trần Hiên Dương thấy hắn tiến lại gần Tiêu Vũ liền chen đứng ở trước Tiêu Vũ nói.

Tiêu Vũ nhìn Trần Hiên Dương xong rồi nhìn Thu Mộc Thành, ánh mắt hai người này khác hẳn ở trong đại điện, lại có ý đối đầu. Thật ra Trần Hiên Dương nói đúng, hôm nay y sẽ đến chỗ Tịch Lễ Phong thay sư phụ đưa một số thứ cho Thiên Ngọc Chân. Chuyện đến Tịch Lễ Phong thì y định để cho Trần Hiên Dương đi, một phần là để tình cảm nam nữ chính trở nên tốt hơn, hai là công vụ y quá nhiều, không kịp xử lý.

“ Nhị sư đệ, chuyện đến Tố Vân Uyển để lần sau đi, đệ mới về cần nghỉ ngơi, ta và A Dương hôm nay có việc nên sợ sẽ không có ở Tô Vân Uyển” Tiêu Vũ đặc tay lên vai Trần Hiên Dương rồi nói.

“ Vậy đệ không phiền đại sư huynh và tam sư đệ, đệ trở về viện nghỉ ngơi trước” nói xong Thu Mộc Thành liền rời đi.

Tiêu Vũ và Trần Hiên Dương cũng trở về Tố Vân Uyển, vì thanh kiếm trong hộp mà y tặng chưa mở nên đã đề nghị Trần Hiên Dương trở về phòng trước. Thanh kiếm y tặng hắn tên là Hàn Phong, là thanh kiếm thượng cổ trong lúc y ‘ vô tình’ có được. Trong nguyên tác Hàn Phong kiếm cũng là kiếm của Trần Hiên Dương nhưng trong lúc phá hủy Tuyết Lăng Sơn mới có được.

Y thay một bộ y phục lam y khác rồi vào bếp nấu một bát hoành thánh mang đến chổ Trần Hiên Dương, đến cửa thấy y ngồi nhìn Hàn Phong kiếm cười một mình.

“ Không có chuyện gì lại ngồi cười một mình?” y bước vào trong nói.

“ Đại sư huynh” hắn để Hàn Phong kiếm lên bàn, đứng dậy rồi tiến về phía y.

“ Ăn đi” y đặc hoành thánh lên bàn nói, hắn cũng liền ngồi xuống ăn.

“ Đến giờ Thân đệ thay ta đến Tịch Lễ Phong đưa một số thứ cho Thiên sư muội, ta phải đến Khang Bình Phong để gặp Bạch sư muội bàn vài chuyện” Tiêu Vũ vừa nhìn Trần Hiên Dương ăn vừa nói.

“ ực, ại ư in ( Được, đại sư huynh)” Trần Hiên Dương một miệng hoành thánh trả lời.

Tiêu Vũ nhìn thấy cảnh này cũng liền nở nụ cười hiếm hoi của mình, Trần Hiên Dương thấy vậy cũng cười theo. Đến giờ thân, Tiêu Vũ mang một ít bánh ngọt đến chổ Khánh Bình Phong, bước vào Tuyết Hoa Uyển của Bạch Nguyệt Vân liền nói.

“ Tiểu nha đầu, ta mang ít bánh ngọt cho ngươi đây”.

“ Đến đây, đến đây” Bạch Nguyệt Vân nghe thấy tiếng của Tiêu Vũ liền phi ra.

Nàng lấy ngay giỏ bánh ngọt trên tay Tiêu Vũ mở ra mắt liền sáng lên, hai người bước vào trong, Bạch Nguyệt Vân liền lấy bánh ở trong ngấu nghiến. Y cũng thật bội phục nàng ta, ăn nhiều bánh ngọt như vậy mà lại không béo lên một chút nào, chỉ có hai cái bánh bao trên mặt thì ngày càng to ra.