Hợp Đồng Hôn Nhân Giữa Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 4: Thử Đồ Cưới

P/S: Đây là đầu tiên mình viết truyện tiểu thuyết nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua giùm mình. Mọi người có thể để ở dưới phần bình luận cảm nghĩ và ý kiến của mọi người để mình có thể đọc và giúp truyện của mình hay hơn. Không nói nhiều nữa, vào thôi nào.

Lái xe được khoảng 20 phút thì Hàn Phong Lãnh và Nhược Băng Nhi đã tới tiệm đồ cưới Harmony. Đây là tiệm đồ cưới mà hôm qua mẹ anh đã gọi điện cho anh bảo mai anh dẫn cô qua đấy.

Khi vừa bước vào tiệm, đã có nhân viên sắp thành hai hàng và nói “Xin chào Hàn thiếu gia và Hàn thiếu phu nhân.”

Hàn Phong Lãnh nghĩ chắc là mẹ anh đã nói trước thì những nhân viên ở đây mới gọi cô như vậy. Còn về phía Nhược Băng Nhi sau khi nghe các nhân viên gọi như vậy thì có hơi chút không quen, nhưng trước sau gì cũng vậy thôi nên cô phải tập làm quen dần.

Hai người bước vào ghế ngồi và rồi có một nhân viên tới để đưa cho cô và anh xem bộ siêu tập các loại váy cưới và vest để cả hai người cùng chọn.

Sau một lúc xem, thì bộ váy cưới mà Nhược Băng Nhi cảm thấy ấn tượng nhất chính là bộ váy cưới mang tên “Thiên Thần”.

Cô bèn hỏi nhân viên rằng bộ này còn hay không thì nhân viên liền bảo:

“Hàn thiếu phu nhân thật có mắt, bộ này chỉ có duy nhất một bộ trên thế giới này và mới được ra mắt ngày hôm qua. Vậy Hàn thiếu phu nhân sẽ lấy bộ này chứ?”

Nói rồi Nhược Băng Nhi liền quay qua và hỏi ý kiến của Hàn Phong Lãnh.

“Anh thấy bộ này được chứ?”

“Ừ.”

“Thế được rồi, chúng tôi lấy bộ này.” Nhược Băng Nhi liền quay qua nói với nhân viên của tiệm. Vì đây là bộ đồ cưới được thiết kế cả váy cưới lẫn bộ vest chung nên cả anh và cô phải đi thử cùng lúc.

Vì anh chỉ thay bộ vest ra nên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi thay xong, anh ra đứng đợi cô. Trong lòng anh tự nhiên liền có cảm giác hồi hộp vì không biết cô sẽ nhìn như nào khi mặc bộ váy cưới đó lên.

Khoảng một lúc sau, Nhược Băng Nhi bước ra với bộ váy cưới “Thiên Thần” trên người mình. Khi vừa bước ra, cô đã khiến cho anh phải đứng nhìn. Thật sự rất đẹp a.

“Bộ này đúng là sinh ra để dành cho cô đó Hàn thiếu phu nhân. Thật sự rất là hợp với cô.” Mấy cô nhân viên ở đó nháo nhào lên. Làm việc ở đây bao lâu rồi vẫn không thấy ai mặc váy cưới lại đẹp như cô. Sau đó, mấy nhân viên này bèn đi ra chỗ khác để cho Hàn thiếu gia còn nói chuyện với Hàn thiếu phu nhân nữa chứ.

Lúc mấy người nhân viên đi hết rồi, Hàn Phong Lãnh mới đi tới chỗ của Nhược Băng Nhi đang đứng, ôm eo cô rồi kéo vào lòng mình và nói.

“Không hổ danh là Hàn thiếu phu nhân, trông thật sự rất đẹp nha. Hàn thiếu gia đây rất thích đấy.” Từng lời nói của Hàn Phong Lãnh đều phả vào tai của Nhược Băng Nhi làm cô cho cảm thấy ngứa ngáy.

Vừa đẩy anh ra, cô vừa nói. “Tôi biết tôi đẹp rồi, anh khỏi phải khen. Còn nữa, làm gì mà đứng sát tôi vậy. Nếu anh muốn ngắm tôi vậy, thì tôi không ngại gửi thêm hình cho anh đâu, không cần phải đứng sát rạt như vậy chứ.”

“Nhưng tôi lại thích ngắm ở cự lỵ gần ngoài đời hơn đấy.” Anh nói xong liền kéo cô kéo cô lại và hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô.

“Ưm… b-buô-ng.” Đó là những từ duy nhất mà cô có thể nói được.

Hai người hôn nhau cho tới khi cả cô hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông cô ra.

“Thật ngọt.” Hàn Phong lãnh nghĩ.

“Anh bị điên hả? Nhớ những gì tôi đã nói chưa anh không được-“ Nhược Băng Nhi chưa nói hết câu, Hàn Phong Lãnh đã đè cô ra lại mà hôn.

Lại như lần nãy, anh hôn cô tới khi hết dưỡng khí thì thôi.

“Anh!!” Nhược Băng Nhi tức giận nói.

“Sao, Hàn thiếu phu nhân đây là muốn hôn nữa?” Hàn Phong Lãnh đáp lại.

“Hôn cái đầu anh. Đồ cái đồ vô liêm si.”

“Hàn Phong Lãnh tôi đây chỉ có vô liêm sỉ với Hàn thiếu phu nhân thôi a.” Anh “ngây thơ” đáp.

“Anh được lắm.” Nhược Băng Nhi vừa nói xong thì kéo cà vạt anh xuống rồi liền hôn lại anh.

Lúc này, Hàn Phong Lãnh có hơi chút bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ lại đi hôn anh.

“Bà đây không bao giờ chịu thiệt, nhưng mà tạm tha cho anh lần này.” Nhược Băng Nhi nói sau khi hôn Hàn Phong Lãnh xong và rồi bước đi thay bộ váy cưới mình đang mặc ra, để cho anh đứng đó.

“Thú vị, thật thú vị.” Hàn Phong Lãnh vừa nghĩ, vừa nhếch môi cười. Xong rồi anh cũng đi thay bộ vest mình đang mặc ra, sau đó đi tính tiền và rồi cả hai người quay ra bãi đỗ xe.