Thân gia, nơi nơi tràn đều ngập hơi thở nguy hiểm, người thứ nhất bị nguy hiểm đó là cha của Thân Tử Duệ cùng Thân Tử Kiều.
Nguyên là thân thể ông ta không tốt, ngàu hôm nay lại đột nhiên bị té trên đất, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, Thân Tử Duệ bởi vì cha bị bệnh cũng chạy tới bệnh viện, cùng mẹ chờ tin tốt về cha. . .
Thân Tử Kiều, vẫn không có xuất hiện, gọi điện thoại cho hắn, trước sau vẫn là tắt máy. Hắn mơ hồ có cảm giác không tốt, lại cố tình tìm hiểu coi là gì, bởi vì Thân Tử Kiều quanh năm suốt tháng, thời gian ở biệt thự Thân gia cũng không có quá 3giờ, đối với hắn mà nói, cha đột nhiên té xỉu, hắn cho dù biết cũng làm bộ như không biết.
Mà về phương diện khác, điều làm cho hắn có cảm giác xấu chính là, lần này cha té xỉu, rất có thể sẽ không khỏe lại được nữa, chẳng lẽ hắn đối với di sản của Thân gia không có chút lưu luyến sao?
————————————
Hạ vũ cùng Ân Tịch bị Thân Tử Kiều sai hạ nhân nhốt vào một gian phòng, gian phòng này cực kỳ đơn giản cái gì cũng không có, bốn bức tường, vài món đồ nhỏ, ngọn đèn hôn ám, khuôn mặt của ba tên mặc đồ đen lại càng âm trầm.
Ân Tịch nhịn không run rẩy trong lòng, gắt gao dựa vào Hạ Vũ.
"Tiểu Lí, mở trói cho hai vị tiểu thư này". A Khôn mệnh lệnh, chỉ thấy Tiểu Lí đi lên phía trước, ba phát vung tay đã cởi dây trói ra cho hai người.
Tay chân được buông lỏng, Ân Tịch cùng Hạ Vũ vội vàng ôm lấy nhau.
"Hứa tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp". A Khôn cười xấu xa suy nghĩ.
"Lần này các người lại muốn làm gì?" Ân Tịch cảnh giác hỏi.
"Chính là mời cô lại đây một chút, làm cho cô bị sợ hãi rồi". Hắn tháo mũ xuống, nhẹ nhàng mà vặn vẹo thắt lưng, mang theo ý cười không tốt.
Ân Tịch nhìn thấy biểu hiện của hắn, càng thêm bất an, tay càng thêm nắm chặt bàn tay Hạ Vũ, Hạ Vũ nhìn thấy ba người đàn ông trước mắt, lại nhìn vẻ sợ hãi của Ân Tịch với A Không, chuyện kế tiếp khẳng định sẽ không tốt gì, nhưng cô đường đường xuất thân từ gia tộc xã hội đen, đối mặt cảnh tượng như vậy, so với Ân Tịch vẫn trấn định hơn. . .
"Hai vị có khát hay không?" A khôn nói một câu chả có liên quan gì đến mọi chuyện.
"Không khát". Hai người giờ phút này đồng thời đáp trả.
A Khôn nháy mắt với Tiểu Lí, hắn bước đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có bốn người, hai nam hai nữ.
"A Khôn, đến tột cùng ngươi muốn làm gì? Ta trước cảnh cáo ngươi, ông chủ các các người muốn tìm ta, lập tức thả Hạ Vũ, ngươi bắt cô ấy, người Hạ gia sẽ không bỏ qua các ngươi đâu". Ân Tịch bình tĩnh nói với A Khôn, ở trong lòng cô, Hạ Vũ là điều cô lưu tâm nhất.
Nhất cử lưỡng tiện. Đồng thời, cô cũng có chút tin tưởng, Thân Tử Kiều dù có tác quái thế nào, cũng sẽ không dám không để mặt mũi cho Hạ gia, vô luận là bạch đạo vẫn là hắc đạo, nhìn thấy người Hạ gia, ai cũng phải nể ba phần.
"Hạ gia tam tiểu thư, xem ra phải ủy khuất cô rồi. Bất quá chúng tôi sẽ không thương tổn cô, nhưng là hiện tại cũng không có thể thả cô đi, bởi vì cô đi rồi, tin tức về vị Hứa tiểu thư này cũng sẽ bị lộ". Đêm nay tâm tình của A Khôn tựa hồ tốt lắm, nói chuyện không tức không giận.
"Các người làm như vậy là phạm pháp, nếu không muốn tôi khởi tố các người, hiện tại thả chúng tôi ra". Ân Tịch tựa hồ muốn nói một số lời nói mà ngay cả bản thân mình cũng không chút tin tưởng.
"Ha ha. . . . . . Tôi chỉ có thể nói đã lâu không gặp, Hứa tiểu thư càng ngày càng đáng yêu".
Phạm pháp? Thân Tử Kiều gϊếŧ người đủ để cho hắn chết một nghìn lần một vạn lần, hắn có cái gì pháp luật mà không dám phạm?
"Các người rốt cuộc muốn làm?" Hạ Vũ mở miệng nói.
"Càng nhìn hai vị tiểu thư càng thấy đẹp, một tựa như đóa hoa trời ban, một lại đẹp đến kẻ khác phải ghen tị". Hắn đáng khinh vuốt ve cằm, đối với câu hỏi của bọn họ, hắn làm bộ như không nghe thấy.
Ân Tịch cùng Hạ Vũ nhìn nhau, lại nhìn thấy người đàn ông vẫn cầm súng bên cạnh, hai người muốn chạy thoát khỏi gian phòng này, quá khó khăn . Bọn họ mất tích, sẽ khiến cho Trần Hãn, Hạ Thiên Triệu cùng Thân Tử Duệ một trong số đó để ý tới, nhưng mà bọn họ có thể tới nơi này không?
Hiện tại, điều hai người có thể làm chính là kéo dài thời gian.
Ý tưởng này vừa mới sinh ra, cửa phòng bị mở ra, đi vào tới là Tiểu Lí vừa mới đi ra, mà phía sau hắn còn lộ ra một khuôn mặt của người đàn ông khác, cả người đều lộ vẻ ngoan độc cùng nguy hiểm.
Thân Tử Kiều vừa lòng nhìn Hứa Ân Tịch cùng Hạ Vũ.
Lâu như vậy không thấy, Hứa Ân Tịch tuy rằng gầy hơn, lại càng nhiều khiến cho đàn ông phải đau lòng, vẻ đẹp của cô làm cho Thân Tử Kiều không thể kháng cự, hận không thể lập tức ôm lấy cô, ném tới trên giường, đem cô hung hăng mà khảm vào thân thể của mình, làm cho cô phải giống những người đàn bà khác, yêu thân thể hắn đến yêu hắn.
Càng là muốn giữ lấy, hắn liền càng muốn đạt được lòng của cô, lại muốn cô chủ động trả giá hết thảy.
Lại nhìn Hạ Vũ bên cạnh, như trước là mái tóc ngắn khiêu gợi, khuôn mặt xinh đẹp trắng nộn, ánh mắt hắn liếc đến bộ ngực của cô, chỉ thấy cao ngất săn chắc, hắn tham lam nuốt một ngụm nước miếng.
"Thân lão đại, chúng tôi đi đón Hứa tiểu thư cùng lúc có cả Hạ tiểu thư ở chung một chỗ, về phần Hạ tiểu thư như thế nào, nghe theo ngài an bài". A Khôn đi lên trước đối với Thân Tử Kiều nói nhỏ.
Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ không phải là đưa Hạ Vũ tới nơi đây, nhưng là các cô ở cùng một chỗ, nếu để cho Hạ Vũ chạy trốn, thực dễ dàng sẽ làm cho bọn Thân Tử Duệ biết tin tức của Hứa Ân Tịch. Như vậy công sức của bọn họ chẳng phải là làm không công sao?
"Lần này các cậu làm tốt lắm!" Thân Tử Kiều nheo mắt lại một chút, không tiếc lời mà khen thưởng cho A Khôn.
A Khôn liếc về phía hắn, trong mắt ánh lên vẻ tham lam không đáy, đã biết ý đồ của Thân lão đại. Xem ra Hạ Vũ cũng khó trốn một kiếp này. Hay là nguyên bản Thân Tử Kiều đã dự liệu trước toàn bộ ngay từ đầu chứ?
"Thân Tử Kiều, người anh muốn tìm là tôi. Hạ Vũ với anh không có liên quan gì, hơn nữa cô ấy là người Hạ gia, cho nên xin anh thả cô ấy ra". Ân Tịch đi tới trước một bước, lớn tiếng mà nói lên ý định của mình. Cô không muốn bởi vì chính mình mà Hạ Vũ lại bị liên lụy. Cô nợ Hạ Vũ vốn đã là nhiều lắm.
"Hứa tiểu thư, em gấp cái gì". Tay hắn không nhịn được nắm lấy cằm nhỏ của cô, bộ dạng quật cường thật sự là làm cho người ta muốn cắn một ngụm.
Ân Tịch gắng sức thoát khỏi bàn tay hắn đang nắm lấy cằm của cô, giận giữ mà trừng mắt liếc hắn.
"Buổi tối hôm nay thứ mà tôi có chính là thời gian để dạy bảo các cô!" Trong lời nói của hắn mang theo vẻ khinh thường.
"Thân Tử Kiều, ngươi tốt nhất thả chúng ta ra, ngươi là người thông minh, Hạ gia và Thân Tử Duệ cũng không phải là dễ chọc đâu. Đắc tội với hai nhà ngươi cho là ngươi còn có thể an ổn sao?" Hạ Vũ nói.
"Thân Tử Kiều tôi thật đúng là phải cảm tạ Hạ tiểu thư đã phân tích. Đúng vậy, tôi phải sợ ah? Một bên là hắc bang thế gia, bên kia là tập đoàn tài chính gia đình, tôi phải đắc tội với hai nhà này, nên làm cái gì bây giờ đây?" Hắn làm ra một vẻ mặt rất sợ hãi, giơ hai tay, biểu tình quái dị.
"Ta là nói sự thật, ngươi đừng nghĩ rằng việc không đáng lo". Hạ Vũ lúc này cũng chỉ có thể lấy điều này để trấn áp hắn.
Thực ra trong lòng cô hết sức rõ ràng, mối quan hệ giữa Hạ Thiên Triệu và Thân Tử Duệ với hắn đã sớm không còn là bí mật. Hắn dám bắt cóc hai cô, cũng đủ chứng minh hắn không sợ đối đầu cùng bọn họ, cho dù sợ cũng phải đánh cuộc thắng thua một phen.
"Tôi đặc biệt chờ mong đại ca Hạ Thiên Triệu của cô động thủ, tôi càng chờ mong cùng đại ca tôi, Thân Tử Duệ tiên sinh đối đầu, làm sao bây giờ?" Hắn lộ vẻ biểu tình hoàn toàn không quan tâm.
"Thân Tử Kiều, anh rốt cuộc muốn làm gì? Đem mục đích của anh nói thẳng ra đi". Ân Tịch kéo Hạ Vũ ra phía sau chính mình. Kế tiếp, bất luận sẽ phát sinh chuyện gì, cô phải bảo vệ tốt cho Hạ Vũ.
Thấy hành động của Ân Tịch, Hạ Vũ trong ngực trào dâng một dòng nước ấm.
"Em nói xem tôi muốn làm cái gì? Tôi muốn là em gả cho tôi, em không gả, em phải làm đàn bà của tôi, em không muốn làm, vậy hiện tại tôi trước hết để em làm đàn bà của tôi, sau đó tái giá lấy tôi, thế nào?" Tay hắn vuốt ve ở hai má của cô.
"Chỉ cần anh thả Hạ Vũ, tôi cái gì cũng đáp ứng anh, làm đàn bà của anh, sau làm vợ của anh!" Ân Tịch không hề do dự đáp ứng điều kiện của hắn.
"Dễ dàng như vậy sao? Con cừu nhỏ, tôi cũng thích". Nói xong, ở trên cánh môi của cô hắn nhẹ nhàng miết một cái.
"Ân Tịch, cậu điên rồi hay sao? Cậu dùng hạnh phúc của mình đi đánh cuộc với loại đàn ông không có phẩm hạnh này, cho dù cậu đáp ứng gả cho hắn, hắn cũng sẽ không thả mình đi đâu". Hạ Vũ vừa tức vừa cấp bách mà nói.
"Không hổ là người nhà của Hạ gia, thật sự là thông minh, mỗi câu nói đều đúng". Thân Tử Kiều vỗ tay tán thưởng, quan hệ chị em không có huyết thống này, thật sự làm cho hắn rất cảm động.
Buông tha cho một trong hai người Hứa Ân Tịch và Hạ Vũ, Thân Tử Kiều hắn cũng không muốn. Hai cô là lá bài quan trọng trong tay hắn, một người khống chế Hạ gia, một người khống chế Thân Tử Duệ.
Mà quan trọng hơn là, hai cô gái này, đều là người hắn muốn có. Thời điểm hắn không muốn chơi nữa, hắn mới có thể quyết định thả người, hừ!
"Ngươi thật sự là đồ tiểu nhân đê tiện." Hạ Vũ nhả một ngụm nước miếng, như vậy, ánh mắt Thân Tử Kiều sẽ từ trên người Ân Tịch dời đi.
Động tác của Hạ Vũ quả nhiên làm cho Thân Tử Kiều tức giận rồi, một bước tiến lên, hắn kéo mạnh vạt áo của cô, một tay dùng sức mà nắm chặt cằm của cô.
"Lại có thể chơi với tôi? Cô có biết kết cục là cái gì không?" ngữ khí của hắn lạnh lẽo thổi tới trên mặt cô, mang theo vẻ gian ác.
"Ngươi cho dù gϊếŧ ta, kết cục của ngươi tới đây cũng sẽ không tốt đâu!" Hạ Vũ không có gì sợ hãi mà đáp trả lại. Sợ hãi cho tới bây giờ đã không là ý nghĩ trong đầu người nhà Hạ gia các cô.
"Quả nhiên đủ cay, tôi đây sẽ thành toàn cho cô!" Hắn nhìn thấy tia bất khuất trong mắt cô, Thân Tử Kiều càng thêm nổi lên hứng thú. Xoay người lại hắn lớn tiếng mà nói: " Tiểu Lí, mang lên!"
Lời nói của Thân Tử Kiều vừa mới dứt, Tiểu Lí bước đi lên, trên tay cầm một cái ống thủy tinh cỡ lớn nhỏ gì đó.
Cha của Thân Tử Duệ vẫn như trước nằm ở trên giường bệnh, ca phẫu thuật còn đang trong quá trình tiến hành.
Điện thoại của hắn thời khắc này vang lên, cư nhiên là hiển thị tên Tề Tư Mục, bản năng muốn ấn nút từ chối, nhưng nghĩ có thể có chuyện gì, hắn vẫn là nhận cuộc gọi.
"Tử Duệ". Thanh âm của ả có chút khàn khàn.
"Chuyện gì? Nói!" Thân Tử Duệ lạnh như băng nói với ả, ngữ điệu máy móc, không có chút thương tiếc gì .
"Nếu anh muốn biết Hứa Ân Tịch ở đâu, chúng ta có thể làm một cuộc mua bán".
"Cô nói lời này là có ý tứ gì?" Trong lòng Thân Tử Duệ bản năng lo lắng.
"Em ở khách sạn XX phòng 604, đi tới càng sớm càng tốt, không gặp không về nga". Nói xong, ả lập tức ngắt điện thoại.
Trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm.
"Thân Tử Kiều, mày đùa chị em chúng tao, tao nhất định sẽ tặng cho mày kết cục tốt, Tống Hồng, mụ làm cho tôi thân bại danh liệt, tôi sẽ cũng không để bà sống sung sướиɠ, Hứa Ân Tịch, mày làm hại Tề gia chúng tao tan cửa nát nhà, mày cũng đừng mơ tưởng sống hạnh phúc".
Thân Tử Duệ tắt máy điện thoại, cùng mẹ dặn dò vài câu sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện. Hiện tại, hắn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành.
Hắn tức giận truy hỏi bảo tiêu về chỗ ở hiện tại của Ân Tịch, các nơi báo cáo cho hắn cư nhiên tất cả đều là không biết, không biết, không biết. . . Đều do hắn lơi lỏng, hắn hẳn là không nên cho cô rời khỏi biệt thự, càng là không nên cho phép cô có thể có không gian của chính mình.
Hắn lại điện thoại cho Hạ Thiên Triệu, đầu dây bên kia âm thanh nghe thực nặng nề, "Thiên Triệu, không thấy Ân Tịch, phiền cậu phái mấy anh em điều tra giúp tớ một chút".
"Vừa rồi Trần Hãn cũng gọi điện thoại tới, nói Hạ Vũ vẫn không liên lạc được". Mới vừa ngắt điện thoại của Trần Hãn, lại nhận được điện thoại của Thân Tử Duệ, "Xem ra Ân Tịch và Hạ Vũ là cùng lúc mất tích, người dám làm như vậy trừ bỏ Thân Tử Kiều không có người khác".
"Có tin tức gì điện thoại cho mình, giữ liên lạc nhé".
---------------------------
Khách sạn XX, phòng 604, Tề Tư Mục mặc y phục khêu gợi váy thắt ở eo đợi Thân Tử Duệ đến. Chuông cửa vang lên, ả xoay người mở ra cửa phòng, lộ ra bộ ngực tuyết trắng cao ngất đẫy đà.
Thân Tử Duệ ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không có, ngữ điệu lạnh lùng mà nói: "Cô nói Ân Tịch đang ở đâu?"
"Nếu làm cho tôi vừa ý, tôi sẽ nói cho anh biết cô ta đang ở đâu. Nếu làm cho tôi không vừa ý, chuyện kia e rằng". Nói xong, ả ta xoay người một cái đi vào trong phòng, ngồi ở trên sofa, một chân gác lên chân kia, váy siêu ngắn buộc ở eo của ả rủ xuống, để lộ quần trong màu đen như ẩn như hiện.
Giờ phút này, hắn chỉ có thể nghe lời ả ta, bảo hắn đóng cửa hắn phải đóng cửa, bảo hắn đứng ở trước mặt ả ta hắn chỉ có thể đứng ở trước mắt ả ta. Làm theo lời ả ta nói.
Ả giơ một chân, nhẹ nhàng mà chạm vào chân hắn, sau đó từ từ hướng lên trên, ánh mắt tràn ngập mị hoặc.
Tề Tư Mục sao lại không biết, Thân Tử Duệ có bao nhiêu lo lắng cho Hứa Ân Tịch, nhưng là ả chính là muốn Hứa Ân Tịch ở chỗ kia chịu khổ, ả chính là muốn cho Thân Tử Kiều làm nhục Hứa Ân Tịch, làm cho Hứa Ân Tịch cả đời đều có bóng ma, mà ả sẽ dùng hết tất cả biện pháp đeo bám Thân Tử Duệ.
Mặc dù là thuận lợi cho Thân Tử Kiều, nhưng có thể làm cho Hứa Ân Tịch đau khổ, ả nhẫn nhịn.
Chân của ả luồn vào bên trong quần tây của hắn, nhẹ nhàng mà chuyển động.
"Cô hẳn là nên đi đến Câu lạc bộ Hải Tuyến, chứ không phải nơi này". Hắn một chút cũng không vì sự khêu gợi và quyến rũ của ả mà lay động, bình tĩnh nói chuyện, đối với tất cả việc làm của ả, hắn trừ bỏ phản cảm chính là ghê tởm.
"Nếu anh làm cho tôi không vui một phút, tôi sẽ khiến cho Hứa Ân Tịch chịu đau khổ một phút". Ả tuyệt không thấy hắn tức giận mà bất mãn, ngược lại thấy hưng phấn.
Thân Tử Duệ trào phúng nhìn ả ta, ả đây là muốn quyến rũ hắn, hắn khinh bỉ người đàn bà này hơn là cam tâm tình nguyện.
"Nói, cô rốt cuộc muốn như thế nào mới nói cho tôi biết?" sắc mặt nghiêm túc Thân Tử Duệ , hận không thể đem Tề Tư Mục xé thành tám khúc, lại không thể đối với cô ta có hành động gì.
"Tử Duệ, anh gấp cái gì, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, chẳng lẽ anh một chút cũng không nghĩ muốn sao? Em chính là mỗi ngày đều muốn, hàng đêm cũng muốn, nghĩ đến xương cốt em đều muốn". Hai bàn tay của ả vươn tới ôm lấy cổ của hắn, ngực no đủ gắt gao mà dán lên người hắn.
Khi ả nhìn đến tám ngón tay của chính mình, đối với Hứa Ân Tịch hận trả thù càng tăng.
Thân Tử Duệ chính là cả người cứng ngắc, người đàn bà này khiến hắn tới nơi đây, thật sự chỉ vì lên giường, chuyện đơn giản như vậy? Hắn nghi hoặc tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của ả ta tìm được một chút ý đồ này nọ, lại phát hiện phí công.
Ở trước mắt hắn, Tề Tư Mục trước kia chẳng qua là phô bày vẻ quyến rũ của ả ta, hiện tại, cô ta dĩ nhiên đã hiểu được làm thế nào để khiến cho đàn ông động tình.
Tay của cả tuy rằng thiếu đi hai ngón, nhưng động tác lại tuyệt đối không chậm chút nào, cũng thay hắn cởi bỏ y phục trên người. . . .
Tay Tề Tư Mục vừa mới đυ.ng chạm đến da thịt của hắn, Thân Tử Duệ gắt gao bắt lấy tay ả, sau đó đem ả đẩy ra, rời khỏi cơ thể mình, trong ánh mắt không có một tia du͙© vọиɠ.
"Như thế nào? Thân Tử Duệ trước kia luôn có ham muốn với đàn bà giờ đâu rồi, hiện tại lại cự tuyệt đàn bà? Hay là anh sắp muốn rồi?" Nói xong, ả che miệng nhẹ nhàng cười nhạt, như là một loại châm chọc.
Hắn chỉ là nhìn ả, không có biểu tình gì.
Tề Tư Mục tựa hồ cũng không nghĩ muốn cứ như thế chấm dứt thời khắc hai người ở chung, nếu hắn không có phản ứng, thì ả hoàn toàn có năng lực làm cho hắn có phản ứng, hắn không cho ả động hắn, vậy ả dùng cách khác để khơi mào du͙© vọиɠ của hắn.
Tay ả nhẹ nhàng vuốt tóc của chính mình, dọc theo mặt mình, nhẹ tay vuốt vuốt đi xuống. . . .
Thắt lưng của ả như một con mãng xà nhẹ nhàng lắc lư, môi hơi hơi cong lên, tay kia gạt đai váy bên trái của mình xuống, đóa hoa anh đào như trái chín hiện ra trước mặt hắn.
Ánh mắt say mê của ả khẽ khép hờ tay thì nhẹ nhàng mà vuốt ve ngực của chính mình, một con kia đưa lên miệng mình, nhẹ nhàng mà cắn, mυ'ŧ vào, phát ra thanh âm mờ ám.
Thắt lưng Tề Tư Mục vặn vẹo không có ngừng lại, ngược lại đang từ từ tăng tốc.
Khi mà thân thể ả bắt đầu lắc lư, một bên đai váy cũng trượt đi xuống, váy lụa trơn tuột không có gì bám giữ nhanh chóng trượt đến mắt cá chân của ả, ả nâng chân lên, nhẹ nhàng mà đá cái váy đi, từng bước một hướng tới phía Thân Tử Duệ. .
Đường cong lả lướt lõα ɭồ trước mắt hắn.
Tề Tư Mục sẽ không tin, ả dùng động tác khiêu tình như vậy, ngực ả cao ngất đẫy đà như vậy, còn có động tác gợϊ ȶìиᏂ như vậy. . . . . . Hắn nhìn thấy tất cả mà không có phản ứng, thì hắn quả không phải là đàn ông.
Sự thật chứng minh, Thân Tử Duệ chỉ hời hợt nhìn ả, nhìn ả ra sức biểu diễn trước mặt mình, luận dáng người mà nói, quả thật so với diễn viên phim cấp ba vẫn tốt hơn một chút.
Tề Tư Mục như trước ra sức mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tay ả lại lần nữa vỗ về chính mình, bộ ngực mềm mại, nắm bắt điểm phấn hồng, phát ra thanh âm khiêu gợi.
Một đường thẳng tới nơi rậm rạp của ả, mảnh đất thần bí trằn trọc, thậm chí ngón tay ả còn tiến nhập vào trong cơ thể mình, ánh mắt mê ly vẫn không quên nhìn về phía Thân Tử Duệ.
"Ân. . . . . . A. . . . . ." thanh âm ám muội của ả như là chảy xiết trong không khí, động tác trên tay cũng từ từ nhanh hơn.
Thân thể của ả được tự bản thân mình an ủi chậm rãi có phản ứng, thậm chí bọn họ đều có thể nghe được tiếng vang ma sát giữa ngón tay và cơ thể ả, có thể thấy được người đàn bà này có thể tự thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân đến đâu.
Ngay tại lúc ả nghĩ đến Thân Tử Duệ đã không thể khống chế được, hắn đứng lên, hướng phía ả đi qua.
Ả theo bản năng vươn tay, túm lấy cà- vạt của hắn kéo về phía mình "Có phải muốn hay không ?"
"Đúng vậy".
"Tôi chỉ biết đàn ông các người đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới". Ả lôi kéo tay hắn phủ lên ngực của chính mình, thấp giọng nói: "Mau, yêu em . . . . ."
Tề Tư Mục đã muốn bùng cháy, giờ phút này ả cần đàn ông giúp ả hạ hỏa.
"Làm cùng cô có thể, nói cho tôi biết Hứa Ân Tịch ở đâu?" Lời nói của hắn là lý trí như vậy đích, trong thanh âm của hắn không có lấy một tia nặng nề.
Tề Tư Mục nghe được lý trí bỗng hồi phục, ả tức thì tỉnh táo một nửa.
"Làm cùng tôi, tôi liền nói cho anh biết Hứa Ân Tịch ở đâu?" sao mà ả lại không biết tính toán trong lòng hắn chứ?
"Đầu tiên, tôi phải khen cô, dáng người tốt lắm, làn da cũng rất mịn màng, thậm chí ngay cả thanh âm đều đạt tới tầm cỡ của nữ chính trong phim hạng ba, khả năng tự thỏa mãn lại còn hơn cả diễn viên cấp ba".
"Được thôi, tôi đây thật đúng là phải cám ơn anh đã để mắt tôi như vậy". Ả không ngại hắn nhục mạ mình như thế, có thể bám trụ thời gian là được, huống chi hiện tại, ả vẫn còn rất muốn. . .
"Nếu cô muốn có đàn ông đến làʍ t̠ìиɦ với cô, đừng nói ba, 30 người tôi cũng có thể tìm được, nhưng là hiện tại, nếu cô không muốn tôi gϊếŧ chết cô mà nói, nhanh nói ra địa chỉ".
"Đến đây, gϊếŧ chết tôi đi . . . . . . Ân. . . . . . Tôi thật sự nghĩ muốn nha, giống trước kia anh đối với tôi như vậy. . . . . .". Ả không khác gì một con kỹ nữ không biết xấu hổ mà vuốt ve chính mình, muốn dụ dỗ đàn ông muốn lên giường với ả.
Thân Tử Duệ hiện lên cảm xúc phức tạp , hắn thực hận chính mình lúc trước đã xem ả như một người con gái yếu đuối để mà yêu thương bảo vệ.
"Đừng giả bộ, cô nếu vẫn tiếp tục giả bộ tôi sẽ quay người bước đi, cô tìm tôi đến chính là muốn tôi nhìn cô biểu diễn mà thôi, tôi xem xong rồi, nếu muốn cho tôi cùng cô, như vậy, mời đi đến Hải Tuyến câu lạc bộ." Thân Tử Duệ khinh miệt nhìn ả.
Xoay người hướng ngoài cửa đi đến, Tề Tư Mục thấy hắn xoay người, cắn chặt hàm răng, khi hắn đang sắp mở cửa ra, ả gọi hắn lại.
"Thân Tử Duệ, anh quay lại cho tôi!" thanh âm của Tề Tư Mục vang ở phía sau hắn.
Hắn như trước đẩy cửa ra, thậm chí không có quay đầu lại.
"Tôi nói cho anh biết Hứa Ân Tịch ở đâu!" ả lớn tiếng gào thét, nhặt bộ váy trên mặt đất mặc lại trên người mình, chờ Thân Tử D quay về, kế tiếp, ả phải trao đổi môt cuộc mua bán với hắn, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện của ả, ả sẽ nói cho hắn nơi mà Hứa Ân Tịch đang ở.
-------------------
Ở chỗ của Thân Tử Kiều . . . . .
Môt bàn tay Tiểu Lý mở ra một cái hộp kính gì đó, từ bên trong lấy ra một cái ống tiêm, kim tiêm sắc nhọn mà dài lộ ra trong không khí.
"Thân Tử Kiều, ngươi muốn làm gì?" Hạ Vũ nhìn thấy kim tiêm, bản năng thầm đoán đó tuyệt đối không phải thứ tốt gì.
"Cô nói xem tôi muốn làm gì? Hạ gia các người không muốn làm cuộc giao dịch này, Thân Tử Kiều tôi lại muốn làm, đây vốn là chuyện nước giếng không phạm nước sông, chính là người Hạ gia các người, cố tình gây khó dễ cho tôi, nếu như không muốn cho tôi làm, tốt, tôi đây sẽ trả lại cho người Hạ gia các người, cho cô nếm thử, cái này có tư vị thế nào, ha ha. . . . . ." khuôn mặt âm lãnh của hắn trở lên méo mó.
"Ma túy. . . . . ." Hạ Vũ nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái ống tiêm kia, lần đầu tiên, cô lộ ra sợ hãi, thứ này một khi bị dính vào coi như cả đời bị hủy.
"Thế nào? Cô cũng sẽ sợ hãi sao? Người Hạ gia không phải không biết sợ là gì sao?" Hắn vui sướиɠ khi người ta gặp họa nhìn thấy biểu tình bị đánh quỵ ngã của cô, vui sướиɠ thắng lợi đang dâng tràn trong lòng hắn.
Hạ Vũ bản năng lui về phía sau, Thân Tử Kiều dùng sức một cái đã bắt được tay trái của cô, mà tay kia của Hạ Vũ thì đã bị A Khôn bắt lấy, thân thể của cô giờ phút này hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lí cầm bơm tiêm khổng lồ càng lúc càng tiến gần cánh tay của cô.
"Thân Tử Kiều, tên tán tận lương tâm, nhất định sẽ bị báo ứng". Hạ Vũ cắn răng, âm độc nguyền rủa hắn, mặc kệ có lợi gì hay không, cô muốn cho những người đàn ông này nhớ rõ, cô nguyền rủa hắn, nguyền rủa cả đời.
"Báo ứng của tôi chính là chờ nhìn bộ dáng cô bị thuốc phiện tra tấn đó, khóc cầu tôi cho cô cái gì đó, ha ha ha ha. . . . . ." Nghĩ đến người Hạ gia cũng sẽ có ngày nào đó, hắn nhịn không được muốn điên cuồng cười lớn lên, lớn tiếng mà phát tiết hưng phấn cùng chờ mong của hắn.
Mà mọi người, giờ phút này đều xem nhẹ vị trí của  Tịch, cô đứng ở bên tay trái của Hạ Vũ, hơi hơi lui ra phía sau, hành động này của cô lại khiến mọi người nghĩ rằng khi cô nghe được hai chữ thuốc phiện thì quá sợ hãi mà lặng lẽ lui sang một bên.
Ân Tịch nếu muốn đoạt được cái ống tiêm kia và phá hư nó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, điều cô có thể làm chỉ có thể là. . .
Cô gắt gao cắn môi mình, nói với chính mình, hết thảy đều xứng đáng, cô phải làm như vậy.
Ống tiêm trên tay Tiểu Lý nâng lên một chút, dùng sức hướng tới cánh tay của Hạ Vũ mà đâm. . . . . .
"Không. . . . . ."
"Không. . . . . ." Cơ hồ là cùng một lúc, Hạ Vũ cùng Ân Tịch đều hét lên hai tiếng này.
Ống tiêm đâm xuống, đâm vào mạch máy trên cánh tay của một cô gái, chính là cánh tay kia không phải của Hạ Vũ, mà là Ân Tịch, Ân Tịch ở nháy mắt khi mà Tiểu Lý kia, cô rất nhanh đem cánh tay của chính mình nhào qua, chặn lại cánh tay của Hạ Vũ.
Tiểu Lí ấn tay xuống nhất thời cũng không thu lại được, chất lỏng trong ống tiêm đang từ từ chảy vào trong mạch máu của Ân Tịch, truyền vào mỗi một tế bào trong cơ thể cô.
"Thân lão Đại, làm sao bây giờ?" Tiểu Lí đúng lúc đó dừng tay, nhưng là toàn bộ chất lỏng đã chảy hết vào trong mạch máu của Ân Tịch.
"Đừng có ngừng, bơm hết toàn bộ vào". Hắn âm lãnh, giận dữ nhìn Hứa Ân Tịch, quả nhiên là chị em tốt, có một tia đau đớn xẹt qua, hắn nguyên bản nghĩ là cô sợ, nhưng không có nghĩ đến cô sẽ lựa chọn hy sinh chính mình, không thể nghi ngờ gì điều này đẽ làm cho Thân Tử Kiều vài phần nể phục.
"Buông! Các ngươi là đàn hỗn đản, vương bát đản!" Hạ Vũ chảy nước mắt lớn tiếng mắng, thân thể của cô bị A Khôn gắt gao giữ chặt.
"Ân Tịch, con mẹ nó, vì sao cậu lại phải làm như vậy, sao lại ngốc như vậy, ai cho phép cậu làm như vậy hả, cậu dựa vào cái gì. . . . . ." Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ bật thốt lên những lời thô tục, cô không thể khống chế được cảm xúc trong lòng, cô không cần Ân Tịch vì cô mà phải hi sinh như vậy
Cô tức Ân Tịch, cô sao có thể như vậy? Cô ấy vì cô mà chịu đựng tất thảy, Hạ Vũ cô cả đời này đều không thể báo đáp, thống khổ sau này cô ấy phải chịu thế nào đây, Ân Tịch mình nên làm cái gì bây giờ? Cô tình nguyện chính mình bị thống khổ cũng không muốn Ân Tịch phải chịu đựng. . .
Nước mắt của Hạ Vũ giống như bị đứt tuyến lệ mà tuôn ra, càng không thể ngừng lại.
Chính là cô lại cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chất lỏng trong ống tiêm cứ thế mà chảy vào trong cơ thể của Ân Tịch, lan tới tế bào toàn thân cô ấy. . . . .
"Có chuyện gì nói mau." Thanh âm lạnh như băng mà kiên quyết của Thân Tử Duệ vang ở bên tai của Tề Tư Mục.
"Chỉ cần anh giúp tôi phá đổ Hải Tuyến câu lạc bộ, tôi nói cho anh Hứa Ân Tịch ở đâu, nếu không hiện tại anh có thể đi ra khỏi cánh cửa này, tôi tuyệt đối không ngăn cản anh". Tề Tư Mục tùy tay cầm lấy một điếu thuốc ở bên cạnh, châm lửa, thuần thục nhả khói.
Thân Tử Duệ bị đề nghị này của Tề Tư Mục làm cho có chút kinh ngạc.
"Hải Tuyến câu lạc bộ là của Tống Hồng, nơi đó tập trung tất cả tài sản của bà ta, phá đổ Tống Hồng đối với anh cũng có lợi ích, đừng quên bà ta chính là một trong những nanh vuốt của Thân Tử Kiều". Tề Tư Mục ả cũng không phải kẻ ngốc, Tống Hồng có thể theo dõi tất thảy Hải Tuyến câu lạc bộ, điều này chứng minh bà ta có quyền giám thị tuyệt đối nó.
"Xem ra cô ở bên cạnh Tống Hồng tốn không ít công phu".
"Tôi đáp ứng cô, hiện tại nói cho tôi biết Ân Tịch ở đâu?"
"Ký vào hợp đồng này!" Tề Tư Mục đưa ra một tập tài liệu cùng một cái bút.
Thân Tử Duệ đè nặng cơn giận, rất nhanh liếc thoáng qua tập tài liệu cùng Tề Tư Mục, không có do dự gì ký tên của chính mình xuống.
Nhìn thấy hắn ký tên, ả ta hôn nhẹ một cái ở trên chữ ký.
Tùy tay kéo ngăn kéo bên cạnh ra đưa cho hắn một tờ giấy, "Chạy nhanh đi, chậm một chút có thể đại mỹ nhân của anh sẽ phải chịu tội đó".
Ả nhìn bóng dáng rời đi của Thân Tử Duệ, nhẹ nhàng mà hút thuốc, khóe miệng nổi ra nụ cười không có ý tốt. . . . . .
---------------------
Trong mắt Ân Tịch không có sợ hãi, nhìn thứ chất lỏng này tiến vào trong mạch máu của mình, rốt cục cô cũng an tâm , ít nhất cô không phải lo lắng Hạ Vũ sẽ bị thuốc phiện hại, chuyện này cũng coi như một chút hồi báo mà cô trả lại cho Hạ Vũ. . .
Thân thể Ân Tịch cũng chậm rãi đích ngồi xổm trên mặt đất, mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đã có thứ gì đó, thứ đó làm cho cô có chút khó hiểu cũng có chút lâng lâng. . . . .
A Khôn bắt lấy tay Hạ Vũ cũng chầm chậm buông ra, Hạ Vũ một bước chạy đến bên người Ân Tịch, cùng cô ngồi xổm trên mặt đất.
"Cậu vì sao phải ngu như vậy? Cậu vì cái gì a, vì cái gì a. . . . . ." Cô khóc lớn lay lay thân thể Ân Tịch, nhẹ nhàng mà đánh lên người cô ấy, cô nhìn thấy ma túy chảy vào trong người Ân Tịch, cô lại vô lực, cô hận bản thân mình không thể chết đi.
"Đồ ngốc này, không tính gì, tin tưởng mình, mình không có việc gì đâu, sẽ không sao đâu!" lời nói của Ân Tịch không chỉ nói với Hạ Vũ mà cũng như nói cho chính mình nghe.
Kế tiếp, cô cần rất nhiều dũng khí để đối mặt hết thảy những gì sắp xảy ra, ma túy có tác dụng đáng sợ thế nào, trong lòng bọn cô đều biết, ma túy hại chết người như thế nào, không thể lường trước được.
Thân Tử Kiều nhìn thấy hai chị em nghĩa nặng tình thâm, nụ cười nghiền ngẫm càng thêm kịch liệt.
"Tỷ tỷ thay muội muội cản bơm tiêm, hiện tại nên đến phiên muội muội thay tỷ tỷ làm chút việc nha". Con ngươi âm lãnh bắn ra một cỗ rét lạnh.
"Thân Tử Kiều, ngươi còn muốn làm gì?" Ân Tịch bản năng che chở Hạ Vũ.
"Nguyên bản là tôi muốn cho người nhà Hạ gia nếm quả đắng do mình trồng ra, nhưng cô lại đỡ một tay, như vậy trái đắng của cô nên để người nhà Hạ gia bù lại đi". Nói xong, hắn liếc mắt nhìn A Khôn một cái. . .
A Khôn đi lên phía trước, lại túm lấy người Hạ Vũ, Tiểu Lí cũng đi qua hiệp trợ A Khôn.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi buông Hạ Vũ ra!" Ân Tịch đứng lên túm lấy tay Hạ Vũ, lại bị Tiểu Lí một tay chặn đứng.
Hạ Vũ bị A Khôn mạnh mẽ mang đi rời khỏi căn phòng trống rỗng này.
Hạ Vũ cùng Ân Tịch lớn tiếng la lên của, một khi tách ra, thì bọn họ càng thêm không thể biết đối phương sẽ bị thương tổn gì.
"Đừng nóng vội a, tiểu mèo hoang!" thân thể cao lớn của Thân Tử Kiều ngăn trở Ân Tịch.
"Ngươi là tên ác ôn, ngươi là ma quỷ. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tại sao ngươi cứ phải hãm hại chúng ta thì mới thỏa mãn hả!" Ân Tịch lớn tiếng mà bất đắc dĩ gào thét, túm lấy quần áo của Thân Tử Kiều, hận không thể đâm một phát tên đàn ông đáng ghê tởm ma quỷ này.
"Tôi chỉ là mang muội muội của cô đi hưởng thụ một chút, cô không cần phải gấp gáp, tiểu mỹ nhân, đại gia tôi thích lúc sau vẫn có năng lực cho cô cũng thích một lần nữa".
"Không. . . . . . Ngươi không thể như vậy. . . . . ."
"Hiện tại không phải lúc cô có thể mặc cả, chờ đến thời điểm độc nghiện của cô phát tác, cô sẽ khóc cầu tôi cho cô, chỉ cần cô khóc cầu tôi cho cô, tôi nhất định sẽ cho cô".
Thân Tử Kiều lưu lại một tiếng cười lưu manh kéo dài mà rời gian phòng, khoảng không lưu lại chỉ một mình Ân Tịch bị nhốt trong phòng, vô luận cô có cố sức đập cửa thế nào cũng không thể thực hiện được.
Ân Tịch, giống như một cái xác không có linh hồn mà ngồi xổm trên mặt đất. .