Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thời gian rất nhanh, bốn năm sau.
"Số 1414, cô còn đang lề mề cái gì? Là không muốn đi ra ngoài?" Cai ngục thấy đầu giường Kỷ Thần Hi còn có một chồng sách thật dày không thu dọn, vẻ mặt lộ ra không kiên nhẫn: “Động tác nhanh lên!"
"Được." Kỷ Thần Hi nhét sách vào trong túi xách, kéo dây khóa kéo lên ôm túi, chạy chậm theo sau.
Bởi vì cô ở trong ngục đã cứu mạng tù nhân, biểu hiện ưu tú, cho nên hôm nay là ngày cô ra tù trước thời hạn.
Cai ngục dẫn cô đến cửa ngục, chỉ chỉ cửa sắt cách đó không xa: “Cô trực tiếp từ nơi đó đi ra ngoài là được, sau này không nên phạm sai lầm vào lại."
"Vâng, sẽ không." Cô sẽ không trở lại, nhưng nhất định sẽ đưa toàn bộ người hại cô vào!
Kỷ Thần Hi đáp lại, tâm tình phức tạp đi ra.
Cửa sắt lớn nặng nề phía sau chậm rãi đóng lại, đã lâu không hưởng thụ không khí tự do, đáy lòng cô lại không cảm giác được vui sướиɠ khi ra tù.
Cô đã từng là thiên kim tiểu thư, mười chín tuổi học xong khoa chính quy, hai mươi mốt tuổi nhận hai bằng thạc sĩ y học lâm sàng cùng tâm lý học đại học Columbia.
Nhưng mà, trở về nước bị Kỷ Quân Nhã hãm hại, cô lập tức thành hung thủ gϊếŧ người gây tai nạn bỏ trốn!
Không chỉ có ở trong ngục tù chôn vùi thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất, thậm chí còn mất đi đứa bé!
Cô rơi vào kết quả như thế này đều là chị gái tốt bụng của mình ban tặng, ra tù cô phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để đưa Kỷ Quân Nhã một phần lễ vật lớn hơn.
Kỷ Thần Hi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm, đáy mắt có đau thương ưu tư xuất hiện.
Bốn năm trước, Kỷ gia coi cô là sỉ nhục, cha Kỷ thẳng thừng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô, một lần cũng không đến thăm cô.
Lúc cô ở trong phòng thăm tù chịu đả kích sinh non, trước khi hôn mê rõ ràng nghe được tiếng khóc của đứa bé, cai ngục lại nói đứa bé đã chết.
Cô không tin, cô luôn cảm thấy đứa bé còn sống!
Cho nên, dù khổ sở đi nữa, khó khăn đi nữa, cô cũng phải kiên cường sống!
Những người kia đã từng tổn thương cô, một người cô cũng sẽ không bỏ qua!
Kỷ Thần Hi sửa sang lại tâm tình, chặn một chiếc taxi ở ven đường: “Tài xế, đi tiệm cầm đồ Đương Hành.”
Vào tiệm, Kỷ Thần Hi lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi xách ra.
Chiếc nhẫn rất tinh xảo, kim cương sáng chói mắt, phát ra ánh sáng làm chói mắt người khác.
Chiếc nhẫn này là năm đó Mạnh Hoài Dật cho cô, đã từng cô coi nó là bảo bối cất giữ, hôm nay đối với cô mà nói, nó chỉ là một đồ dùng.
Khóe miệng Kỷ Thần Hi mang nụ cười châm chọc, đập chiếc nhẫn vào trên quầy: “Ông chủ, tôi cầm chiếc nhẫn."
... ...
Nửa tháng sau.
Bệnh viện Nhi đồng, phòng làm việc.
Trình Tuấn Vũ nhìn Kỷ Thần Hi mặc đồng phục y tá, trên mặt dịu dàng hiện lên áy náy: “Thần Hi, năm đó em là học sinh có thành tích tốt nhất hệ chúng ta, bây giờ để cho em làm y tá, thật là quá ủy khuất em!"
"Học trưởng, anh giúp em tìm công việc tốt như vậy, em đã rất cảm kích, nào có ủy khuất? Anh biết, em rất thích giao tiếp với trẻ con." Kỷ Thần Hi mím môi, ánh mắt ảm ảm, giọng nói dần dần thấp xuống: “Hơn nữa, em là một người có tiền sử ở tù, không có tư cách chọn lựa..."