Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Chương 14: Quà biếu

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Giản Tang Du không biết đang nghĩ gì mà rất nhập tâm, Cố Trầm đi đến bên cạnh cô cũng không phát hiện ra.

Cả người cô tựa hờ vào bàn tráng miệng, tay cầm ly rượu không hề cử động. Cô không uống, như thể đây chỉ là một hành động cho đỡ chán. Đôi mắt đen láy của cô không nhìn vào bất kỳ người nào trong đại sảnh mà chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn ly rượu.

Giờ phút này, toàn thân cô toả ra sự lạnh lẽo người sống chớ lại gần, cho dù khoé môi cô mang ý cười nhưng đáy mắt lại không cười.

Cô không vui sao?

Nhưng mà trông lại như đang rất vui?

Cố Trầm phát hiện ra hôm nay anh không thể hiểu được Giản Tang Du. Giản Tang Du trong ấn tượng của anh không có loại thần thái này.

Trong ấn tượng của anh, Giản Tang Du là cô gái ngoan ngoãn được người lớn hết mực khen ngợi. Sau khi kết hôn, ai cũng nói cô là một người vợ hiền.

Đối với anh, cô luôn im lặng, khuôn mặt cũng không có biểu cảm rõ ràng gì, khi nhìn anh thì ánh mắt cô hơi e dè, sợ hãi.

Cô sợ anh, điểm này Cố Trầm đã biết từ lâu.

Nhưng mà Cố Trầm không thể không thừa nhận, trước ngày hôm nay, Giản Tang Du thật sự là một người vợ anh không cần bận tâm. Cô không dây dưa, cho dù một năm anh không về nhà được hai ba lần thì cô cũng không than vãn lấy một lời, cũng sẽ không gọi điện thoại làm phiền anh làm việc.

Cho dù mấy tháng trời anh mới dành thời gian về nhà ngủ một đêm, cô nhất định sẽ nấu cơm tối xong xuôi ở nhà chờ anh về.

Cả trang phục của cô, thậm chí những thói quen sống của cô cũng phù hợp hoàn hảo với hình ảnh vợ hiền của anh, bao gồm cả cách ăn mặc và sinh hoạt.

Có nhiều khi, nếu không phải Khương Hưng trong quân đội thường ngẫu nhiên nhắc đến chị dâu thì Cố Trầm cũng sẽ quên mất anh là một người đàn ông đã có vợ.

Nói thẳng thì cảm giác tồn tại của Giản Tang Du rất thấp.

“Em biết hôm nay Giản Gia Nguyệt cũng sẽ mặc bộ đầm đó sao?” Cố Trầm bỗng nhiên mở miệng thăm dò, vì thái độ cự tuyệt đi thay quần áo thật sự lạ lùng đến quái đản, nên anh mới nghi ngờ như vậy.

Giọng nói Cố Trầm đột nhiên vang lên bên tai làm cho Giản Tang Du giật thót, cơ thể giật một cái, rượu trong ly bắn ra ướt cả mu bàn tay cô.

Cố Trầm rút khăn tay trong túi ra đưa cho cô, thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô. Anh nhíu mày, tự hỏi mình đáng sợ như thế sao?

Đã cưới nhau lâu vậy rồi, anh thuận miệng nói câu nào cũng có thể khiến cô sợ đến vậy à?

Tay Giản Tang Du bị Cố Trầm nhét khăn tay vào, tim cô vẫn còn đập thình thịch. Cô cúi đầu, dẩu môi, thầm mắng Cố Trầm có phải cố tình xông đến doạ cô không?

Cô nghe thấy câu hỏi của anh nhưng không định trả lời. Cô chuẩn bị giả vờ câm điếc thì thấy Giản Gia Lãng đang vẫy tay gọi cô. Cô không thèm để ý đến Cố Trầm, cầm ly rượu vừa đặt xuống lên rồi đi về phía Giản Gia Lãng.

Cố Trầm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Giản Tang Du mấy giây mới đi theo. Cậu đang tặng quà mừng và nói lời chúc thọ bà Giản. Cậu gọi Giản Tang Du sang để tặng quà cùng.

Anh đứng bên cạnh nhìn Giản Gia Lãng nói mấy câu cộng với chiếc khăn lụa mới của hãng B thì đã nịnh được bà Giản đến mặt mũi nở hoa. Đến khi tới lượt Giản Tang Du thì lại nghe thấy cô nói: “Năm nay món quà con chuẩn bị cho mẹ không giống người khác.” Giản Tang Du nở nụ cười, sau đó trước mặt tất cả mọi người đang quan sát chăm chú. Cô chầm chậm cất lời: “Con đích thân đàn tặng mẹ một bản nhạc.”