Người Tình Giấu Mặt

Chương 122: Ngô Niệm điên cuồng

Ân Tịch ‘Bịch" một cái ngã xuống đất, may mắn chỉ có bốn bậc thang, té cũng không bị thương nặng lắm, nhưng là thân thể hiện tại cảm thấy rất đau đớn.

"Có bị thương hay không?"

Ân Tịch cảm thấy thanh âm của hắn thực sự rất êm tai, trầm thấp mang theo khàn khan, trong mắt lộ ra sự ôn nhu, toàn thân tản ra khí phách. Tiếp xúc gần gũi, cô lại cảm nhận được mùi thuốc lá cùng hương vị nam tính trên người hắn.

Cô lắc đầu, cố nén cảm giác khóe mắt muốn trào ra nước mắt. Vì cái gì phải quan tâm cô, vì sao phải cho cô cảm giác không thực như vậy?

"Em vì sao phải gấp gáp như vậy? Nếu em muốn đi, anh đưa em đi, nhưng em khẩn trương như vậy làm chính mình bị thương thì làm sao?" Hắn nhẹ nhàng đem cô ôm vào l*иg ngực của chính mình, dùng sức mà ôm lấy.

"Tôi nhớ mẹ tôi, tôi muốn đi gặp mẹ" . Ân Tịch có chút nghẹn ngào mà nói ra.

Hắn đau lòng, yêu thương mà vuốt tóc cô, đem cô ôm ở trong lòng.

Cô bất chấp ôm ấp ám muội như vậy, tựa đầu thật sâu mà chôn ở ngực hắn, cầu ông trời ban ân để cho cô như vậy dù trong nháy mắt, giúp cho cô tạm thời dứt bỏ hết thảy, hưởng thụ ấm áp hắn mang lại cho cô.

Thân Tử Duệ cũng thích một Ân Tịch như vậy, đã không còn bài xích cùng trốn tránh hắn, giờ giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn ở trong l*иg ngực hắn, hắn cảm giác mình là ông trời của cô, thế giới của cô . .

Hắn tiêu sái bước từng bước một thực chậm rãi, chỉ hy vọng quãng đường đi từ biệt thự ra đường trở nên dài vô tận.

Con người, có đôi khi thực sự rất kì quái, cô hy vọng khoảng thời gian như vậy có thể dài thêm, dài thêm. . . Chính là không bao lâu, cô đã bị Thân Tử Duệ ôm đặt ở trên ghế phụ, giúp cô thắt dây an toàn.

Hương vị của hắn lại một lần mãnh liệt tiến vào hơi thở của cô, nhanh chóng khiến cô thở không nổi.

Tay hắn lại một lần nữa rơi vào trên đầu cô "Nói cho anh biết, có khó chịu ở đâu không?"

Hai mắt Ân Tịch mở to ngỡ ngàng, ánh mắt hắn đầy nhu tình, khẽ lắc lắc đầu. Nhìn thấy Ân Tịch như vậy, đẹp như một đóa u lan trong thâm cốc, hơi thở hỗn loạn trí mạng, hắn kìm lòng không đậu, đem nụ hôn dừng ở trán của cô.

Tư thế như vậy, cô khép hờ mi mắt, không cự tuyệt mặc cho nụ hôn của hắn dừng ở trên trán mình.

——————————————————

Bệnh viện, phòng bệnh của Hứa Bội Dung.

Ngô Niệm dùng sống dao nhẹ nhàng mà siết qua hai má Hứa Bội Dung "Có biết tao hận nhất mày cái gì hay không?"

Bà ta dán bên tai Hứa Bội Dung, nhẹ giọng mà nói, "Tao hận nhất chính là khi mày giả bộ nhu nhược, còn có mày dùng khuôn mặt mà quyến rũ đàn ông. Hiện tại, mày gần chết ở trên giường, không thể giả bộ nhu nhược nữa, chính là gương mặt mê hoặc vẫn còn vẹn toàn, không tổn hao gì, làm sao bây giờ?"

"Nga, trở thành khuôn mặt như mèo, có lẽ mày có thể dụ dỗ thêm càng nhiều đàn ông nha, có phải hay không hả? Chị Bội Dung, haha. . ." Bà ta nhẹ nhàng cười duyên.

Dao của mụ nhẹ nhàng dừng ở trên mặt Bội Dung, sau đó, dùng sức rạch xuống, chỉ thấy máu đã chậm rãi tràn ra.

Thân thể Hứa Bội Dung đột nhiên có phản ứng, thậm trí thần kinh cũng có cảm giác, bà muốn cố gắng để mở mắt ra, bà muốn nhìn kẻ bên người mình rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì, vì sao bà lại cảm thấy đau đớn cùng khó chịu?

"Trước mắt tao sẽ vẽ một bức tranh hoa lên mặt của mày, sau đó, tao còn muốn chặt đứt tay mày, tao muốn mày trả nợ gấp đôi cho tao, con gái mày nợ hai lần, tao phải đòi lại 4 lần, còn tính phần Tư Mục, sẽ phải chặt 8 ngón tay của mày.

"Chị Bội Dung à, nếu mày tỉnh lại, phát hiện ra mặt mày như thế, tay của mày chỉ còn hai ngón, mày sẽ làm sao? Mày còn có thể cười nữa không? Mày làm sao lại có thể mê hoặc đàn ông? Ha ha ha ha . . . ." Nghĩ đến đây, Ngô Niệm đã cảm thấy hưng phấn, không rõ nguyên cớ.

Một con dao dính máu đặt ở trên má trái của Hứa Bội Dung, Ngô Niệm cầm dao, ngó khuôn mặt bên trái của bà, lại ngó bên má phải của bà, lần nữa đem con dao dí ở trên mặt bà, cùng với vết máu bên kia, một chữ X hiện ra ở trước mặt của bà ta.

Thời điểm dường dao thứ 2 của bà ta đi xuống, thân thể Hứa Bội Dung phản ứng kịch liệt, cổ họng thậm chí phát ra âm thanh rêи ɾỉ rất nhỏ, thanh âm này tuy rằng rất nhỏ, lại dọa cho Ngô Niệm sợ tới mức làm rớt con dao xuống đất.

Ngô Niệm lại một lần nữa xác nhận lại thanh âm, lại phát hiện không có, bà ta run run bắt đầu đem con dao trên mặt đất nhặt lên, gắt gao mà nắm trong tay, giống như chỉ có như vậy, bà ta mới có thể cảm thấy an toàn.

"Là ai? Là ai? Đi ra cho tao, đi ra. . . ." bà ta cầm dao nhìn khắp xung quanh.

Trong phòng bệnh, trừ bỏ thanh âm của bà ta không có gì đáp lời. Càng như vậy càng làm bà ta khủng hoảng.

Giờ phút này, Hứa Bội Dung lại phát ra tiếng rên đứt quãng rất nhỏ, hai mắt bà đã thực sự cố gắng dùng sức muốn mở ra.

Bảo vệ tựa hồ cũng không phát giác ra có cái gì kì quái, vẫn như trước đứng ở ngoài cửa, biểu tình nghiêm túc.

Một người đàn ông trung niên ăn vận nho nhã hướng phòng bệnh của Hứa Bội Dung đi tới, khi ông nhìn đến 2 bảo vệ bên ngoài phòng bệnh, trong lòng xẹt qua một trận mất mát cùng khó chịu, đây không phải là Ân Tịch đề phòng ông sẽ đến thăm mẹ mình nên đã chuẩn bị?

Ông vẫn là ôm một tia hy vọng đi tới cửa, đúng lễ mà mỉm cười một cái.

Bảo vệ hoàn toàn mặc kệ người tới là ai, vươn tay ra ý mời ra về.

"Tôi là người nhà của bệnh nhân Hứa Bội Dung, tôi muốn vào thăm bà ấy". Thanh âm của ông rất nhẹ cũng thực trầm.

"Thực xin lỗi, tiên sinh, trừ bỏ hộ sĩ, bác sĩ cùng Hứa tiểu thư có thể ra vào, còn những người khác đều không được vào". Giọng của bảo vệ lạnh như băng nghiêm túc, không để cho lí do gì có thể cự tuyệt.

"Vì sao? Là quy định cuả ai? Các người dựa vào cái gì?" Tề Gia Tĩnh vẫn là không cam lòng, không thấy được Hứa Bội Dung ông thế nào cũng không cam tâm. Vừa qua, ông càng ngày càng cảm thấy chính mình cần sám hối, ông không cầu được tha thứ, nhưng là hắn khát vọng nhìn thấy bà, loại cảm giác này ngày càng nồng đậm, mỗi giờ, mỗi khắc đều gặm nhấm trong tư tưởng của ông.

"Tiên sinh, nếu ngài không đi, xin đừng trách chúng tôi không khách khí" . Nói rồi, hai bảo tiêu cao lớn, uy mãnh hướng trước mặt ông bước tới làm cho Tề Gia Tĩnh có vẻ nhỏ bé.

Mà ông ta cố chấp mà đứng ở nơi đó, không chịu rời đi.

Đương lúc này, Thân Tử Duệ cùng Ân Tịch xuất hiện. Lại một lần gặp lại, Ân Tịch lại nhìn thấy cái người phải gọi là baba lại một lần nữa tới quấy rầy mẹ, phẫn hận trong lòng lại nổi lên, nhanh đi về phía trước.

Tề Gia Tĩnh nhìn thấy cơn giận dữ của Ân Tịch, biết kế tiếp, Ân Tịch nhất định khiến mình phải rời đi khỏi, hơn nữa vĩnh viễn không được trở lại nơi này.

"Tôi đã nói rồi, nơi này không phải nơi ông nên tới, có phải ông muốn ép mẹ chuyển viện ông mới vui vẻ? Nếu ông thật sự sám hối, vậy ông liền tránh thật xa khỏi chúng tôi, vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt chúng tôi, cũng không thể được sao?" Ân Tịch lạnh lùng mà nói với Tề Gia Tĩnh.

"Ân Tịch. . . ." Ông ta khẽ gọi, nhưng lại không thể nói lên lời.

Ân Tịch nhìn thấy hai người đàn ông phía sau, có chút buồn bực, trong đó có một bảo vệ đi lên, chủ động giải thích: "Chúng tôi là phụng ý của Thân tiên sinh, đứng ở đây bảo vệ mẹ của tiểu thư" .

Ân Tịch quay đầu lại nhìn Thân Tử Duệ, hắn đi đến trước mặt cô, dùng sức mà gật đầu, "Anh chỉ không hy vọng lại có người đến quấy rầy bác gái."

"Tôi muốn gặp mẹ."

Một bảo vệ, ngay tức khắc đi mở cửa, chính là, chính là. . . . Một lần, hai lần, . . . Cửa như thế nào cũng không mở được.

"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vì sao mà cửa không mở được?" Ân Tịch khẩn trương mà kêu lên, Thân Tử Duệ cũng khinh sợ.

"Sao lại thế này?" Ánh mắt hắn nghiêm khắc mà liếc về phía bảo tiêu.

Bảo tiêu mở cửa xoay người nói "Cửa này giống như là bị khóa, là từ bên trong khóa trái lại" .

"Mẹ tôi không có khả năng vận động, bà làm sao có thể khóa trái cửa, vừa mới đi vào là ai? Vừa mới là ai đi vào?" Ân Tịch lớn tiếng mà khóc lên.

Thân Tử Duệ gắt gao mà đem cô ôm vào lòng ngực.

"Thân tổng, vừa mới đi vào là một hộ sĩ, cô ta nói người bệnh cần điều trị, cho nên chúng tôi ... ”

"Cô ta đã đi vào bao lâu? Đã bao lâu?" Ân Tịch không khống chế được mà lớn tiếng la hét.

"Chừng hơn 10 phút".

"Mau mở cửa, các người mau mở của, tôi muốn gặp mẹ tôi . . ." Ân Tịch sợ hãi mà cảm thấy kì quái, hộ sĩ cư nhiên đi vào khóa trái cửa, điều này sao có thể?

"Phá cửa!" Thân Tử Duệ phát hạ mệnh lệnh.

Cô vừa nói xong, bảo tiêu liền bắt đầu phá cửa . . .

"Ân Tịch, dừng nóng vội, sẽ không có việc gì đâu!" Giờ phút này, trừ bỏ ôm cô, trừ bỏ những lời như vậy, Thân Tử Duệ không còn biết có thể làm gì.

"Tử Duệ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu hộ sĩ kia là người xấu, mẹ em sẽ chịu tra tấn gì? Có thể hay không. . . . " Càng nghĩ Ân Tịch lại càng sợ hãi.

"Thân tổng, cửa này. . . . Phải đập bể khóa, chúng tôi lập tức đi tìm dụng cụ" .

"Tránh ra!" Thân Tử Duệ trầm thấp mà ra lệnh, bảo vệ thức thời lui ra.

"Tay Thân Tử Duệ hướng phía sau mình lấy ra một khẩu súng, hắn phải làm như vậy, thời gian không cho phép bọn họ lại đi tìm dụng cụ. Ân Tịch kinh ngạc khi nhìn thấy Thân Tử Duệ mang theo súng bên người, lại nghĩ, người đàn ông giống như hắn, mang theo súng bên người là bình thường, người muốn lấy mạng hắn phỏng chừng cũng không ít đi!

Sắc mặt hai bảo vệ lộ vẻ hoang mang, lo sợ, không phài vì hắn lấy ra súng mà vì bọn họ không có làm tốt chuyện Thân Tử Duệ đã giao cho, không biết tiếp theo cây súng này có thể hướng tới đầu bọn họ hay không .

Khẩu súng của hắn hướng khóa cửa, dùng sức mà bắn hạ.