Ánh mắt Tề Tư Di vẫn dừng lại trên viên đạn sáng chói, cô ta đang nghĩ, nếu viên đạn này xuyên vào thân thể của Hứa Ân Tịch, trúng vào mạch máu của cô ta, sau đó đâm vào nội tạng của cô ta, loại đau đớn như thế này giống như là sống không bằng chết. Ha ha. . .
Điệu bộ Tề Tư Di cười như điên, có nó, Hứa Ân Tịch, mày chờ chết đi. Tao sẽ cho mày, người thân của mày từng bước, từng bước mà đi theo mày. Sẽ không để mày cô đơn lạnh lẽo mà ra đi đâu.
“Chị!” Tề Tư Mục không gõ cửa mà tiến vào.
“Lần sau trước khi vào cần phải gõ cửa, biết không?” Tề Tư Di lần đầu tiên đối với em gái có biểu hiện hờn giận.
“Được, lần sau em sẽ nhớ rõ, chị đừng tức giận nữa!” Chỉ phút chốc tâm tình Tề Tư Mục đã bị phá hỏng. Đối với chị gái của mình, cô ta vĩnh viễn tôn trọng, sùng bái. Bởi vì chỉ cần có Tề Tư Di, lúc nào cô ta cũng có thể thay cô thu xếp tốt tất cả mọi việc.
Tề Tư Mục bước tới gần, ánh mắt cũng không tự chủ mà quan sát các viên cầu nho nhỏ hấp dẫn kia, tay ả chậm rãi với tới, nghĩ muốn vuốt ve những viên cầu sáng long lanh kia
“Đừng nhúc nhích, nguy hiểm!” Tề Tư Di vội vàng gọi em gái lại.
Tề Tư Mục nghe được tiếng gọi của chị gái, bàn tay đưa ra rụt trở về, trợn to đôi mắt tò mò: ‘Chị, thứ đó xinh đẹp như vậy sẽ có nguy hiểm gì?”
“Nó nhìn qua là khiến người khác yêu thích như vậy, nhưng nếu nó xuyên qua thân thể em, chỉ cần chạm vào một chút máu trên người em, em chắc chắn phải chết.” Trong mắt cô ta không hề có khủng hoảng, nhưng trong lòng, cũng bị tác dụng của nó làm cho khϊếp sợ.
“Chị, thứ này là cái gì? Chị mau nói cho em biết.” Phàm là những thứ nguy hiểm và độc hại, Tề Tư Mục cùng chị ả đều có biểu hiện hưng phấn giống nhau.
“Nó nhìn qua là trong suốt, sáng long lanh, kì thật là một viên đạn, nhìn qua là thực mềm, nhưng thực chất cực kì rắn chắc. Viên đoạn loại này chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp, chất dẫn thì phải là trên người có dính máu.” Ánh mắt Tề Tư Di như trước không có rời khỏi khối vật kia. Cô ta bỏ ra giá trên trời để mà nghiên cứu chế tạo thành Bạch Hồng.
“Thần kì như vậy, là thật hay là giả?” Ánh mắt Tề Tư Mục vẫn là bán tín bán nghi. Cô ta là lần đầu tiên nghe nói có loại đạn này, cô ta chưa bao giờ biết đến nó.
“Chị tạo ra viên đạn loại này gọi là Bạch Hồng. Nó màu trắng sáng, chế tạo giống y hệt một viên thủy tinh, kì thật nó là một loại độc trùng cổ xưa ở Tây Vực được nghiên cứu mà chế tạo thành. (Độc trùng: Chuyên hút máu con người, uy lực và độc tính của nó là gấp 20 lần thông thường, một khi dính với máu sẽ nhanh chóng làm tan rã nội tạng cơ thể người). Lấy dịch thể của độc trùng, nghiên cứu kết hợp với chất xúc tác đẩy nhanh quá trình để chế tạo thành. Một khi nó dính vào máu trên người nào, sẽ từ từ bắt đầu ăn mòn nội tạng người đó, nhưng nó sẽ không để cho ả ta chết ngay lập tức. Nó sẽ làm cho ả ta cảm nhận mười phần mỗi khoảng khắc đau đớn, từng giây chậm chạp mà cảm nhận nội tạng bên trong chính mình bị nổ tung. Đây sẽ là khoảng khắc vô cùng đau đớn trong cuộc đời nó.”
Tề Tư Di bắt đầu giải thích, nhẹ nhàng mà cầm lấy Bạch Hồng, một lần nữa nhẹ nhàng mà đưa vào trong nòng súng.
“Chị, đây là thật sao? Chị định dùng cái này để đối phó tiện nhân Hứa Ân Tịch sao?” Trong ánh mắt Tề Tư Mục lại một lần nữa lóe lên ánh sáng. Nếu Bạch Hồng thực sự có loại uy lực như vậy, thì Hứa Ân Tịch vĩnh viễn không có cơ hội một lần nữa tranh cướp mọi thứ của cô.
“Đương nhiên là thật, một viên Bạch Hồng được chế tạo có giá hơn một ngàn vạn. Một khi khi sử dụng có chút gì sai sót, chính là tính mệnh người đó cũng bị đe dọa, cho nên lại càng phải cẩn thận gấp đôi.” Tề Tư Mục thận cẩn thận mà vuốt ve khẩu súng màu trắng của mình, giống như đang yêu thương bảo bối vậy.
“Thật sự thần kỳ như vậy sao? Nếu vậy chúng ta tìm một con vật nào đó thử xem, tránh vạn nhất. . . .” Tề Tư Mục thật cẩn thận mà đề nghị. Tề Tư Di nghe được đề nghị của em gái, trong lòng cũng có chút do dự.
Nói thật ra, cô ta tiếc rẻ. Một viên Bạch Hồng giá cả ngàn vạn. Cô ta chỉ cho chế tạo ba viên. Một viên chỉ dùng để đối phó Hứa Ân Tịch, hai viên còn lại, một viên là chuẩn bị cho Thân Tử Kiều, nếu hắn dám phản bội cô ta. Vậy thì cô ta nhất định sẽ không mềm lòng, dù yêu cũng sẽ hủy diệt hắn.
Mà viên thức ba, đó là dự phòng phát sinh bất ngờ.
“Chị, đừng do dự, chẳng lẽ chị sẽ không muốn thưởng thức một chút loại uy lực này là thật hay không sao?” Tề Tư Mục lại một lần nữa giựt dây, cô ta vội vàng muốn nhìn thấy kết cục mà Hứa Ân Tịch sẽ gặp phải.
Tề Tư Di suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có một chút hoài nghi. Trả giá cao như vậy mua nó, ả nhìn thấy thí nghiệm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hiện trường thực sự. Ả cũng có hiếu kỳ.
Từ một cái tủ sắt ả lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mà mở ra. Bên trong bỗng nhiên hiện ra hai khối Bạch Hồng khác.
Tề Tư Di cẩn thận mà lấy ra một viên trong đó, đem nó một lần nữa đặt vào bên trong nòng súng của cô ta.
Tề Tư Mục nhìn thấy mỗi một động tác của chị gái, trong lòng ngày càng bội phục. Một ngày nào đó, cô ta sẽ trở thành nữ nhân càng ác độc và mưu kế hơn so với chị gái.
“Chị, lấy A Hoàng làm thí nghiệm đi, thân thể nó đủ khỏe mạnh cũng đủ cao lớn.” Tề Tư Mục chỉ vào A Hoàng nói, A Hoàng là một trong số những con chó săn Tề gia nuôi dưỡng.
“Ừ, bắt nó đi, dẫn nó ra cửa sau.” Trong lòng Tề Tư Mục cũng có một chút khẩn trương, chính là muốn lập tức kiểm chứng sức mạnh của Bạch Hồng.
Tề Tư Mục quen thuộc mà lùi lại một chút phía cửa trạm gác. A Hoàng liền ngoan ngoãn theo gần sát. Cô ta đem A Hoàng đưa tới cửa sau sau đó khóa ở phía trên.
A Hoàng mở to hai mắt, nhìn hai cô chủ nhỏ vẻ mặt kì quái, dự cảm xảy ra chuyện không tốt. Nó dùng sức kéo dây xích, muốn thoát ra.
“Chị, mau ra tay!” Tề Tư Mục hưng phấn mà kêu to.
Tề Tư Di cầm lấy súng, nhắm phía thân thể A Hoàng bắn xuyên qua, chỉ thấy Bạch Hồng rõ ràng bắn ra từ nòng súng. Do A Hoàng cơ thể chuyển động, Bạch Hồng xuyên vào chân sau của nó.
A Hoàng đột nhiên rít lên, chỉ thấy máu của nó từ từ chảy ra ngoài. Tề Tư Di và Tề Tư Mục như là nhanh chóng nhìn thất cái gì đó rõ ràng là nội tạng của A Hoàng.
A Hoàng mở to hai mắt, đau đớn cùng oán hận mà nhìn chị em Tề gia. Nó càng không ngừng kêu rên, càng không ngừng lăn lộn, như là có ngàn vạn con sâu đang cắn nuốt nội tạng của nó.
Vẻ hoảng sợ và oán hận từng chút từng chút tăng lên trong mắt A Hoàng, đây là cái vật gì không biết, nó hoàn toàn không thể biết trúng cái gì, nhưng là cái loại cảm giác vật sống bị ngũ mã phanh thây, lại làm cho nó sống không bằng chết.
Chị em nhà họ Tề nhìn thấy A Hoàng thực đau đớn cùng biểu tình khổ sở, các ả cuối cùng cũng tin.
“Chị, thật sự chỉ cần dính vào máu, nó sẽ cắn nuốt nội tạng động vật. Rất thần kỳ!” Ánh mắt Tề Tư Mục một chút đều không có rời khỏi thân thể A Hoàng, cô tưởng tượng Hứa Ân Tịch ở trước mặt của cô đau đớn cũng kêu rên, chuyện như thế này làm cho cô ta hưng phấn biết bao.
Tề Từ Di trừ bỏ vẻ kinh ngạc bên ngoài, cũng có quyết định của chính mình. Có Bạch Hồng, Thân Tử Kiều nếu dám phản bội ả, ả nhất định sẽ hủy hoại hắn.
“Chị, còn có một vấn đề?” Tề Tư Mục đột nhiên nghĩ tới quay đầu nhìn phía ả.
“Là vấn đề gì?”
“Chúng ta gϊếŧ chết Hứa Ân Tịch, khẳng định Trữ Dịch sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, đến cuối cùng. . .”
“Ai nói Hứa Ân Tịch là chúng ta gϊếŧ? Ai có thể nhìn thấy sao?”
“Lời nói tuy rằng không sai, nhưng vạn nhất Trữ Dịch triệt để điều tra, biết được chúng ta làm thì sao bây giờ? Chúng ta phải đối phó với hắn như thế nào?” Tề Tư Mục vẫn nhịn không được có chút lo lắng, Trữ Thị cũng không phải dễ chọc vào.
“Theo chị được biết, Niếp Thanh cùng với Hứa Ân Tịch bất hòa, cô ta hận Hứa Ân Tịch đoạt đi kim chủ của cô ta, đoạt mất địa vị của cô ta ở Hoa Đằng. Hơn nữa án cường bạo của cô ta cũng là Hứa Ân Tịch tìm người làm. Như vậy, Niếp Thanh mua hắc đạo gϊếŧ Hứa Ân Tịch cũng chẳng có gì ghê gớm.
Tề Tư Di ngoài cười nhưng mắt không cười, như vậy chính là vu oan giá họa, cô ta hay chơi nhất.
Tề Tư Mục vỗ đầu một cái: “Chị, chị thật thông minh. Dựa là Tề thị cùng lực lượng hắc đạo sau lưng chị, việc giá hoạ này cho Niếp Thanh là tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy một hòn đá ném trúng hai con nhạn, dẹp bỏ chướng ngại trên đường cho em. Chị, em yêu chị quá!”
Tề Tư Mục hưng phấn mà ôm cổ Tề Tư Di, lớn tiếng mà cười vui.
Cuối cùng, hai tiện nhân Niếp Thanh cùng Hứa Ân Tịch kia đều trúng kế. Cô ta không chỉ có đem cường địch của mình ở giới giải trí tiêu diệt đi mà còn rộng đường tiến vào cửa Thân Gia. Cô ta như thế nào có thể không hưng phấn chứ.
~~~~~~~~~~~Vficland~~~~~~~~~~~
“Điều tra được rồi chứ?” Thanh âm của Hạ Thiên Triệu trong trẻo nhưng lạnh lùng như âm vọng từ nơi âm lãnh.
“Hứa Tiểu Ức hiện ở biệt thự Viên Dã. Thân Tử Kiều dường như một bước cũng không rời. Hơn nữa Biệt Thự Viên Dã canh phòng cẩn mật, theo toàn bộ số lượng thống kê không đủ.
Chỗ canh phòng ở cửa chính hai bên tả hữu có tám người. Tầng một biệt thự phía trong có mười người canh phòng. Tầng hai có tới hai mươi người. Về phần càng sâu vào phía trong, thủ hạ còn không rõ ràng.” Gương mặt hắn nghiêm túc như thế nào cũng không thấy một tia lỗ mãng.
“Nếu cho cậu mười lăm người, có thể từ chỗ Thân Tử Kiều cứu Hứa Tiểu Ức ra không?” Hạ Thiên Triệu xoa xoa mũi, trong ánh mắt thâm thúy như dòng suối đen nhìn không thấy đáy.
“Thủ hạ sẽ toàn lực ứng phó, cứu không được Hứa Tiểu Ức, thì xin nhờ ngài xây cho tôi một ngôi mộ, tôi muốn mai táng ở Thiên Nam, vị trí mộ quay về hướng Bắc.”
“Cậu không thể nói như vậy với tôi, bởi vì tôi không muốn cậu chết, biết chưa? Lan Khảo là bị Thân Tử Kiều bức mà chết. Thù này về sau nhất định tự tay báo thù cho cậu!” Trong mắt Hạ Thiên Triệu lộ ra tia âm lãnh không nhẹ.
Hắn cùng Thân Tử Kiều có thể coi là có nhiều nợ nần, đây chỉ là vừa mới bắt đầu khởi chiến. Kế tiếp mới là cuộc đối đầu sinh tử của bọn họ.
Hắn muốn nhổ răng cọp, khiến thân tín bên cạnh kẻ kia từng bước từng bước tan rã!