Người Tình Giấu Mặt

Chương 150: Một nhà ba người

Một chiếc du thuyền màu trắng, đang bơi giữa màu xanh của biển, nhẹ nhàng lay động.

Ân Tịch thoải mái mà tháo gỡ dây trói trên người cho Tiểu Ức, thuộc hạ của Thân Tử Kiều tựa hồ có chút bất an, dường như muốn đi lên ngăn cản, Thân Tử Kiều chỉ trừng mắt nhìn một cái, hắn đang quan sát bề mặt biển, Thân Tử Duệ hẳn đã nhận được tin tức rồi, như vậy, không đến nửa giờ nữa, hắn sẽ xuất hiện trước mặt hắn thôi.

"Mẹ, mẹ nhớ Tiểu Ức bao nhiêu nha?", thân thể Tiểu Ức vừa được thả lỏng, hưng phấn mà ôm cổ Ân Tịch làm nũng.

"Để mẹ nghĩ xem, nhớ bao nhiêu nhỉ? Giống như sao trên trời, đếm không hết thì mẹ cũng nhớ đến mức không đếm được", Ân Tịch giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, thương yêu nói.

"Tiểu Ức cũng nhớ mẹ như vậy, nhớ đến đếm không xuể, xem mẹ biểu diễn, xem mẹ hát, còn có nữa nha!"

"Còn có cái gì? "

"Nhớ mẹ sẽ đi tìm cho Tiểu Ức baba nhìn như thế nào nha!", nó vui vẻ cười khanh khách.

"Lại nghịch ngợm! "

. . . . . . .

Thân Tử Kiều nháy mắt một cái, lập tức hiểu được. . .

Miệng hắn cong cong cười tà, người hắn chờ rốt cục cũng đến, mà mục đích hôm nay của hắn, cũng chỉ có một!

"Thân Tử Kiều, anh lại muốn làm gì? Thả chúng tôi ra!", Ân Tịch còn chưa kịp thực hiện được kế hoạch của mình, Thân Tử Kiều đã đem cô và Tiểu Ức trói lại, làm như thế này, khiến Ân Tịch tức giận, thế này tiếp theo chạy trốn sẽ gặp nhiều trở ngại lắm đây.

"Thả các người? Tôi thả các người thì ai sẽ thả tôi?"

"Không ai muốn đối với anh như vậy, là chính anh không muốn buông tha chính mình thôi".

"Câm miệng!", Thân Tử Kiều tức giận.

"Không được hung dữ với mẹ, ông là người xấu", Tiểu Ức nhìn thấy hắn nói chuyện hung ác với mẹ, hơn nữa tay còn bóp mạnh cổ của mẹ nó, nó sợ hãi kêu to.

"Tiểu quỷ, nếu mày còn dám ồn ào, tao sẽ ném mày xuống biển cho cá ăn". Hắn chỉ chớp mắt, lộ ra tia hung ác, uy hϊếp Tiểu Ức.

Tính tình hắn đột nhiên có chút không vui, giống như bị một cái gai nào đó châm vào, động đến một chút liền đau.

"Thân Tử Kiều, anh có bất mãn gì thì tìm tôi đây, không cần dọa đến trẻ con", Ân Tịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ức, hơi hơi nháy mắt, ý bảo nó đừng nói nữa.

Đôi mắt trong veo như nước của Tiểu Ức, lộ ra chút bất mãn nhưng cũng nhưng cũng chỉ có thể nghe lời mẹ nói.

"Nó không chỉ là con gái của cô, mà còn là con gái của tôi!", Hắn lại một lần nữa giữ chặt thân thể của cô, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô tin chuyện này, mặc dù đây chỉ là hắn bịa ra mà thôi.

"Ha ha, anh có gặp người cha nào bắt cóc con gái ruột không? Anh không biết chuyện này thực buồn cười sao?", Ân Tịch nhìn về phía hắn, trong đôi mắt lộ vẻ châm chọc, đã đến lúc này mà hắn còn muốn lừa gạt sao?

"Cười thì cười đi, nhưng trong người nó chảy dòng máu của Thân gia, sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi được, ha ha. . . "

Ân Tịch chỉ chăm chú nhìn hắn, bình tĩnh mà ngửa mặt lên trời cười một điệu thật dài.

"Trong người nó chảy dòng máu của Thân gia, thế nhưng trong Thân gia không chỉ có mình Thân Tử Kiều anh thôi", nhẹ nhàng như vậy, không mang theo cảm xúc gì, Ân Tịch cứ như vậy mà nói với hắn, khóe miệng còn hơi hơi lộ ra chút vui vẻ.

Bình tĩnh của cô khiến hắn muốn tức giận, hắn biết cô đây là dùng một phương thức khác để đấu với hắn.

"Xem ra cô cũng đã biết hết rồi, như vậy rất tốt, tiếp theo tôi sẽ để cho các người một nhà ba người đoàn tụ!". Hắn kề sát vào tai cô, thanh âm giống như ma quỷ vậy.

Ân Tịch cả kinh, giống như từng lớp, từng lớp sóng đánh vào trái tim cô, chồng lên tầng sóng khác.

"Có cô và con gái cô ở đây, sao Thân Tử Duệ không đến được. Tôi muốn cái gì, hắn dám không cho sao? Ha ha. . . Ha ha. . . "

"Anh là đồ đê tiện, không thể quang minh chính đại đấu lại người khác, lại dùng thủ đoạn, trách không được luôn thất bại, bởi vì thứ mà anh cướp đều là của người khác, bản thân là kẻ hèn hạ, mãi mãi hèn hạ . . ."

Cho dù cô biết Thân Tử Kiều sẽ dùng mẹ con hai người để uy hϊếp Thân Tử Duệ, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra, trong lòng vẫn là oán hận vô cùng.

"Bốp!" một tiếng, dừng ngay trên mặt Ân Tịch.

Khuôn mặt hắn vặn vẹo, "Đừng tưởng rằng Thân Tử Kiều tôi muốn chiếm lấy cô, có hứng thú với cô, thì cô muốn nói chuyện với tôi thế nào cũng được, nói cho cô biết, không có kẻ nào có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, bao gồm cả cô".

Hắn chỉ tay vào cô, đối diện với căm tức trong mắt cô, hắn thật muốn lột sạch người phụ nữ này ra, xem cô ta còn có thể làm gì? Sau đó từng chút từng chút nhào nặn cô ta đem cô ta tiến vào thân thể mình.

Cho dù cô không yêu hắn, hắn cũng sẽ không để cho cô hạnh phúc mà sống trên đời này, ý tưởng của hắn là : chỉ cần là người hắn muốn, không chiếm được nhất định phải hủy, hủy không được thì khiến cho cô ta đau khổ suốt đời! . . .

Mặt biển sóng yên gió lặng một cách dị thường, mà những người ở đây lại thấp thỏm, không một ai yên ổn được.

Thân Tử Duệ lái một chiếc du thuyền hướng thẳng đến chỗ Thân Tử Kiều nói, sóng biển vù vù lướt qua bên tai hắn, tốc độ không hề giảm.

"Lão Đại, có một chiếc du thuyền đang chạy về phía chúng ta, có lẽ là Thân Tử Duệ", thủ hạ vội vàng báo cáo với hắn.

Thân Tử Kiều vừa nghe được, lập tức đến boong thuyền, nhìn Thân Tử Duệ một thân một mình đến đây, khóe miệng hắn giương lên một nụ cười, vì người phụ nữ này, hắn lại có thể ngay cả tính mạng mình cũng không cần, nếu chính hắn muốn mất mạng, vậy Thân Tử Kiều hắn nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng giúp người anh trai này.

Một ngón tay giơ lên, Hứa Ân Tịch liền bị thuộc hạ túm qua bên cạnh Thân Tử Kiều.

Hắn túm lấy tóc của cô, "Xem ra người tình của cô còn quan tâm cô vượt ngoài tưởng tượng của tôi, có muốn nhìn hắn vì cô mà chết không?", Nói xong, đầu lưỡi hắn còn nhẹ nhàng mà liếʍ một cái lên khuôn mặt của cô.

Ánh mắt Ân Tịch kinh sợ, trừng hai con mắt, "Không. . . Không cần. . ."

Cô theo bản năng nói mê, sao Tử Duệ lại có thể kích động như vậy? Một mình hắn tới nơi này, chẳng phải là chịu chết sao? Hắn biết rõ Thân Tử Kiều sẽ không bỏ qua cho hắn, sao hắn lại có thể như vậy. . .

"Súng của tôi chỉ cần chĩa vào đầu cô, hắn sẽ ngoan ngoãn mà giao ra tất cả, cổ phần Tề thị, cổ phần Thân thị, còn có, mạng của hắn! ", Nói xong súng trên tay hắn đã dí ngay lên đầu cô.

"Không, Thân Tử Kiều, anh đừng như vậy. Chỉ cần anh buông tha anh ấy, tôi bằng lòng làm theo lời anh nói, anh muốn tôi làm gì cũng được, Tử Duệ anh ấy không biết Tiểu Ức là con gái mình, chỉ cần tôi không nói, bất cứ ai cũng có thể là ba của Tiểu Ức!", Ân Tịch đau lòng mà giãy dụa, cô không thể để Tử Duệ vì cô mà uổng phí tính mạng mình.

"Đáng tiếc a. . . . Đáng tiếc a. . . "

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?".

"Thật đúng là không ngờ, nơi này lại là nơi đoàn tụ của ba người nhà các người, cô nói xem, nếu Thân Tử Duệ biết người phụ nữ tối hôm đó là cô, hơn nữa còn sinh cho hắn một đứa con gái, cô nói với tính cách của hắn, hắn sẽ liều lĩnh ra sao?".

"Không. . . Tôi xin anh. . . Đừng đối với anh ấy như vậy, chỉ cần anh buông tha anh ấy, tôi sẽ đi theo anh ra nước ngoài, chúng ta sống một cuộc sống yên bình, được không?", Ân Tịch chỉ thiếu nước là quỳ xuống cầu xin hắn.

Chỉ cần Thân Tử Kiều gật đầu, cô nguyện ý trả bằng hạnh phúc của chính mình.

"Đề nghị này của cô thật hấp dẫn. . . . rất hấp dẫn. . . . chỉ tiếc đã muộn, hắn đã bước lên đây rồi!"

Ân Tịch gắt gao mà nhìn chằm chằm, du thuyền của hắn rốt cục cũng quay về hướng này, thuộc hạ của Thân Tử Kiều đang lục soát người hắn, cô cứ như vậy nhìn Thân Tử Duệ từng bước một mà hướng về phía cô đi tới, dường như cô đang nhìn thấy hắn từng bước một mà đi vào con đường chết. . .

Ba người sừng sững đứng ở một góc thuyền, giằng co.

"Thân Tử Kiều, người mày muốn đối phó là tao, thả cô ấy ra!", trong mắt hắn chỉ có Ân Tịch, thậm chí ngay cả Tiểu Ức ở một góc sáng sủa kia hắn cũng không để ý đến, Tiểu Ức chỉ có thể mở to mắt nhìn tất cả, miệng của nó đã sớm bị nhét vải vào rồi.

"Thả cô ta cũng được, mày tự mình kết thúc là được!", nhìn mấy anh em đã cùng mình vào sinh ra tử mười mấy năm, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Muốn chết cũng có thể, tao chấp nhận đánh cuộc, ra quy củ đi!", Thân Tử Duệ giữ bình tĩnh mà nói.

Thân Tử Kiều nhìn hắn, bộ dạng rất có hứng thú, nhưng hắn lại lắc đầu như nuối tiếc.

"Thân Tử Duệ, bây giờ mày đã không còn tư cách theo tao đánh cuộc, bởi vì người phụ nữ của mày đang trong tay tao, con át chủ bài tao đang giữ, mày cho là mày có cơ hội gỡ lại sao?"

"Tao đánh cuộc với mày cô ấy!" Thân Tử Duệ kiên định nói.

"Ha ha. . . Thân Tử Duệ ơi là Thân Tử Duệ, mày thắng cuộc cô ta thì sao đây, mày nhìn lại bên kia đi. . .", ánh mắt hắn dừng trên người Tiểu Ức.

Thân Tử Duệ nhìn theo ánh mắt Thân Tử Kiều, chỉ thấy một bé gái nhỏ đang mở thật to đôi mắt trong veo của mình, vô tội mà ngây thơ nhìn bên này, khuôn mặt trắng nõn khiến người khác nhịn không được muốn cắn một cái. . .

"Thân Tử Kiều, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!", Ân Tịch ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng hô.

"Cô kích động gì chứ? Cô sợ sao? Nói cho tình nhân cũ của cô biết, cô đang sợ cái gì?", Thân Tử Kiều giống như đang xem kịch vui, vẻ mặt trêu tức càng thêm không kiêng nể gì.

Ánh mắt Thân Tử Duệ dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Ức, thật lâu không muốn rời đi, như là bị điều gì đó hấp dẫn vậy.

"Cô xem, bọn họ lại có tâm linh tương thông nha, đúng là cha con tình thâm".

"Ầm! Ầm!" điều này giống như quả bom hẹn giờ, nổ tung như pháo hoa ở trong lòng Thân Tử Duệ . . .

Thật lâu thật lâu, không khí chỉ còn lại có tiếng hít thở, tiếng tim đập trầm trọng. . .

"Anh thắng được cô ta, tôi còn có tiểu quỷ kia, anh muốn cứu người nào?"

"Ân Tịch. . . . . ." Thân Tử Duệ cho tới bây giờ vẫn không nguyện ý tin tưởng, chính là hắn xác định tất cả đểu là thật.

Hắn nhìn thấy nước mắt trong mắt Ân Tịch trào ra, lòng đau vỡ vụn như thủy tinh.

Vì cái gì hắn lại ngốc như vậy? Lần đầu tiên khi thấy cô, hắn có cảm giác quen thuộc, mà hắn lại không chỉ một . . . mà là hai ba lần bỏ qua cô. . . , người con gái mà hắn vẫn muốn tìm, nguyên lai vẫn ngay bên người hắn. . . . . .

"Vì sao anh lại tới đây? Vì sao chứ?" Tuyến lệ của Ân Tịch đột nhiên giống như bị cắt đứt, không thể khống chế cứ thế tuôn trào.

"Bởi vì em ở đây, cho nên anh đến đây." Bước chân của Thân Tử Duệ kìm lòng không đậu mà đi lên phía trước, hắn rất muốn ôm cô, ôm Tiểu Ức. . . . . .

"Bùm!" tiếng súng vang lên, viên đạn dừng ở trước chân Thân Tử Duệ, hắn bản năng dừng bước.

"Thân Tử Kiều, mày buông tay đi, tao cam đoan với mày, chỉ cần mày buông tay, tao cam đoan mày sẽ không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa Thịnh Thiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh!" Thân Tử Duệ dừng bước, cùng hắn thương lượng .

"Anh nghĩ rằng tôi chỉ để ý điều này sao? Cho tới bây giờ, anh còn có tư cách để bàn bạc với tôi à? Tao chỉ muốn mày chết chết, tất cả của mày sẽ thuộc về tao!"

"Mày nằm mơ, cho dù tao chết , mày cũng không có gì cả, thứ mày được chỉ là sự truy sát của cảnh sát và tàn sát của Hạ gia mà thôi." Thân Tử Duệ khẳng định nói.

"Thân Tử Duệ, nhiều năm như vậy, mày vẫn không hiểu tao, tao thật sự rất thất vọng!" Hắn làm ra vẻ vô cùng nuối tiếc, "Chỉ cần mày chết, cô ta cũng chết, tao đem con bé kia cũng đủ có thể chiếm được cổ phần của Thân thị."

"Không có khả năng!"

"Mày biết ba mày vì sao vẫn nằm ở trên giường sao không? Vì cái gì lâu như vậy vẫn còn chưa tỉnh lại? Vì cái gì vĩnh viễn chỉ có bộ dáng sắp chết không" Thân Tử Kiều từ từ xem biểu tình sắp tới của Thân Tử Duệ.

"Mày có ý gì?" Thân Tử Duệ lại một lần nữa bị đả kích.

"Chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, ông ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở bệnh viện, chỉ cần tao lại ra lệnh một tiếng, bà mẹ xinh đẹp của mày chưa đầy 30 phút sẽ không thể nhìn thấy mày nữa, sau đó tao đốt sạch biệt thự Thân gia, sau đó mang theo đứa con gái mồ côi của chủ tịch Thân thị đứng ở văn phòng Thân thị, mang theo di chúc, ai dám kháng cự, kháng cự người đó chỉ có một kết cục, đó là chết! Ha ha ha ha. . . . . ."

Hắn đắm chìm ở trong ảo tưởng của chính bản thân mình.

"Thân Tử Kiều, mày là Chúc tịch bang xã hội đen sao, đâu mà muốn ai chết là người đó phải chết. . . . . ."

"Bùm!" Một phát súng bắn thẳng vào vai trái của thân Tử Duệ .

"Tử Duệ. . . . . . Tử Duệ! !" Ân Tịch khẩn trương kêu to, mà thân thể của cô lại bị Thân Tử Kiều gắt gao túm chặt, không thể động đậy.

Thân Tử Duệ ngồi xổm người xuống, gắt gao che vai trái, Thiên Triệu cùng mọi người hẳn là sắp tới rồi, nghĩ đến đây, tay phải của hắn lại với vào trong giầy. . . . . .

"Cẩn thận. . . . . ." Ân Tịch lại kêu to một tiếng.

Tiếng súng của Thân Tử Kiều lại một lần nữa vang lên, Ân Tịch dùng sức cắn cánh tay hắn, súng của hắn bởi vì Ân Tịch cản mà chệch hướng . . . . . .

Một bên kia, một khẩu súng cũng hướng về phía Thân Tử Duệ, Ân Tịch không có do dự gì chạy thẳng đến chắn viên đạn đang bay đến, viên đạn dừng ở trên thân thể của cô.

Ân Tịch vừa mới che chắn cho Thân Tử Duệ xong, thân thể vô thức ngã nhào trên trên mặt đất, dọc theo chiều dốc của sàn thuyền mà tuột xuống, thẳng đến đầu của cô đập mạnh vào cột chống ở trên thuyền, thân thể của cô mới có thể dừng lại.

Những nơi mà thân thể cô lướt qua đều lưu lại một mảng máu tươi. . . . .

"Ân Tịch. . . . . ."

Thân Tử Duệ cầm lấy súng, hướng tới Thân Tử Kiều mà bắn, hắn nhẹ nhàng xoay người một cái, viên đạn bay ra ngoài. . . . . .

Thân Tử Kiều cầm súng không do dự mà bắn vào nơi gần Ân Tịch nhất, quả nhiên, Thân Tử Duệ không chút do dự dùng thân thể của chính mình đi đỡ đạn.

Tiểu Ức mở to mắt, mắt cơ hồ đều muốn khóc ra, nó không muốn mẹ có chuyện, mẹ của nó không thể có việc gì, chính là miệng của nó lại bị che lại không thể nói ra lời nào. . . . . . .

Thân Tử Kiều nhìn thấy Hứa Ân Tịch đã ngất đi, còn có Thân Tử Duệ bị trúng ba phát đạn trên người mà điên cuồng cười lớn lên . Chỉ cần một phát súng cuối cùng này trúng vào người Thân Tử Duệ, kế hoạch của hắn sẽ thành công .

Thân Tử Duệ bò đến bên người Ân Tịch, gắt gao đem cô ôm vào trong lòng chính mình, dùng hết khí lực mà gọi tên của cô : "Ân Tịch. . . . . . Ân Tịch. . . . . ."

Súng của Thân Tử Kiều không chút do dự hương về phía Thân Tử Duệ, hắn nhẹ nhàng mà bóp cò. . . . . .

Hắn giờ phút này, hoàn toàn không có chú ý tới tại nơi cách hắn không xa, có một người đàn bà đang cầm súng nhắm thẳng vào hắn, trong mắt cô ta là lửa hận lan tràn. . . . . .

Mà lúc này, trên thuyền tiếng vang càng ngày càng nhiều.