Người Tình Giấu Mặt

Chương 92: Yêu không phải là trả thù

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Hai người cơ hồ là đồng thanh hỏi.

“Không có gì nguy hiểm, lần sau chú ý một chút, hiện tại người bệnh cần nghỉ ngơi.” Bác sĩ thực mệt mỏi cởi khẩu trang ra.

“Cô ấy có bị thương gì ở đầu hay không, cô ấy chảy rất nhiều máu.” Trần Hãn có chút bất an hỏi, hắn không có khả năng quên được hình ảnh hắn ôm cô đến bệnh viện, hai tay hắn dính đầy máu của cô.

“Đầu cô ấy bị rách một miếng đã khâu lại rồi, tóc bị cắt một khoảng, có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ.” Bác sĩ rất bình tĩnh mà nói.

“Chỉ cần không sao là tốt rồi!” Cơn sợ hãi treo ở trên ngực Ân Tịch rốt cục cũng có thể hạ xuống.

Hạ Vũ im lặng nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng lại thanh nhã như cánh hoa lan, tĩnh lặng thuần khiết. Khóe mắt lệ vẫn còn trong suốt, lại tăng thêm một phần nhu mỹ. Khi cô ngủ tĩnh lặng như thếlại làm người ta không thể yên lòng

Ân Tịch gắt gao nắm lấy tay cô, tay kia xoa trán của cô, từ ngày cô gái này bên cạnh cô, vẫn vì cô mà bôn ba, mà cô lại chưa từng làm cho cô ấy được một điều gì.

“Hạ Vũ, mình nên cảm tạ cậu thế nào?” Trong lòng Ân Tịch nhẹ nhàng mà hỏi.

Trần Hãn lẳng lặng đứng ở một góc, nhìn dung nhan chậm rãi thả lỏng của cô, tưởng tượng đến sau khi cô tỉnh lại, cứ ôn nhu phúc hậu mà ở trước mặt hắn, đó là điều hắn khát vọng, cũng là điều hắn nghĩ muốn che chở, chính là, người cô yêu là hắn hay là người em sinh đôi của hắn?

Ân Tịch xoay người, nhìn phía Trần Hãn, hơi hơi mỉm cười nói: “Hiện tại chúng ta không cần lấy danh nghĩa đạo diễn cùng diễn viên nói chuyện mà, giống như bạn bè, được không? “

Đối với câu hỏi đột nhiên của Ân Tịch, Trần Hãn hiểu, tiếp theo cô ấy có chuyện muốn nói.

“Trần Hãn, tôi không biết anh là người như thế nào? Nhưng đối với yêu cầu chụp diễn hà khắc của anh, tôi nguyện ý tin tưởng anh là một người đáng để tín nhiệm. Có một chút chuyện, tôi hy vọng anh hiểu được, Hạ Vũ là một cô gái đáng để cho đàn ông yêu chiều, nếu anh không thích cô ấy, vậy xin đừng thương tổn cô ấy!” Ngữ khí của Ân Tịch rất nhẹ, nhưng là tuyệt đối có trọng lượng, không để cho bất luận kẻ nào có thể hoài nghi hắn.

“Tôi biết phải làm thế nào, yên tâm, chuyện thương tổn cô ấy, tôi tuyệt đối không làm!” Trần Hãn cam đoan nói.

Hạ Vũ nghe được đối thoại của hai người, cô biết, bọn họ đều quan tâm cô, lòng nhịn không được chua xót, cố nén nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt.

Ở trong trí nhớ của cô, cô là một đứa nhỏ không biết khóc, bị ủy khuất cho tới bây giờ đều đem nước mắt nuốt vào trong lòng, chính là điều cô không thể chịu nổi đó là người khác quan tâm đau lòng, bởi vì ấm áp làm cho cô sợ hãi, cảm động cho tới bây giờ đều là chuyện xa vời với cô.

“Ân Tịch. . . . . .” thân thể Hạ Vũ còn rất suy yếu, thanh âm rất nhẹ.

“Hạ Vũ, rốt cục cậu cũng tỉnh!” Ân Tịch lại một lần nữa nắm chặt tay cô, bước chân Trần Hãn cũng càng lúc càng bước tới gần cô.

“Mình muốn uống canh cá.” Hạ Vũ hơi hơi mỉm cười với Ân Tịch, tựa như một đóa trà mi kiều mị, Ân Tịch lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nét đẹp của Hạ Vũ rất tinh tế, nét đẹp ấy phải từ từ mới nhận ra được.

“Được, bây giờ mình sẽ đi mua cho cậu!” nghe được cô nói muốn uống canh, Ân Tịch cơ hồ không có nghĩ nhiều, bước đi ngay ra ngoài.

Thẳng đến khi Ân Tịch đóng cửa lại, cảm giác được bước chân của cô dần dần biến mất, ánh mắt Hạ Vũ mới từ từ dâng lên một tầng sương mù.

“Hạ Vũ, vì sao cô phải ngốc như vậy?” Trần Hãn đi đến trước mắt của cô, ánh mắt như thế nào cũng không nguyện ý rời khỏi cô, lòng đau lại càng thêm đau.

“Trần Hãn, tha cho Ân Tịch đi!” Thanh âm của Hạ Vũ đích tuy rằng nhỏ, nhưng lại gằn từng tiếng nên rất có lực.

“Vì sao lại nói như vậy?” Trần Hãn cực lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh, che giấu bối rối nội trong lòng.

“Nếu anh không từng nghĩ muốn gây thương tổn cho Ân Tịch, vậy vì cái gì anh không dám nhìn tôi?” Ánh mắt Hạ Vũ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng ê ẩm đau, vì cái gì phải muốn trả thù như vậy? Yêu một người không phải trả thù và chiếm giữ, mà là làm cho người đó hạnh phúc và vui vẻ.

“Hạ Vũ, cô nghĩ nhiều quá, vì sao tôi lại muốn đả thương Ân Tịch chứ? Cô nói như vậy, tôi thực rất khó hiểu.” Hắn vẫn là không muốn thừa nhận, không muốn để cho cô cảm thấy lòng hắn xấu xa đến như thế.

Nhìn thấy hắn không muốn chủ động thừa nhận, lòng Hạ Vũ giống nhu tan thành cái bụi vậy, đau đớn không chịu nổi.

“Trần Hãn, tôi là người nhà họ Hạ, anh cả của tôi là Hạ Thiên Triệu, mấy ngày hôm trước, tôi nhờ anh ấy tìm người điều tra anh.”

Trần Hãn mở to hai mắt nhìn, không thể ngờ mà nhìn cô gái trước mặt, vẻ ngoài nhu nhược, cư nhiên cất giấu trái tim nguội lạnh đến vậy.

“Thực xin lỗi, tôi chỉ là không muốn Ân Tịch bị thương tổn, cho nên tôi mới điều tra anh!” đúng vậy, ai cũng không nguyện ý chấp nhận chuyện bị lén điều tra. Huống chi, người đàn ông trước mặt này cùng với người trong trái tim cô có mói quan hệ mật thiết như vậy.

Trần Hãn hơi hơi nhắm lại mắt, cái gì cần đến thì sẽ phải đến, tóm lại bọn họ vẫn phải đối mặt!

“Những chuyện cô đã biết cô còn muốn nói cái gì? Chuyện gì cô còn muốn biết. Tôi sẽ nói cho cô.” Thanh âm của hắn tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng là ngữ khí vẫn lộ ra một chút ôn nhu.

“Anh và Trần Thuật là anh em sinh đôi, tôi muốn biết, không phải là anh kết tội Ân Tịch đã gây ra cái chết của Trần Thuật chứ?” Cô nâng tầm mắt lên, nhìn thấu vào mắt hắn, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình.

“Tôi thừa nhận, tôi nhìn lén nhật ký của em trai, tôi đã biết cô gái tên là Hứa Ân Tịch này, Trần Thuật tuy rằng không phải do Ân Tịch hại, nhưng cô ta chính là hung thủ gián tiếp, nếu Trần Thuật không phải vì cô ta, căn bản nó sẽ không lên máy bay và gặp rủi ro, càng có thể nói ngay từ đầu nó sẽ không chọn họ ngành đạo diễn, vận mệnh của nó, tất cả đều có thể viết lại.” Tựa hộ hắn không thể chấp nhận chuyện Trần Thuật chết là một chuyện ngoài ý muốn.

“Sau đó anh lén chuyển sang học ngành đạo diễn, sự thật lại chứng minh, về phương diện này anh so với Trần Thuật càng có tài năng thiên phú, mà anh cũng từ từ yêu nghề đạo diễn, thích quay những gì mình muốn quay.”

“Đúng vậy, tôi chưa từng có nghĩ tới thì ra tôi còn có tài trời cho về phương diện này, ngay sau khi bước chân vào ngành này, tôi đã phát hiện tôi trầm mê chụp diễn cùng viết kịch bản.” Trần Hãn đối với điều này không chút nào che giấu, trong mắt đều lộ ra sự hưng phấn.

“Khi anh học xong, anh về thành phố K, nghĩ muốn thu hút sự chú ý của chúng tôi, thâm chí là khiến cho tôi phải chú ý, nếu như anh đã xem trộm nhật ký của Trần Thuật, anh nhất định biết tôi yêu Trần Thuật.” Thanh âm của Hạ Vũ lạnh nhạt mà lại cứng ngắc, cô có cảm giác mình đang bị một người đàn ông lợi dụng.

“Hạ Vũ, ban đầu có lẽ là như thế, nhưng sau này không phải như cô nghĩ.” Tựa hồ hắn muốn giải thích, lại cảm thấy bối rối không thể giải thích được.

“Ở trong buổi tiệc đêm hôm đó anh lướt qua tôi làm cho tôi đuổi theo anh, lại kẹp ở trong tập kịch bản bài thơ mà tôi yêu thích nhất, hết thảy những điều này, anh đều muốn thu hút sự chú ý của tôi, sau đó chúng ta gặp mặt, anhlàm như cho tới bây giờ cũng chưa từng biết tôi, mà tôi lại ngốc nghếch nghĩ Trần Thuật vẫn còn sống, sợ tôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy . . . tôi không sợ tôi không có được anh ấy, tôi chỉ cần nhìn thấy anh ấy tôi cũng đã rất vui vẻ rồi.”

Hạ Vũ không hiểu sao bản thân mình lại thương tâm như vậy, người cô yêu là Trần Thuật, nhưng mà khi cô biết được Trần Hãn dùng cách như vậy để giải quyết vấn đề, tim cô vẫn không thể ngăn được mà đau đớn.

“Hạ Vũ, đối với những chuyện này tôi chỉ có thể nói một câu ‘thực xin lỗi’, nhưng tôi thề, ngay từ đầu tôi không có ý định thương tổn cô, thật sự.”

“Nhưng mà anh có biết hay không, hành vi ban đầu của anh, liền thực đã thương tổn tôi, bởi vì anh lợi dụng tôi để đến gần Ân Tịch, mà anh rõ ràng biết tôi yêu Trần Thuật.”

“Tôi chỉ là muốn biết Hứa Ân Tịch có cái gì tốt, đáng giá để Trần Thuật yêu cô ta như vậy, tiếng xấu của cô ta nhiều như thế, tuy rằng mỗi lần đều có cơ quan truyền thông giải thích xử lý, nhưng là tôi không tin đó không phải là sự thật, tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta.”

“Sau đó thì sao? Anh ở trên trường quay nhục nhã cô ấy, đến khi cô ấy diễn tốt anh không thể bới móc được gì, anh sẽ làm thế nào? Anh nói hco tôi biết, tôi muốn anh thẳng thắn.” Hạ Vũ có chút nghẹn ngào, đáy mắt đau thương ngập sương mù.

Cô đang thử Trần Hãn, cô muốn biết hắn có nguyện ý thẳng thắn hay không, cô càng muốn biết, tại sao sau khi Trần Hãn nhận được điện thọai lại liều mạng chạy đi như vậy, thậm chí không thèm để ý đến đèn đỏ nguy hiểm.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lại nhẹ nhàng dời đi, một khi hắn nói ra, có lẽ Hạ Vũ sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng nếu hắn không nói, người Hạ gia điều tra ra, vậy thì cả đời này Hạ Vũ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

“Tôi tiếp cuộc điện thoại kia là của người buôn ma túy.” Hắn vẫn chọn nói ra, hắn không nghĩ tới bản thân mình lại kích động như vậy, nếu không phải Hạ Vũ cứu hắn, có lẽ cả đời này hắn sẽ mãi mãi sai lầm.

Hạ Vũ gắt gao nắm chặt lấy ra trải giường, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cô thật không ngờTrần Hãn lại độc ác như vậy, vì trả thù một người, có thể không thèm để ý đến hậu quả gì.

“Tôi muốn cho cô ta hít ma túy, sự nghiệp cả đời của cô ta sẽ bị hủy, hình tượng sụp đổ, vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục ở trong giới giải trí nữa, đây coi như là một loại bồi thường với Trần Thuật.” Hắn lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ, đợi sự trừng phạt của cô.

Rốt cuộc ức chế không được nữa, Hạ Vũ dùng toàn bộ khí lực còn sót lại cố gắng vung tay lên năm ngón tay in ở trên mặt Hạ Vũ, “Vì sao anh phải độc ác như vậy, anh có nghĩ tới anh làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì với Ân Tịch ahy không? Anh hủy sự nghiệp của cô ấy, anh lại hủy đi đường sống của cô ấy. Nếu Trần Thuật biết anh làm như vậy để bồi thường lại cho anh ấy, anh ấy chết cũng không nhắm mắt.”

Hạ Vũ nói tới đây có chút thở không nổi tức giận ảnh hưởng đến miệng vết thương đau đến không chịu được khẽ rên lên, ở một bên Trần Hãn sợ tới mức run rẩy.

“Thực xin lỗi, Hạ Vũ trước hết em đừng nóng giận, nếu em lại có chuyện gì ngoài ý muốn, thật sự cả đời tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.” Kỳ thật, khi Hạ Vũ liều mạng đẩy anh ra, trong nháy mắt kia anh biết chính mình đã sai lầm rồi.

“Trần Hãn, bởi vì không tiếp xúc gần gũi với Ân Tịch, cho nên căn bản anh không biết là cuộc sống của cô ấy có biết bao nhiêu khổ sở, quan trọng hơn chính là, Trần Thuật yêu Ân Tịch. Anh từ nhật ký của anh ấy có thể cảm nhận được. Nếu anh cũng yêu thương Trần Thuật, anh nên tác thành cho nguyện vọng mà Trần Thuật chưa thể thực hiện, mà không phải lựa chọn phương thức trả thù này.”

Có lẽ ngay từ đầu, khi cô tiếp cận với Ân Tịch, cũng đã từng có tâm cơ. Cho nên lần đầu Ân Tịch gặp scandal kia, cô không có trực tiếp đến nhờ anh cả giúp đỡ mà là làm cho cô ấy dùng thân thể tới cùng Thân Tử Duệ trao đổi. Qua sự việc này, cô thật sự tự trách bản thân, càng là cùng Ân Tịch tiếp xúc lâu dần, cô càng là cảm thấy được chính mình lúc trước không nên như vậy.

“Anh đáp ứng em, anh sẽ chấm dứt ý nghĩ trả thù, sẽ dùng tâm tư của Trần Thuật để đi chăm lo cho Ân Tịch.” Lập tức anh phát hiện chính mình dùng từ ngữ không thỏa đáng, vội vàng nắm tay cô giải thích, “Đương nhiên em không nên hiểu lầm, anh không phải nói yêu cô ấy, mà là chỉ dùng hết sức mình đi giúp đỡ Ân Tịch, hoàn thành nguyện vọng của cô ấy.”

Hạ Vũ bị anh đột nhiên nắm tay, trong lòng dâng lên một trận cảm giác khác thường, không thích ứng nổi, muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh, mà Trần Hãn lại gắt gao nắm lấy không muốn buông ra.

“Hạ Vũ, em có biết anh vì sao lại không nhìn thấy đèn đỏ không?” Thanh âm anh mang theo chút khàn khan thản nhiên, bí mật này anh cũng chưa nói cho người nào biết.

Giọng nói của anh, làm cho cô đã quên phải đem tay của chính mình từ bàn tay to của anh rút ra, hai tròng mắt như nước, đột nhiên trở nên ôn nhu, cùng chờ đợi những điều anh sắp sửa nói tiếp.

“Mỗi lẫn qua đường lớn ở thành phố, anh thực sự sợ hãi, anh cũng không dám lái xe.” Ánh mắt anh giờ phút này sâu lắng như vậy, vừa là mang theo sự tin tưởng, sự tin tưởng này cũng là lần đầu tiên cô trông thấy.

“Khi qua đường, tôi nhìn thấy anh có chút do dự.” Cô nhỏ giọng đáp lại anh.

“Bởi vì anh bị mù màu đỏ và màu xanh, cũng không phân biệt được màu đỏ và màu xanh. Cho nên anh không dám lái xe, mỗi lần qua đường đều rất hoang mang”

“Anh. . .” Việc ngoài ý muốn này làm cho cô rất bất ngờ, mù màu đỏ và màu xanh lại còn có thể làm đạo diễn, việc này làm cho cô thực sự kinh ngạc.

“HạVũ, anh bây giờ không dám cầu xin em tha thứ, nhưng là cho anh một cơ hội hối cải có được không?” Bàn tay anh thật nhanh nắm chặt lại, ánh mắt trở nên rất chân thành.

Đã nghe người xưa có nói qua, nguyện ý chân thành chính là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương quả đúng không sai, người này quả thật để ý đến cô.

“Ai nói tôi sẽ cho anh cơ hội hối cải!” Cô bất giác dọa nạt, thanh âm vang lên, có chút mất tự nhiên mà muốn dời tầm mắt, đây là, bản năng hay vẫn là. . .

Trần Hãn không để cho cô cơ hội, nâng hai má cô lên nhẹ nhàng mà hôn xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mà hóa giải lo âu trong lòng anh.

Đứng ở ngoài cửa, Ân Tịch nghe được tất cả mọi chuyện, thực ra cô chỉ là muốn trở lại lấy áo khoác, thế nhưng không có nghĩ đến sẽ nghe được một màn kinh người này, Trần Hãn ngay từ đầu là có tâm cơ như thế để tiếp cận cô và Hạ Vũ.

Đối với Trần Thuật, cô trước sau vẫn là áy náy, mà cô cũng không oán hận Trần Hãn. Cô sẽ làm như cái gì cũng không biết. Trần Hãn nguyện ý vì Hạ Vũ buông tất cả mọi điều này, cô tin tưởng hắn, hắn sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Vũ.

HạVũ có con đường riêng, so với cô buộc phải là diễn viên, con đường ấy càng vui vẻ hơn. Mất đi càng nhiều thứ, Ân Tịch cũng đặc biệt quý trọng mỗi một người bên mình, cô không muốn lại mất đi rồi mới hối hận.

Âm báo di động có tin nhắn mới, từ số 139 xa lạ phát ra một đống icon biểu tình mặt khóc và ủy khuất: “Vì sao không để ý đến tôi? Vì sao không trả lời tin nhắn của tôi?”

Ân Tịch đọc tin nhắn, thầm nghĩ phản ứng này là: tin nhắn có phải có chút ái muội hay không?

Lúc này đây, ban đêm. Trong căn phòng đặc biệt của Thân Tử Kiều, đàn bà có thể tự do ra vào đã đổi thành Tề Tư Mục. Mà ả ta, được hắn một lần lại một lần dạy dỗ các loại trò chơi, trầm luân đến nỗi mê mẩn. Ả ta từ si mê Thân Tử Duệ dần dần chuyển thành si mê Thân Tử Kiều.

Có một loại đàn bà, chạy theo kɧoáı ©ảʍ của thân thể còn hơn theo đuổi tình yêu tinh thần đã từng ăn sâu trong lòng. Tề Tư Mục chính là một ví dụ, cùng Thân Tử Kiều một lần lại một lần dẫn dắt, ả ta mới biết được thân thể đàn bà có nhiều bí mật như vậy, có thể làm cho chính mình lêи đỉиɦ ba lần nhưng vẫn ham muốn, đúng là quá vui vẻ . . . .

Ả ta nằm nghiêng, Thân Tử Kiều dùng một sợi dây màu hồng trói chân cùng một bàn tay cô ta, mà cư nhiên thứ hắn cầm trong tay chính là dụng cụ “đồ chơi tìиɧ ɖu͙©” của đàn ông. Nét cười ác ý trên mặt hắn dần dần lộ ra, đêm nay hắn muốn cho người đàn bà này hoàn toàn nghe lời hắn, đạt tới mọi thứ hắn muốn.