Với tính tình lạnh nhạt anh sẽ không làm chuyện này, nhưng sau khi từ Cao Hùng trở về, anh liền thay đổi, đối với vợ chia sẻ, giúp đỡ cùng quan tâm, buổi sáng hôm nay giúp cô phơi quần áo, bây giờ còn muốn trêu đùa cô, gia tăng tình thú giữa vợ chồng.
Cùng với bà xã có cuộc sống hôn nhân hòa hợp như vậy, là anh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới a!
Còn tưởng rằng kết hôn chính là thêm một người bầu bạn mà thôi, anh cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì, không nghĩ tới hoàn toàn thay đổi. Anh phát hiện mình rất hưởng thụ cuộc sống hôn nhân, rất thích bà xã đem trong nhà bố trí thật ấm áp, trừ bình hoa, rèm cửa sổ ra, anh cũng thấy cô sắp xếp TV, trên đầu tủ cũng để rất nhiều đồ trang trí.
Dĩ nhiên, cô cũng thay đổi, cô vợ xấu hổ của anh cũng có dũng khí thân mật với anh rồi, bọn họ trong lúc đó càng lúc càng có chuyện để nói, chỉ cần có cô ở đây, tâm tình của anh cũng rất bình yên, rất thoải mái. (Sky: yêu rồi nó thế đấy anh ạ!)
Đây là cuộc sống vợ chồng sao? Cho dù không phải yêu nhau mới kết hôn, giữa vợ chồng cũng có thể hòa thuận mà ở chung.
Lục Tâm Đồng bĩu môi: “Không thể nói đâu, thực rất mất mặt a”.
Thấy thế, Giang Thánh Tu càng muốn đùa cô đến bó tay, cố ý ở bên tai cô mà thấp giọng nói: “Mất mặt sao? Vậy nhanh một chút học xong những chuyện anh đã dạy dỗ em a.”
Lục Tâm Đồng che lỗ tai lại lui về sau từng bước, mặt cô đỏ lên, nhớ tới ban đêm triền miên, tim cô đập cũng nhanh hơn, tuy rằng anh không có chân chính chiếm lấy cô, nhưng, trước lửa nóng của anh làm cho cô luôn luôn trở nên mềm yếu, anh nói dạy dỗ quả nhiên là rất sắc mà....
Giang Thánh Tu thấy cô thẹn thùng thành như vậy, không náo loạn cô nữa, sợ bản thân không nhịn được sẽ lại dạy dỗ cô, vuốt vuốt tóc của cô, nghiêm mặt nói: “Được rồi, mau đi ra ăn cơm đi!”
Nghe giọng điệu anh ôn hòa, Lục Tâm Đồng trong lòng ấm áp, nhịn không được kéo tay anh lại, đôi mắt mở to nói: “Cái đó, .... ngày mai đi ăn thịt nướng, chồng bác Trần cũng sẽ đi, chồng bác Lâm cũng sẽ đến.....”
Nếu như A Tu cũng đi, có thể hai vợ chồng có thể có càng nhiều cảm xúc với nhau, có thể nuôi dưỡng được giống bác Trần cùng chồng bác vậy có tình cảm làm người khác yêu thích cùng ngưỡng mộ.
Suy nghĩ thế này, Lục Tâm Đồng phát hiện mình có lòng tham, ở trong việc hôn nhận này, cô muốn không chỉ là bà xã của anh, cô còn khát khao có thể cùng anh yêu nhau.
Bác Trần với bác Lâm cùng chồng sẽ đi, cùng anh có quan hệ gì? Giang Thánh Tu nghe không hiểu ý của cô, cho rằng cô là sợ anh sẽ không cho cô ấy đi, mới hỏi lòng vòng, anh có xấu xa như vậy đâu, không cho phép cô cùng hàng xóm giao lưu sao? “Em muốn đi thì cứ đi a!” Anh sờ sờ đầu của cô, khuyến khích nói.
Lục Tâm Đồng lòng có chút chua chát.
Anh lúc nào cũng thích sờ sờ đầu của cô giống như vậy, giống như đang khen thưởng cho cún con ngoan ngoãn vậy, nhưng anh có biết hay không, cô ngoài chung thủy ra, cô còn hâm mộ người khác có rất nhiều thứ mà bọn họ không có, cô muốn cho anh nhiều thứ - bọn họ trong lúc đó có thể có tình yêu tồn tại sao?
Sau bữa cơm ngày hôm sau, Lục Tâm Đồng rửa xong chén bát, chuẩn bị ra sân cùng các bác hàng xóm cùng nhau nướng thịt.
Trước khi ra ngoài, cô bưng bình nước trà đen vừa nấu xong, gõ cửa thư phòng của
Giang Thánh Tu, cơm nước xong anh lúc nào cũng thích ở trong thư phòng đọc sách.
“Vào đi”.
Lục Tâm Đồng đẩy cửa ra bước vào thư phòng, đem bình nước trà đen cùng cái ly để trên bàn anh.
“Cám ơn”. Giang Thánh Tu cũng không có ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục xem sách.
Lục Tâm Đồng có chút ủ rũ, chồng cô không hiểu được tâm tình của cô a, muốn bước ra thư phòng, lại đi trở lại, muốn nói lại thôi.
“Còn có chuyện gì?” Giang Thánh Tu như là bị bước chân nửa dừng nửa đi của cô quấy rầy, mở miệng hỏi.
“Em có thể tối nay sẽ về trễ, anh có muốn mang cái gì cho anh ăn không?”
“Không cần”.
Anh trả lời rất gọn gàng, lòng của cô có chút bị thương.
“Em giúp anh làm một phần điểm tâm sau đó mới đi nha.”
“Không cần”.
“Vậy....”
“Em không phải muốn đi ăn thịt nướng sao? Đi nhanh đi.”
Lục Tâm Đồng cắn môi, rất không cam lòng nói: “Em đi đây....”
Giang Thánh Tu nhìn thấy bà xã xoay người, bóng lưng kia rất cô đơn, cảm thấy hôm nay cô không đúng lắm, hi vọng anh làm cái gì lại nói không rõ ràng, lúc trước lại nhắn tin hỏi anh nhiều lần có thể hay không đi ăn thịt nướng, không hiểu ra sao cả....
Đợi chút, chẳng lẽ cô ám chỉ anh theo cô cùng đi? Giang Thánh Tu không thích ám hiệu này. Nói giỡn, muốn anh cùng những người hàng xóm không quen kia nướng thịt, gϊếŧ anh còn nhanh hơn. Nhưng nếu anh không đi theo cô, ngộ nhỡ cô lại ngốc mà bị sai biểu, vì người khác làm trâu làm ngựa thì làm sao bây giờ? “Đợi chút, anh đi cùng em”. Có anh ở đó, những người khác chắc không dám sai cô đâu.
“Thật không?” Lục Tâm Đồng lập tức quay người lại đối mặt với anh, không che dấu được vẻ mặt vui sướиɠ. Thật tốt quá, không uổng phí cô cố tình đi chậm lại, chính là đang đợi anh nói câu này, ô ô, thiếu chút nữa là cô hết hi vọng rồi.
“Hi vọng anh đi cùng thì cứ nói thẳng, không cần nói vòng vo để cho anh đoán.” Thấy cô mừng rỡ như vậy, anh thật sự bị cô đánh bại rồi.
Lục Tâm Đồng cười, anh đáp ứng theo cô đi, cô thật sự rất vui vẻ nha.
Sau khi bọn họ xuống lầu, các bạn hàng xóm đã bắt đầu nướng thịt rồi, Lục Tâm Đồng muốn qua giúp đỡ, lại bị Giang Thánh Tu ngăn lại, chỉ sợ cô ấy mà giúp đỡ, người ta càng đưa hết công việc cho cô, là người tốt nên cô càng không chối từ.
Trên thực tế, các bạn hàng xóm nhìn đến Giang Thánh Tu thì đã tu lại rồi, nào dám yêu cầu bà xã anh giúp đỡ nha! Giang Thánh Tu cũng không đi theo bọn họ xã giao, gặp mặt cũng chỉ lễ phép gật đầu, bọn họ thậm chí còn có chút sợ anh.... Biết anh vừa mới kết hôn, còn đi theo vợ đến khách sạn ở Cao Hùng để ân ái, người nào không thức thời mà đi chia rẽ hai vợ chồng bọn họ chứ.
“A, thơm quá, nướng xong rồi, em đi bưng một khay tới, anh muốn ăn cái gì?”
“Em ăn là được rồi.” Ngờ đâu, anh đợi không được cô ấy trở lại, cuối cùng nhìn thấy vợ anh đang vội vàng nướng thịt, làm cái gì thế hả! “Ai nhờ em nướng thịt?”
“Có ai nhờ em nướng đâu, thịt nướng vốn là do tụi em thay phiên nhau nướng mới tốt.” Lục Tâm Đồng bị hơi nóng đến nỗi đổ mồ hôi đầy rồi.
“Nướng nhiều như vậy, em ăn được hết sao?” Giang Thánh Tu thay cô lau mồ hôi, động tác rất là tự nhiên.
“Những miếng này là cho người khác ăn nữa, em nhân tiện nướng cùng lúc luôn.” Cô bề bộn kinh khủng.
Rất tốt, không có ai nhờ cô cả, mà chính cô tự nguyện làm đứa ngốc. Giang Thánh Tu thật sự rất muốn mắng cô một trận nhưng lại không nói gì.
“Để anh giúp.” Anh tiếp tục công việc của cô, nhanh nhẹn mà đảo xiên thịt nướng, ngọt mà không cay. “Em nhìn đi, động tác em quá chậm chạp rồi, đều nhanh bị nướng khét hết rồi”.
“Vâng”. Lục Tâm Đồng dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh. “A Tu anh rất lợi hại nha.”
Đàn ông đều muốn được khen ngợi, Giang Thánh Tu đắc ý càng nướng càng thuận tay, một bên hàng xóm thấy vậy thì trở nên sửng sốt, cằm đều nhanh rớt xuống đất.
Sau khi nướng xong, Lục Tâm Đồng cắn một miếng sườn, cười đến híp cả mắt. “Ăn thật ngon nha!” Cô lớn tiếng ca ngợi.
Giang Thánh Tu cũng thật sự rất thỏa mãn, hóa ra chiều ý bà xã vốn là chuyện vui như vậy.
“Anh không ăn sao?” Một khay xiên thịt nướng kia hầu như là mình cô ăn.
“Không cần....” Anh ăn không quen loại đồ nướng giống như vậy.
“Chờ em một chút”. Lục Tâm Đồng biết chồng của cô rất kén ăn, tới chỗ hàng xóm lấy hai lát bánh mì, gắp thịt nướng bỏ vào cho anh. “Bánh mì kẹp thịt, anh rất thích ăn có phải không?” Cô mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, như là cún con muốn anh được vui vẻ, phe phẩy cái đuôi hi vọng anh ăn hết.