Ân Tịch tìm được phòng vệ sinh là bắt đầu nôn ọe , cảm giác dạ dày đang nhào lộn, khó chịu đến mức nước mắt đều muốn rớt xuống, cô vẫn cho rằng hết thảy những này đây cô đều không phải đối phó, nhưng là không có thân thế, cô phải học cách tự mình ứng phó tất cả.
“Chỉ cần nhẫn nhịn, uống chút rượu mình có thể nhịn, bị Tề Tư Mục khi dễ mình cũng phải nhịn” Ân Tịch không ngừng tự nói với chính mình, nhất định phải nhịn tất cả.
Cho đến khi cảm giác đã ói ra gần hết, cô mới miễn cưỡng tự mình đứng lên , mặc dù đã ói hơn phân nửa, nhưng cô vẫn còn có chút váng đầu hoa mắt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như không đủ thanh tỉnh, cô nhất định sẽ bị con cáo già háo sắc kia nuốt sống mất, nghĩ đến đây, đầu óc của cô cũng tỉnh táo hơn một nửa.
Cô muốn chạy trốn, nhất định phải chạy trốn? Nhưng mà trốn thế nào ? Bọn chúng sẽ bỏ qua cho cô sao? Trong mơ màng, Ân Tịch từ từ hướng ngoài cửa toilet đi tới, nhưng là tại sao? Cô không nhìn thấy cửa, mà chỉ nhìn thấy tường thịt bịt kín chứ?
Đang chìm trong suy nghĩ, một giây, hai giây, ba giây, ngẩng đầu, từ từ, từ từ, khuôn mặt người đàn ông hiện rõ trước mắt cô, gương mặt này cô đã gặp qua, mà vẻ mặt của hắn? Sẽ không có vẻ mặt này, đúng sẽ không có vẻ mặt này.
“Anh tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là toilet nữ, tiên sinh! Toilet nam ở cách vách, khụ khụ !!!” Cô cảm thấy một đại nam nhân lại phạm phải lỗi như vậy, là việc rất buồn cười, không nhịn được cô cười ha ha lên, thân thể lại lắc lư một chút.
Rượu này có tác dụng quá chậm, nếu không cô uống ba chén liền, không ngất đi mới là lạ.
“Cô uống nhiều rồi, toilet nữ ở cách vách.” Người đàn ông nhìn khuôn mặt uống rượu bị ửng đỏ của cô, hắn dâng lên một ý nghĩ muốn hung hăng mà chà đạp khi dễ cô, chẳng lẽ cô không biết phụ nữ uống rượu say là rất nguy hiểm sao? Đặc biệt là trường hợp như thế này?
Sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm xuống, hắn rời khỏi phòng đàm phán với khách hàng, chuẩn bị đi đến toilet thì lại phát hiện ra cô đang cầm chén rượu để cho người ta rót ba chén, vẻ mặt lúc ấy chính là quật cường không chịu thua, chính là ánh mắt như vậy khiến cho hắn quên đi cái tát kia của cô với Tư Mục.
Khi hắn thấy người đàn ông kia tay chân làm loạn với cô, trong đầu hắn dâng lên một ý nghĩ chạy tới chặt đứt cái bàn tay bẩn thỉu kia, nhìn cô vọt vào nhà vệ sinh, hắn cũng đi tới, cũng đóng cửa lại khiến cho không có một người đàn ông nào có thể vào nữa, mà hắn lại có thể bình tĩnh đứng ở ngoài chờ cho tới khi cô nôn xong.
“Cái tường này rất thoải mái, rất mềm, tôi muốn ngủ!” Ý thức của cô đã dần dần trở lên mơ hồ, thân thể tựa vào bả vai của hắn, thoải mái dựa vào không muốn dứt ra.
“Này, đây không phải là tường, là thân thể của tôi.”
“Hơ, đừng quấy rầy! Tôi muốn ngủ một giấc!” Không hiểu sao, cô cảm thấy nơi này rất thoải mái, cô có thể an tâm giao cho hắn, rượu càng xâm nhập ý thức của cô, mà đầu của cô lại đang đau đến mức muốn vỡ ra vậy.
Ngón tay của cô cư nhiên chạm đến miệng của hắn, động tác vô ý thức này lại khiến cho hắn nảy ra suy nghĩ phải bảo vệ cô, theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy thân thể gầy yếu của cô.
Tay của hắn mới vừa đυ.ng đến hông của cô, thân thể của cô chợt ngã oặt xuống, Thân Tử Duệ tức giận ngút trời.
“Này, nói cho cô biết trước đừng có mà ói ra.”
Lời của hắn lại không nhanh bằng động tác của cô, nhanh chóng, cô đã ói ra, ói toàn bộ lên Tây trang của hắn.
Chờ hắn cởϊ áσ khoác ra, lại khôi phục lại như cũ, đã sớm thấy đầu của cô dựa vào vai hắn, hơn nữa tay không an phận ôm hông của hắn, tay lại vô thức luồn vào áo của hắn, động tác này vô thức mà khiến du͙© vọиɠ của hắn dâng trào.
“Người đàn bà chết tiệt này! !” Hắn cúi đầu tức giận mắng một câu, hiện tại ý thức của hắn cũng không hơn gì cô gái đang say rượu này, vì không muốn tiếp tục để cho cô hành hạ hắn nữa, hắn vội vàng đẩy tay của cô ra.
“Đừng đẩy tôi ta, tôi thích như vậy mà!” Ân Tịch không vui bực mình nói, tay lại lần nữa trở lại tìm kiếm, lúc này cô đã không đủ thanh tỉnh để nhận ra mình đang trêu chọc một con mãnh thú.
Thân Tử Duệ đem áo vest bên người khoác lên người cô, quay người đem thân Ân Tịch áp vào vách tường.
“Ai thật là đau nha! !” Phần lưng đột nhiên bị va vào tường, theo bản năng cô hét dữ dội lên, sau đó thân thể từ từ nhào về phía trước, nhào vào trên người hắn.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy làn da trơn nhẵn ửng đỏ dưới ánh đèn của cô, cái môi anh đào khẽ mấp máy càng thêm mị hoặc, đáng chết, tại sao khi ở trước mặt cô hắn lại dễ dàng mất khống chế như vậy?
“Tôi nóng quá tôi rất khó chịu” Ân Tịch bắt đầu lẩm bẩm nói nhỏ, đôi tay không tự chủ gạt áo vest xuống, lại dán lên thân thể mặc mỗi áo sơ mi mỏng của hắn.
“Ôi thật thoải mái!” Cô dứt khoát đem toàn thân nhào vào trong l*иg ngực hắn, không an phận mà mò mẫm.
Thân thể ấm áp của cô dán chặt lên thiêu đốt thân thể hắn, khiến cho nơi nhạy cảm của hắn nhanh chóng trướng lên.
“Đừng động, tôi muốn ngủ một chút.” Thân thể hắn không an phận ngọ nguậy, không nỡ để cho cô an tĩnh ngủ một giấc.
Cô càng không yên lòng, hắn càng nhịn, nữ nhân chết tiệt này cư nhiên ngủ còn nhiều lời như vậy, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhịn không được cắn lên môi một cái.
“Đừng” đột nhiên bị cắn đau nhói làm thức tỉnh thần kinh của cô, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, đầu lưỡi của hắn đã linh hoạt trằn trọc ở trong cái miệng ngọt ngào của cô.
Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, cô vẫn còn tựa như ở trong mộng, cô tham luyến mà nghĩ muốn nhiều hơn, bản năng cô vươn tay ôm chặt hông của hắn.
Càng thêm sát sao cọ sát vào nơi nóng bỏng của hắn, không được, hắn hiện tại liền muốn cô gái này, tại sao lại có thể dày vò như thế chứ?
Tay của hắn bắt đầu không kiêng nể mà leo lên nơi đẫy đà của cô, lưu luyến trằn trọc .
“Ừm, tôi nóng khó chịu quá.” Ân Tịch nhạy cảm mê sảng nói, thân thể bị hắn dẫn đường , từ từ mềm nhũn ra.
Nụ hôn của hắn vẫn triền miên không ngừng đảo quanh, hương vị tươi mát của cô hắn muốn nếm bao nhiêu cũng chưa đủ, tay hắn bắt đầu luồn xuống dưới.
Eo của cô mảnh mai có thể nắm bằng một tay, mềm mại đến mức đầu hắn ong ong lên tay như muốn bẻ gãy nó, thậm chí hắn còn nghĩ tới nếu đôi chân thon dài của cô quấn lên hông hắn thì hắn khó khăn mức nào mới tự chủ đươc.
Khi tay hắn bắt đầu men tới bên dưới eo của cô mà sờ soạng, lông mày khẽ nhíu lại. Đây quả nhiên là người đàn bà chết tiệt, quả nhiên còn mặc quần tất và áo conset bó sát eo, hắn luôn luôn ghét khi bản thân phải chủ động đi giải quyết vấn đề chết tiệt này.
Khi đàn bà đối mặt với hắn, luôn là đã chuẩn bị hết thảy rất tốt, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên tay của hắn đã có thể hoặc nhanh hoặc chậm mà đâm vào, mà riêng người đàn bà chết tiệt này, cư nhiêu nhiều lần như vậy khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn với đàn bà.
“Tôi muốn về nhà, về nhà, tôi muốn, tôi muốn.” Ân Tịch lần nữa nói mê, căn bản không ý thức được lời nói của cô có bao nhiêu ái muội, khiến cho du͙© vọиɠ của người đàn ông trước mắt này càng thêm bành trướng.
Mắt của hắn càng lúc càng thâm trầm đáng sợ, không được, tất cả thần kinh của hắn đều bị nữ nhân này đóng băng mất ròi, mà hắn cũng không thể kiềm chế nổi nữa, khát vọng tự dưng tuôn trào.
Thật chặt, dán lên thân thể mềm mại của cô, khát vọng không những không giảm mà còn bành trướng hơn nữa.
“Tôi lập tức muốn trở về nhà, đưa tôi trở về nhà!” tay của cô bắt đầu hung hăng đánh hắn, thật không đúng chỗ mà trêu chọc nơi khó nhịn của hắn.
“Đàn bà chết tiệt, nếu muốn về nhà, vậy về nhà dạy dỗ cô!”
Hắn khắc chế du͙© vọиɠ muốn phát tác, ôm cô gái đang hành hạ hắn đến tê dại thân thể này đến thang máy dành cho hội viên Vip mà nhanh chóng rời đi, vì vậy cũng không ai có thể phát hiện ra Hứa Ân Tịch đã rời khỏi nơi này. Mà trên bàn rượu mấy tên đàn ông háo sắc kia vẫn đang nghĩ quỷ kế làm sao để ôm được mỹ nhân mang về.
Đây là lần đầu tên hắn phục vụ phụ nữ say rượu, ở trong xe, hắn không chút do dự mà đặt cô ngồi vào vị trí sát bên cạnh hắn.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến biệt thự hạng sang gần đây của hắn, mà bên ghế phụ cô gái đang ngủ mê lại vô thức liếʍ liếʍ cái miệng nhỏ nhắn, khiến cho hắn khống chế không được muốn cắn lên đó.
Xe dừng lại, hắn nhìn khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, ánh mắt không thể dời đi khuôn mặt tuyệt trần của cô.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô lên lầu, quần áo cô xộc xệch nhìn ra là ngủ cực kỳ không an ổn, mặc loại váy bó sát như vậy ngủ thoải mái được mới là lạ, vì vậy hắn phá lệ đi lấy áo ngủ mặc vào cho cô.
Da thịt trên người cô lại non mịn như vậy, như cánh hoa đào trong suốt, sau khi tay hắn chạm tới lại không muốn rời đi, mà cô sau khi được cởi xuống quần áo lại ngủ cực kỳ say.
Người đàn bà này thật đáng chết. Hắn cúi đầu mắng, cư nhiên sau khi khơi mào du͙© vọиɠ bành trướng của hắn xong lại có thể ngủ say như chết, mà du͙© vọиɠ bị khơi lên kia khiến hắn gần như nổi điên, hắn không thể nào túm lấy người đang ngủ kia mà hung hăng chà đạp được.
______________***______________
“Tử Duệ, trễ như thế còn đòi em tới đây?” Lời của người đàn bà kia còn chưa có nói hết, hắn đã mạnh mẽ xé tan y phục của cô, đôi tay leo lên nơi rất tròn của cô ta mà hung hăng nhào nặn.
“A . . . a . . .” người đàn bà không nhịn được hô lên.
Hắn vén váy của cô ta lên, tay vừa chạm vào, lại phát hiện cô ta không có mặc bất kỳ thứ gì, hắn rút ra lại đâm vào, tinh thần lại càng thêm hưng phấn, người đàn bà này luôn luôn hiểu rất rõ hắn, cái gì cũng cho hắn, không giữ một chút nào, hắn thô bạo ra vào trong cơ thể cô ta, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho cô ta không ngừng rêи ɾỉ ra tiếng . . .
Niếp Thanh vô cùng hưởng thụ, đồng thời hai tay cũng bám chặt lên vai hắn, phối hợp với hắn, trước mặt người đàn ông mà cô mê luyến này cô mới nhiệt tình hành động như vậy, cô cũng muốn hắn ta ngày càng mê luyến cô.