Quả thật là Tần Văn đi tìm Lãnh Tương.
Lãnh Tương cúp điện thoại của anh ta, không có nghĩa là anh ta không tìm nàng.
Anh ta đi đến chỗ trước kia Lãnh Tương từng sống, nhưng có vẻ Lãnh Tương không còn sống ở đó nữa, hiện giờ sống ở đó là một cặp vợ chồng trẻ, bà chủ trọ nói với anh ta, cô gái từng sống ở đây đã chuyển đi nơi khác rồi.
Tần Văn hỏi, vậy bà có biết hiện giờ cô ấy sống ở đâu không?
Bà chủ trọ nói, hình như là được bạn đón đi.
Bạn của Lãnh Tương?
Có thể sắp xếp yên ổn cho Lãnh Tương, không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là Thẩm Tranh.
Thẩm Tranh là người đại diện của Vu San, cũng là người đại diện của Lãnh Tương, nên Tần Văn biết địa chỉ nhà cô.
Tần Văn một mình đeo khẩu trang đội mũ đi qua đi lại dưới lầu căn hộ của Thẩm Tranh.
Trước kia khi ra ngoài Tần Văn cũng đeo khẩu trang đội mũ, đó là sợ người khác nhận ra anh ta xin chữ ký anh ta, hiện giờ anh ta bị hắc tan nát, gần như là đồng nghĩa với từ trai đểu, không đội mũ đeo khẩu trang, nếu để bị nhận ra, chỉ sợ nước bọt cũng có thể dìm chết anh ta, không chừng còn có thể bị người ta ném trứng thối.
Anh ta không biết Lãnh Tương có còn ở nhà Thẩm Tranh không hay là đã ra ngoài.
Nhưng mà dưới lầu căn hộ có những hạn chế, chỉ có quẹt thẻ mới có thể vào, anh ta không vào được nên không thể lên lầu tìm người.
Hôm nay anh ta muốn đến gặp Lãnh Tương, bằng không anh ta sắp tiêu rồi.
Không còn cách nào, anh ta chỉ có thể ở dưới lầu chờ.
Bảo vệ tiểu khu chú ý đến người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang lén lén lút lút đi tới đi lui dưới lầu, nhiều lần đến hỏi anh ta có cần trợ giúp không, Tần Văn kéo thấp vành nón nói không cần, anh ta đang đợi một người bạn.
Nhưng mà nhiều giờ trôi qua, người gọi là bạn đó vẫn chưa đến, bảo vệ cảnh giác, yêu cầu Tần Văn đi theo mình một chuyến, bằng không thì mau rời khỏi.
Tần Văn làm sao có thể rời khỏi.
Bảo vệ tiểu khu cũng phát cáu, nói vào bộ đàm mấy câu, không bao lâu mấy bảo vệ phụ trách tuần tra khác trong tiểu khu cũng chạy đến.
Bảo vệ nói: "Nếu như cậu không rời khỏi đây, đừng trách chúng tôi mời cậu đi."
Tần Văn hot mấy năm nay, từ trước đến giờ xuất hiện ở trước mặt công chúng đều được săn đón, đi thảm đỏ đều sắp xếp bảo vệ mặt đồ đen đi theo, từ lúc nào rơi vào hoàn cảnh lạc vào tiểu khu mà bị bảo vệ đuổi đi.
Tần Văn cũng phát cáu, tranh chấp nói: "Tôi nói là tôi ở đây đợi bạn, các người có ý gì? Tôi muốn khiếu nại các người!"
Tiểu khu xa hoa này trước giờ luôn rất riêng tư, không biết làm sao người đàn ông này có thể lẻn vào, lỡ như trong tiểu khu xảy ra chuyện ồn ào gì, cũng không phải bọn họ có thể chịu trách nhiệm nổi.
Bảo vệ tiểu khu cũng lười nhiều lời với anh ta, trực tiếp kéo tay anh ta, muốn quăng anh ta ra khỏi tiểu khu. Trong lúc một đám người lôi lôi kéo kéo, mũ và khẩu trang của Tần Văn đều bị xé văng ra.
Dần dần có người đi lại, vây xem náo nhiệt, rồi có người nhận ra Tần Văn, kinh ngạc hô một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.
Lãnh Tương ở dưới lầu nhìn một lúc.
Vốn dĩ nàng muốn xuống lầu mua ít hoa quả, lại không nghĩ đến có thể gặp Tần Văn.
Cách một cánh cửa, nàng đứng trong bóng râm của hành lang nhìn cảnh tượng nực cười trước mặt.
Buổi sáng nàng không nghe điện thoại của Tần Văn, nhưng không ngờ Tần Văn vậy mà lại tìm đến cửa.
Hoa quả cũng không thể mua được.
Lãnh Tương nghĩ như vậy, xoay người đi về hướng thang máy.
Tần Văn lại tinh mắt nhìn thấy nàng, vội gọi to một tiếng: "Tương Tương!"
Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ quần chúng vây xem ồ lên, tất cả đèn flash điện thoại đều nhắm ngay nàng.
Lãnh Tương: "................"
Nàng bị Tần Văn gọi như vậy, đột nhiên thành đối tượng công kích của mọi người.
Bất đắc dĩ, Lãnh Tương chỉ có thể mở cửa, đi khỏi hành lang.
Tần Văn giãy khỏi xiềng xích của bảo vệ, chạy đến trước mặt Lãnh Tương.
Không mất nhiều thời gian, người xung quanh cũng nhận ra Lãnh Tương, màn kịch lớn kia đã xôn xao trên weibo, lướt qua đầu đề trên weibo là có thể biết, nghe động tĩnh người vây đến càng nhiều.
Lãnh Tương nhìn thấy Tần Văn đang đứng trước mặt nàng.
Nàng nghĩ, bộ dạng này của anh ta quả thật là thảm hại mà.
Trước kia nàng ở nhà thuê, Tần Văn biết được, đã chạy đến nói với nàng, nàng có thể về ở chung với anh ta, dù sao hai người cũng là người yêu, cũng nên đi đến bước này.
Lãnh Tương không do dự, cự tuyệt.
Quần áo Tần Văn sạch sẽ tinh tế, bộ dáng anh tuấn, đứng trước cửa phòng trọ, trông không thích hợp với căn gác cũ kỹ này.
Tần Văn nhìn bộ dáng bướng bỉnh của nàng cũng phát cáu, nói: "Em thà ở cái chỗ quái quỷ này cũng không chịu về sống với anh sao?"
Lãnh Tương nhìn anh ta, nói: "Đúng."
Tần Văn đóng sầm cửa bỏ đi.
Hiện giờ Tần Văn thảm hại không thể tả, đầu tóc quần áo trước nay chỉnh tề bây giờ đều rối tung, áo sơ mi trắng bị cọ một lớp bụi, không còn nguyên vẻ phong độ nữa.
Anh ta khó khăn nặn ra một nụ cười, nói: "Tương Tương, chúng ta nói chuyện được không?"
Đương nhiên nàng đoán được mục đích Tần Văn đến tìm nàng là gì.
Lãnh Tương nhìn mặt anh ta, đột nhiên nghĩ không ra, rốt cuộc lúc đó tại sao lại đồng ý quen anh ta.
Rõ ràng người này thảm hại vô cùng, nhát gan, yếu đuối, ích kỷ, lại còn nɠɵạı ŧìиɧ.
Hơn nữa một khi gặp chuyện không hay, phản ứng đầu tiên của anh là dùng trăm phương nghìn kế tẩy trắng cho mình.
Lãnh Tương nói: "Từ lúc anh cùng Vu San bên nhau, giữa chúng ta đã không còn gì để nói."
Lãnh Tương nói lảnh lót, phạm vi ba mét đều có thể nghe được rành mạch, tất cả người xem đều ngẩn người, sau đó toàn bộ nhốn nháo lên.
Đã sớm có người lén phát trực tiếp, mở một liên kết trên weibo, mời đông đảo cư dân mạng đến xem kịch vui thường niên.
Trong lúc sóng ngầm mãnh liệt, quần chúng ăn dưa trên weibo ăn dưa một cách thích thú.
Bằng chứng như núi, video và âm thanh đều là phát trực tiếp tại chỗ, quả dưa này thật sự rất ngon.
Đã có rất nhiều bình luận trên weibo.
"Cặn bã giả chết lâu như vậy, hóa ra là đi tìm khổ chủ ha."
"Cậu nói xem rốt cuộc hắn ngốc hay là thiếu não, lúc này không tránh bão, vội vàng muốn chết sao?"
"Lạnh lạnh, hoàn toàn nguội lạnh" (Ý nói thất vọng á)
"Lại nói, quí dzị, tui có một suy luận táo bạo........."
"Tui cũng có một suy luận táo bạo........."
"Tui cảm thấy tên cặn bã này muốn tìm khổ chủ để tẩy trắng, kết quả khổ chủ người ta không bằng lòng, dựa vào cái gì mà phải tẩy giùm anh?
"Hắn nghĩ mình là ai chứ!"
"Nói cho cùng, là không có đầu óc."
"Có điều.... các người không cảm thấy là Lãnh Tương hơi ngầu sao!! Tôi muốn là fan của cô ấy!!
"Đúng vậy!! Xem vẻ mặt hờ hững của cô ấy kìa!!!
"Lọt hố rồi!!"
"Kỳ thật tôi đã sớm chú ý đến Lãnh Tương đứng trong bóng râm rồi, lúc cô ấy nhìn thấy Tần Văn, vốn muốn xoay người rời đi, kết quả bất thình lình bị gọi lại, Lãnh Tương là người vô tội hhhhhhhhhh"
"Từ từ...... Tần Văn hắn đang làm gì?? Hắn quỳ??"
"Lãnh Tương cô ấy ngầu quá đi!!"
..........
Tần Văn biết bản thân mình hoàn toàn tiêu rồi.
Lãnh Tương đứng ở đó, dường như lười liếc nhìn mình một cái.
Tuy rằng thoạt nhìn Lãnh Tương lạnh nhạt, chỉ số EQ không cao, xem như không dung nhập vào giới giải trí, nhưng kỳ thật nàng rất thông minh, ở hàng lang liếc mắt nhìn thấy anh ta, đã biết anh ta đến làm gì.
Lúc Lãnh Tương quay đầu muốn đi, anh ta liền biết, Lãnh Tương sẽ không can dự vào chuyện này nữa.
Là bản thân anh ta tự huyễn hoặc, tự chuốc lấy nhục.
Tần Văn vô lực quỳ rạp xuống đất, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lãnh Tương.
Tần Văn nói: "Tôi biết cô lạnh lùng, cô cao quý, cô cũng không xem người nào vào mắt."
"Ba năm, tôi với cô quen nhau ba năm, cho đến giờ trong mắt cô cũng không có tôi."
"Rõ ràng cô chưa từng thích tôi, cô chính là kẻ lừa đảo!"
"Rõ ràng tôi thích cô như vậy mà......."
Lãnh Tương lẳng lặng nhìn anh ta một hồi, thản nhiên nói: "Anh thích vẻ bề ngoài của tôi... đúng không?"
"Tần Văn, nếu lúc đó tôi không thích anh, căn bản tôi không thể nào ở bên anh."
Tần Văn ngây ngẩn cả người, hồi lâu anh ta cũng chưa lấy lại tinh thần, lâu thật lâu sau đó, anh ta đưa tay lên che hai mắt mình.
Chính bản thân anh ta đã phá hư đoạn tình cảm này.
Rơi vào kết cục này, là anh ta gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác.
Lãnh Tương không hề để ý anh ta, xoay người vào trong, lên thang máy.
Lúc này không còn ai gọi nàng nữa.