Nữ Thần Cô Ấy Thà Gãy Chứ Không Chịu Cong

Chương 37: Đoàn phim hoang mang-ing

Hương Hương cọ cọ trên đùi nàng một lúc. Lãnh Tương đưa tay nhấc nó lên, ôm vào trong ngực. Hương Hương liền vùi vào đùi nàng nằm im.

Lãnh Tương: "....................."

Một cục to đùng còn nặng như vậy.

Ngồi bên cạnh Lãnh Tương còn có trợ lý thợ trang điểm của đoàn phim, vẻ mặt hâm mộ nhìn Lãnh Tương, lại nhìn nhìn con mèo trong lòng nàng.

Thật sự siêu siêu muốn sờ nó!

Trợ lý thợ trang điểm nói: "Cô và Hương Hương có tình cảm thật tốt nhỉ."

Lãnh Tương nói: "Mọi người đều biết nó sao?"

Trợ lý thợ trang điểm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, Hương Hương là linh vật tiểu công chúa của đoàn phim chúng ta, bộ phim nào đạo diễn Tưởng của mang Hương Hương theo, không có Hương Hương bên cạnh cô ấy không thể ngủ ngon được."

"Tuy rằng Hương Hương rất ngoan, nhưng lại vô cùng chảnh mèo, bình thường căn bản là không cho người ta đυ.ng vào, đạo diễn Tưởng nuôi rất lâu mới thuần phục được nó."

Vẻ mặt của trợ lý thợ trang điểm xoắn xuýt, muốn sờ nó lại không làm được, chỉ có thể không cam lòng rút tay lại.

Sờ mèo quả thực là bản năng của loài người đúng không?

Cô chỉ muốn được tiểu công chúa Hương Hương chủ động cọ cọ xin ôm một cái thôi!!

Hương Hương vùi trên đùi Lãnh Tương, đã nhắm hai mắt lại.

Chẳng trách nói không sợ người một chút nào.

Lãnh Tương vuốt vuốt em mèo, Hương Hương vẩy vẩy cái đuôi to mềm mại trắng như tuyết của nó, cọ nhẹ lên tay Lãnh Tương.

Trợ lý thợ trang điểm gần như bị Hương Hương nhìn chằm chằm.

Cô ước ao nhìn em mèo trong ngực Lãnh Tương, nói: "Cô đã làm thế nào mà Hương Hương chủ động cọ cô như vậy?"

Lãnh Tương suy nghĩ một chút, nói: "Có thể bọn tôi hợp nhau."

Vương Lâm Lâm ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ngồi trên ghế nhỏ sờ mèo.

Lãnh Tương cúi đầu nhìn em mèo Ragdoll trắng muốt xinh đẹp, ngón tay thon dài đặt trên người con mèo, con ngươi đen như nước, ánh mắt ôn nhu.

Vương Lâm Lâm nuốt nuốt nước bọt, lấy điện thoại ra, lại "tách tách tách" điên cuồng chụp Lãnh Tương.

Lãnh Tương và trợ lý thợ trang điểm thuận miệng trao đổi mấy câu rồi không nói nữa, cả phòng đều im lặng.

Tưởng Tư Tư ở chính giữa, kịch bản trong tay bị cô cuốn thành một ống giấy, đập đập vào lòng bàn tay.

Cô uể oải nói: "Đã lâu không gặp mọi người."

Thật ra cũng chỉ chưa đầy ba tháng không gặp thôi.

Lý Cố Xuyên chế giễu cô, anh nói: "Đúng ha, đã lâu không gặp, trước giờ tôi chưa từng gặp đạo diễn nào làm phim liên tục như vậy. Chị họ của nhà tôi viết tiểu thuyết mạng mà có còn giai đoạn chuẩn bị bản thảo, còn cậu thì phim gần nhất chưa ra mắt đã vội không trâu bắt chó đi cày quay phim mới, cậu thiếu tiền như vậy sao?"

Quanh năm Lý Cố Xuyên đều đóng phim không công cho đoàn phim của Tưởng Tư Tư. Trong [Thiếu Niên Du] anh cũng có một vai. Tuy rằng chưa biết xuất hiện như thế nào.

Những người khác cũng hùa theo.

Thợ trang điểm: "Người ta còn chưa nghỉ ngơi xong nữa, chị Tư Tư, chị không tội nhiệp người ta gì hết, hu hu hu......"

Thợ quay phim: "Đừng khóc nhè chứ, mau lượn đi."

Chị biên kịch: "Thật ra trước mắt vẫn còn thời gian sửa kịch bản............."

Tưởng Tư Tư lạnh lùng nói: "Được, vậy các người mau trả tiền lì xì khai máy lại cho tôi, rồi biến đi."

Thợ trang điểm: "Ta nguyện vì đoàn phim cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!"

Thợ quay phim: "Ta nguyện vì đoàn phim máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi!"

Chị biên kịch: "Ta nguyện vì đoàn phim sửa bản thảo thâu đêm suốt sáng, đến chết mới thôi!"

Lãnh Tương: "..............."

Rốt cuộc nàng đã vào một đoàn phim kiểu gì đây?

Trợ lý thợ trang điểm bên cạnh thì thầm với, nhỏ giọng nói: "Chị họ của bạn trai của ảnh đế Lý chính là Đường Oái đấy. Bạn trai của người đại diện của cô ấy điều hành một trang web văn học mạng. Đường Oái viết tiểu thuyết trên đó, trong giới có rất nhiều người theo dõi cô ấy, mà có lẽ chính cô Đường cũng không biết."

Nhiều năm trước Lý Cố Xuyên come out. Cũng chính là mấy năm trước Đường Oái nhờ vào bộ phim đồng tính nữ [Nếu Yêu Là Thiên Ý] mà đoạt được giải Ảnh hậu.

Chỗ này thật sự có chút liên quan kỳ lạ?

Người trong đoàn nhìn sếp nhà mình. Mọi người đã làm việc với nhau nhiều năm rồi, đã quá quen với sếp nhà mình.

Cái gọi là họp thật ra chỉ là hình thức. Mọi người trong ê-kíp của Tưởng Tư Tư đều biết rõ tất cả quy tắc quay phim của cô. Cuộc họp này chủ yếu là dành cho các diễn viên mới chưa từng hợp tác trước đây.

Ê-kíp của Tưởng Tư Tư quậy thì quậy nhưng quy tắc cũng không ít. Điều đầu tiên cơ bản nhất chính là quay phim không được đến muộn, trong hợp đồng cưỡng chế ở lại, không cho phép rời khỏi đoàn phim, càng không cho phép nhận bất kỳ chương trình nào khác.

Nếu có trường hợp đặc biệt phải rời khỏi, nhất định phải xin phép ê-kíp.

Tưởng Tư Tư nói sơ qua nội quy, các diễn viên đều tỏ vẻ đồng ý, nhất định sẽ tuân thủ, cuộc họp xem như kết thúc.

Mọi người giải tán tại chỗ, làm gì tùy ý, muốn về phòng nghỉ ngơi thì về, muốn đi tản bộ thì đi. Buổi tối lại tập hợp lại ăn tiệc khai máy, ngày mai bắt đầu chính thức quay [Xa Xỉ Phẩm].

Trong cuộc họp Vương Lâm Lâm thật sự chăm chú lắng nghe, còn ghi vào cuốn sổ nhỏ của cô. Cô chỉnh lại sổ công việc một lần nữa, cảm thấy mỹ mãn rồi mới đóng sổ lại. Đột nhiên cô nhớ ra là mình chưa đăng weibo.

Cô làm một bức ảnh dạng lưới chín ô vuông cho Lãnh Tương, sau đó đăng lên tài khoản weibo mà Lãnh Tương đưa cho cô lúc sáng. Trên đường đi Vương Lâm Lâm cũng chụp lén Lãnh Tương rất nhiều bức ảnh.

Vương Lâm Lâm chọn chọn lựa lựa nửa ngày, vất vả lắm mới chọn được chín bức hình ưng ý. Cô nhấn vào ô đăng trên weibo, đăng những bức ảnh đã chọn lên. Sau đó cô chỉnh sửa văn bản, lưu thủy hành vân, văn chương lay láng.

Vương Lâm Lâm đăng weibo xong. Cô kiểm tra một chút, cảm thấy không có vấn đề gì thì vô cùng đắc chí đi chuẩn bị những thứ mà Lãnh Tương cần cho quay phim ngày mai.

Sau khi họp xong, Tưởng Tư Tư còn muốn mở một cuộc họp nhỏ khác với ê-kíp chính, trao đổi những vấn đề khác.

Lãnh Tương và Lý Cố Xuyên với tư cách là diễn viên chính, cũng cùng bị gọi đi họp.

Lúc này mới tương đối giống một cuộc họp.

Ê-kíp chính vào một căn phòng nhỏ u ám, tự lấy ghế đến ngồi.

Lãnh Tương và Lý Cố Xuyên vào cùng lúc. Tưởng Tư Tư cầm một quyển kịch bản đã bị cô cuốn nhăn nhúm. Cô đang cùng phó đạo diễn bàn về việc nên sắp xếp tuyến tình cảm như thế nào.

Phó đạo diễn là một người đàn ông trung niên mập mập thích cười tủm tỉm. Tính tình cùng với Tướng Tư Tư quả thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Từ lúc bắt đầu hợp tác đến nay cũng không thấy tách ra.

Bọn họ đang thảo luận về tuyến tình cảm của Tô Tình và Khương Xuyên cần phải đặt ở cuối cùng hay là xuyên suốt câu chuyện. Mỗi người tự có lý riêng, tranh luận dữ dội.

Tưởng Tư Tư nói: "Tuyến tình cảm Tô Tình và Khương Xuyên nhất định phải diễn giải xuyên suốt câu chuyện. Cuối cùng đột nhiên anh mở ra thêm một tuyến tình cảm, không có chút nền móng nào, sao mà được chứ?"

Phó đạo diễn nói: "Lãnh Tương à, khán giả thích cái gì cô là người rõ nhất. Bọn họ thích điều bất ngờ! Cô đánh úp một cú như vậy, khán giả không kịp phản ứng, nước mắt chảy ào ào, điện ảnh đột phá như vậy mới được người ta nhớ, mới có thể để cô tóm được giải Kim Lộc chứ!"

Tưởng Tư Tư cười nhạo ông ấy, cô nói: "Logic đâu? Logic điện ảnh đột phá bị anh nuốt tươi vào trong cái bụng chình ình đó của anh rồi hả?"

Phó đạo diễn che cái bụng phệ của mình lại. Ông ấy bị cô chế giễu đau lòng gần chết, khóc lóc kể lể nói: "Tôi biết là cô chê tôi mập, nhưng mà sao lại có thể nói người ta như vậy. Chắc chắn là cô ở bên ngoài có niềm vui mới. Người ta không còn là bé đáng yêu của cô nữa rồi."

Vẻ mặt Tưởng Tư Tư lạnh lùng ác nghiệt: "Anh là bé đáng yêu hả? Anh nói ra chữ "bé" mà không biết xấu hổ à? Đem cái thây mập và cái logic đột phá đó cút khuất mắt tôi."

Chị biên kịch ngồi ăn dưa bên cạnh khuyên nhủ: "Các anh các chị đừng tranh cãi nữa, làm bạn nhỏ sợ rồi kìa. Đều là lỗi của tôi được chưa, tôi không nên viết một kịch bản như vậy. Đừng nói giải Kim Lộc, đến lúc đó cũng không biết có thể qua kiểm duyệt hay không, quá sầu."

Hương Hương bị Tưởng Tư Tư ôm vào trong lòng, "meo" một tiếng, tiếp tục làm bộ ra dạng khôn ngoan.

Lãnh Tương: "......."

Bạn nhỏ là chỉ tôi sao?

Một đoàn phim nát như này có thể cứu được sao? Bây giờ bỏ hợp đồng chạy lấy người còn kịp không?

Lý Cố Xuyên cười khanh khách xen vào: "Mọi người có muốn hỏi ý kiến của nữ chính một chút không?"

Tưởng Tư Tư và phó đạo diễn quay đầu nhìn về phía Lãnh Tương.

Lãnh Tương hỏi: "Khương Xuyên và Tô Tình có tuyến tình cảm?"

Phó đạo diễn: "............."

Tưởng Tư Tư: "............"

Lý Cố Xuyên ở bên cạnh cười haha, cười đến chảy nước mắt, nói: "Bộ phim này thật ra là một bộ phim bi kịch đồng tính mập mờ, cô không nhìn ra sao?"

Chuyện này thật sự không thể trách Lãnh Tương.

Trong quá trình viết kịch bản [Xa Xỉ Phẩm], chị biên kịch không miêu tả tâm lý nhân vật nhiều, vô cùng mơ hồ mờ mịt, dấu dấu diếm diếm. Đó là muốn kiểm tra năng lực lý giải kịch bản của diễn viên.

Trong cả bộ phim Tô Tình trả qua bốn mối tình với nhân vật nam, tương ứng với bốn tuyến tình cảm. Mà tuyến tình cảm với Khương Xuyên là tuyến tình cảm thứ năm, cũng là một tuyến tình cảm mơ hồ và sâu sắc nhất trong toàn bộ kịch bản.

Mơ hồ đến nỗi một người thẳng tấp như Lãnh Tương không nhìn ra được gì.

Lãnh Tương cảm thấy bản thân cần yên tĩnh.

Tưởng Tư Tư nhìn Lãnh Tương, đối với chuyện Lãnh Tương đọc không hiểu kịch bản không hề bất ngờ.

Tưởng Tư Tư nói: "Vấn đề này chúng ta nói sau đi."

Tưởng Tư Tư dựa sát vào Lãnh Tương, đột nhiên cô nhớ đến chuyện gì đó. Cô hỏi Lãnh Tương: "Đúng rồi, dép lê của nhà tôi đâu? Tôi thì hình như đã gởi giày của cô qua cho cô rồi."

Lời này của cô nói không hề nhỏ giọng. Tất cả mọi người ở đây đều nghe rất rõ. Phút chốc ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người.

Vốn dĩ ê-kíp của Tưởng Tư Tư đối với việc Tưởng Tư Tư chọn Lãnh Tương làm nữ chính ít nhiều có chút khó hiểu.

Thoạt nhìn Lãnh Tương rất lãnh đạm, ở trong giới có biệt hiệu "lãnh diễm tuyệt luân". Tưởng Tư Tư thêm Lãnh Tương vào nhóm chat, trong nhóm bàn tán xôn xao, nhưng Lãnh Tương cũng chưa từng nói câu nào.

Ngay cả lì xì khai máy cũng còn chưa nhận.

Hơn nữa có cảm giác từ lúc xuất hiện lúc chiều đến giờ Lãnh Tương cũng chưa cười một lần.

Một người lạnh lùng thanh sạch như vậy còn có chút không hòa đồng. Tưởng Tư Tư làm thế nào mà câu được?

Mọi người nghe một câu như vậy, trong mắt đều toát ra đóm lửa tò mò, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Hai người này có triển vọng nha!

Vô số ánh mắt nhìn mình, Lãnh Tương còn muốn giữ mặt mũi. Nàng ổn định lại giọng, thản nhiên nói: "Tôi quăng sọt rác rồi."

Làm sao Tương Tư Tư còn nhớ chuyện này!

Làm sao cô ta có thể không biết xấu hổ mà đi đòi đôi dép!

Tưởng Tư Tư nói: "Món nợ này trừ vào một nửa tiền cát-xê còn lại lại được rồi."

Lãnh Tương: "..........."

Trừ trừ trừ!

Trù chết cô luôn!

Tưởng Tư Tư chỉ đang trêu nàng. Lúc cô đối mặt với Lãnh Tương luôn khó có thể khống chế được mình. Hơn nữa ở đây đều là đội ngũ của cô. Môi trường quen thuộc, người cũng quen thuộc làm cho cô càng trở nên không kiêng nể gì.

Thợ tạo hình vốn đang lén lướt weibo, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên "quào" một tiếng.

Thợ tạo hình ngẩng đầu nhìn Lãnh Tương, lại nhìn trang weibo trong điện thoại mình, lại ngẩn đầu nhìn Lãnh Tương, đột nhiên "phụt" cười ra tiếng.

Những người khác thấy thợ tạo hình như thế, không biết là tại sao.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, thợ tạo hình chỉ chỉ vào weibo trên điện thoại của mình, nhìn Lãnh Tương, muốn nói nhưng lại thôi.

Chị biên kịch nói: "Cậu là gì vậy? Động kinh à?"

Thợ tạo hình nói: "Mọi người xem weibo đi."

Dáng vẻ của thợ tạo hình khiến mọi người đều phải lấy điện thoại ra, mở weibo lên.

Chỉ thấy phía trên "Nữ chính phim mới của Tưởng Tư Tư" và "Lãnh Tương Tần Văn từng yêu nhau" Lãnh Tương lại còn xuất hiện trên đầu đề.

Đầu đề weibo "Lãnh Tương thật xưng đệp". Năm chữ xếp trên hàng đầu, phía sau còn có một chữ "bạo".

Chuyện này bắt nguồn từ một bài đăng weibo.

Một bài đăng weibo của Lãnh Tương.

Lãnh Tương V: Tiết trời hôm nay thật tốt, hiếm thấy có một ngày đông ấm áp. Cảm thấy mình thật xưng đệp. Đăng mấy bức ảnh, xem như phúc lợi cho ba trăm vạn người theo dõi. Hi vọng sau này mọi người tiếp tục ủng hộ nha~~~ [Hình ảnh 1] [Hình ảnh 2] [Hình ảnh 3] [Hình ảnh 4] [Hình ảnh 5] [Hình ảnh 6] [Hình ảnh 7] [Hình ảnh 8] [Hình ảnh 9]

Ảnh chụp vừa tiên vừa mỹ, vô cùng xinh đẹp.

Ba đường gợn sóng đẹp đến ngỡ ngàng càng thêm hút mắt, tiêu điểm ánh nhìn.

Lãnh Tương lướt weibo của mình, cũng thấy được bài đăng mà "chính mình" đăng này.

Lãnh Tương: "..............."

Trên trán nàng hiện ra một hàng gân xanh.

Lý Cố Xuyên ngẩng đầu lên, có thể thấy anh đang cố gắng nhịn cười, anh nói: "Tài khoản weibo của cô bị hack hả?"