“Chỉ cần là nơi ngươi tại, ta mười tám tầng địa ngục cũng dám đến...”
“Tướng quân…” Mộc Nhiên khẽ gọi.
“Ta đã nói rồi, ta không còn là tướng quân nữa.” Diệp Lý mỉm cười, kéo người ngồi lên đùi mình hỏi. “Nói xem, chúng ta đều đã kết minh hôn với nhau rồi, ngươi nên gọi ta là gì được?”
“Phu quân…” Mộc Nhiên dịu giọng gọi, gương mặt vì xấu hổ mà hơi cúi xuống. Diệp Lý khẽ cười, hôn lên gương mặt đang thẹn thùng kia. Phải, hai người đã kết minh hôn. Không cần chờ đến kiếp sau, bây giờ họ đã trở thành một đôi phu phu rồi.
Sau ngày hôm đó, một căn nhà nhỏ được dựng sau núi bên cạnh gốc hoa đỏ rực, Diệp Lý an tĩnh ở đó. Số lần ngây ngốc tắm tuyết bên cạnh gốc cây ngày càng nhiều, cho dù sức khoẻ của Diệp Lý có tốt đến mấy cũng sẽ đổ bệnh. Điển hình là lần này, Diệp Lý ngồi bên cạnh mộ phần của Mộc Nhiên, ngây ngốc cả một đêm tắm tuyết. Cuối cùng sốt cao mê man trong căn nhà nhỏ.
“Tướng quân…” Là tiếng ai đang gọi đó?
“A Lý…” Ai đang gọi ta vậy? Diệp Lý mê man muốn mở mắt ra, trên trán một bàn tay mát lạnh áp tới khiến hắn thoải mái vô cùng.
“Tướng quân, người không thể chết được, người còn phải sống thay phần của ta…” Tiếng nói như vọng về từ nơi xa xôi, mí mắt của Diệp Lý nặng trĩu, không thể nhìn xem là ai đang nói.
“Trong cơn mê loạn này, xin ngươi hãy đến và ôm chặt lấy ta…
Cứu ta… tướng quân… cứu ta với…”
Giật mình tỉnh dậy, bàn tay đè nặng lên trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi. Không biết hắn đã hôn mê bao lâu, đến khi mở mắt ra, căn nhà của Diệp Lý như đổi mới hoàn toàn. Xoa xoa đôi mắt đau nhức, Diệp Lý nhìn chung quanh. Mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn có đồ ăn và bát thuốc vẫn còn đang bốc hơi. Diệp Lý nhíu mày. Là ai đã đến đây? Nơi Diệp Lý chọn ở là ở sau núi, vắng người qua lại, làm gì có ai đến đây? Hắn đã cắt đứt liên hệ với Diệp gia, hắn với phu nhân cũng không có tình cảm sâu đậm gì, đi không có luyến tiếc. Hắn đã biết mình không phải con ruột của y từ lâu, nhưng vì công nuôi dưỡng, ngây ngẩn đóng kịch cùng y hơn mười năm. Suy cho cùng cũng chỉ lo sau này về già không có người chăm sóc, vì vậy Diệp Lý thành toàn cho y, để lại đa số cơ nghiệp cho y, chỉ giữ lại cho mình một tiểu lâu, nơi mà Mộc Nhiên ngày xưa rất thích ghé, luyến tiếc chút kỉ niệm giữa hai người. Diệp Lý ngây ngẩn nhìn thức ăn trên bàn. Đều là những thứ mình thích ăn hồi trước. L*иg ngực ẩn ẩn đau, Diệp Lý vốn không tin quỷ thần, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt hắn nhịn không thể không nghĩ đến.
“Tiểu Nhiên, là ngươi sao?” Diệp Lý khàn giọng gọi. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo thường ngày, chỉ có bàn thức ăn nóng hổi là ấm áp. Khẽ xoa xoa đôi mắt nóng ẩm của mình, Diệp Lý lầm bầm.
“Mộc Nhiên… ta nhớ ngươi…” Diệp Lý như đang tự nói với chính mình. “Mộc Nhiên… ta muốn gặp ngươi…”
“Tiểu Nhiên… làm sao để ta giữ ngươi lại đây…”
“Tiểu Nhiên chết rồi… ha… Tiểu Nhiên của ta đã chết rồi…”
Nói đến đây Diệp liền nở nụ cười tự giễu, nước mắt không tiếng động lăn dài trên gò má hắn. Tiểu Nhiên của hắn đã chết rồi. Vì hắn không bảo vệ được y nên y đã rời xa hắn rồi…
Thế nhưng không phải là Mộc Nhiên không nhìn thấy. Mộc Nhiên lo lắng cho Diệp Lý vì vậy trốn Hắc Bạch Vô Thường, vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy hắn đau khổ, tim Mộc Nhiên như bị bóp chặt. Y muốn khóc, nhưng khóc không được, là quỷ thì làm gì có nước mắt? Mộc Nhiên nhìn hắn gầy đi nhanh chóng, ngày nào cũng bình đạm ngây ngốc bên cạnh gốc cây nơi chôn mình mà đau lòng, y cũng không chịu được. Vô số lần muốn chạm vào Diệp Lý, muốn ôm lấy hắn, muốn thay hắn lau nước mắt khi gặp ác mộng, muốn ở bên cạnh bồi hắn những lúc tĩnh lặng. Thế nhưng âm dương cách biệt, y không thể nào chạm được đến Diệp Lý, cũng như Diệp Lý không thể nào thấy y bên cạnh…
Diệp Lý sốt cao, Mộc Nhiên gấp đến độ cuống quýt, liên tục gọi tên hắn, giọng nói sau khi chết được khôi phục một cách thần kì, cuối cùng y cũng được nghe thấy giọng của bản thân, nhưng lại cảm thấy không dễ nghe bằng tiếng của Diệp Lý. Âm thanh của Mộc Nhiên mang theo chút nức nở, nhìn người đang mê man trên giường, Mộc Nhiên khẽ để tay lên trán hắn, muốn làm cho hắn bớt đi phần nào thống khổ, muốn gọi tên hắn, muốn an ủi hắn phải sống tốt, muốn nói y cũng rất yêu hắn…
Diệp Lý thở dài, nhìn những món ăn trước mắt cuối cùng cũng nhấc đũa. Mỗi thứ một chút, hương vị vẫn giống như xưa. Tâm tình Diệp Lý tốt hơn một chút, ăn xong liền đem bát thuốc uống sạch. Tác dụng của thuốc đến nhanh, Diệp Lý đến bên giường nghỉ ngơi. Mộc Nhiên ở bên cạnh chặn lại chăn cho hắn, cẩn thận ngồi bên cạnh trông nom cho đến khi người hoàn toàn hạ sốt.
Bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau lần đó Diệp Lý có cảm giác như có Mộc Nhiên bên cạnh, dần dần cũng không ngây ngốc bên mộ y nữa, mà ở trong nhà thử dùng mọi cách để thử nói chuyện với Mộc Nhiên xem sao. Thế nhưng bao lâu dùng đủ mọi cách thử cũng không được, Diệp Lý thở dài. Ở mãi trong nhà cũng không phải cách, Diệp Lý đi ra ngoài, lại ngây ngốc dưới gốc cây một chút. Đằng trước hơi động một chút, với tính cảnh giác được rèn luyện lâu năm của Diệp Lý chỉ rung động nhỏ thôi hắn cũng trông thấy. Hắn nhíu mày đi qua bụi cây kia liền thấy một thiếu niên nét mặt trắng bệch, toàn thân là máu. Cũng không nghĩ nhiều, Diệp Lý lập tức nâng người về nhà, đun nước sau đó thay thiếu niên băng bó lại những vết thương. Lau đi vết máu lộ ra một gương mặt trắng noãn tinh xảo nhưng lại mang mười phần chính khí, Diệp Lý không biết vì sao hắn lại bị thương nặng như vậy. Mộc Nhiên một tấc cũng không rời Diệp Lý, vì vậy hiển nhiên cũng biết đến sự hiện diện của người này. Thế nhưng y còn biết đây là một đạo sĩ trẻ tuổi có đạo hạnh cao thâm, thế nhưng khí tức của người này không khiến y sợ hãi mà ngược lại còn thấy ấm áp, dễ tin tưởng. Mộc Nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn Diệp Lý lau sạch vết máu trên người đạo sĩ, sau đó lại băng bó cho y, cuối cùng ngồi ra bàn đọc sách. Mộc Nhiên thở dài. Sao người không nhìn thêm một chút? Nếu thấy thích liền có thêm người bầu bạn, không cần thời thời khắc khắc nhớ đến ta…
“A…” Tiểu đạo sĩ khẽ rên một tiếng. Mình đang ở đâu thế này, không phải đang đấu với quỷ sao?
“Tỉnh?” Diệp Lý rót cho y một chén trà nóng, lạnh nhạt hỏi.
“Ta đang ở đâu đây?” Tiểu đạo sĩ mờ mịt hỏi.
“Không phải đang trong nhà sao?” Diệp Lý hơi nhíu mày nhìn tiểu đạo sĩ nói một câu vô nghĩa. Mộc Nhiên nghe thấy vậy liền phì cười. Tướng quân nhà y a, vừa mặt than vừa bộc trực, không thích nói nhiều, rất nhiều người nói chuyện với hắn đều nghẹn họng khó chịu rồi.
“Ngươi cười cái gì chứ?” Tiểu đạo sĩ lầm bầm nói, nhất thời Diệp Lý cùng Mộc Nhiên cùng ngây người.
“Ngươi nhìn thấy y - ta sao?” Diệp Lý cùng Mộc Nhiên đồng thanh hỏi.
“Tiểu Nhiên đang ở đây sao?” Âm thanh của Diệp Lý mang chút run rẩy cùng chờ mong hỏi tiểu đạo sĩ.
“Thấy.” Tiểu đạo sĩ nhìn hai kẻ một người một quỷ đang vô cùng trông mong nhìn mình. “Hai ngươi muốn làm gì?”
“Cầu xin ngươi, có thể cho ta nhìn thấy hắn không?” Diệp Lý nói, xoát một cái muốn quỳ xuống trước mặt người này. Từ Ân nhìn thấy người này liền nhận ra hắn chính là vị tướng quân trẻ tuổi nổi danh, nhanh tay đỡ người không cho hắn quỳ.
“Không cần, chỉ là chút chuyện nhỏ.” Nói, Từ Ân liền thi triển chút đạo pháp. Nháy mắt Diệp Lý nhìn ra hình bóng Mộc Nhiên một thân bạch sắc phiêu lãng trên không. Bộ quần áo này chính tay hắn chọn lựa, mới đốt cách đây không lâu cho Mộc Nhiên. Hốc mắt trở nên nóng ẩm, Diệp Lý chần chờ tiến lại, muốn đưa tay chạm vào Mộc Nhiên nhưng với không tới. Lúc này Mộc Nhiên cũng chảy ra huyết lệ, cả linh hồn run rẩy nhìn tướng quân nhà mình nói không nên lời.
“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên đừng khóc…” Mộc Nhiên lập tức ngồi xuống cúi đầu ôm lấy chân của mình, thế nhưng toàn thân lại run rẩy. Diệp Lý trong lòng như bị ngàn đao chém qua, đau đến không thở được. Hắn cũng ngồi xuống, trong miệng không ngừng gọi Tiểu Nhiên. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, người trước mắt dù chỉ là một mảnh hồn nhưng chính là chấp niệm bao lâu nay của hắn, khiến hắn không kiềm được nhớ nhung, ngày đêm si ngốc bên mộ phần của y. Người yêu của hắn, dù có hoá quỷ cũng là người hắn yêu nhất.
“Tướng quân…” Âm thanh nhu mềm run rẩy, Diệp Lý nghe mà ngây người.
“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên của ta…” Giọng Diệp Lý khàn khàn gọi.
“Được rồi, đừng khóc nữa, ta nhìn muốn phiền.” Từ Ân nhìn hai kẻ trước mắt nhịn không được mà đau lòng thay. Hắn thở dài. Xem ra chuyện của tướng quân Diệp gia là thật. Thân mang sát nghiệp, số mệnh phải cô độc suốt đời. Trong tay có binh có quyền, lại vì một người mà bỏ đi tất cả. Một kẻ mệnh khổ, thế nhưng chết rồi thể hồn trong sáng, không một mảnh oán niệm, chỉ có âm khí chứng tỏ người đã chết.
“Ta có thể giúp các ngươi kết minh hôn.” Từ Ân thở dài, tiếc thay cho một đôi tình lữ bạc mệnh. “Lúc đó các ngươi có thể chạm vào nhau, y có thể gần như người thường, chỉ là âm dương cách biệt, lúc đó dương thọ của ngươi sẽ giảm, ngươi có nguyện ý?”
“Đừng, tướng quân!” Mộc Nhiên nghe nửa đầu thì vui mừng vô cùng, đến đoạn sau liền lên tiếng ngăn cản.
“Chỉ cần có ngươi, ta sao cũng được. Ngươi ở đâu, ta liền ở đấy.” Diệp Lý nhẹ cười. Vốn hắn chính là vô cùng tuấn lãng, nụ cười cùng nước mắt của hắn lại khiến lòng người thê lương.
“Tướng quân, đừng vì ta mà như thế…” Thanh âm một lần nữa nức nở, Mộc Nhiên muốn chạm vào hắn nhưng đều vô nghĩa, cả thân bần thần.
“Chính là ta ích kỉ, ngươi không cần tự trách.” Diệp Lý mỉm cười. Đúng vậy, là hắn ích kỷ, chỉ muốn mãi cột người này bên cạnh mình, dù có phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa cũng muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nhau.
“Niệm tình ngươi cứu ta một mạng, lần này liền phá lệ giúp ngươi.” Từ Ân thở dài, để Diệp Lý đi chuẩn bị, sau đó chờ mình khoẻ lại, chọn ngày lành rồi tổ chức minh hôn cho cả hai. Mấy ngày trải qua, dù có là một người một quỷ cũng vẫn ngọt ngào như xưa, phảng phất giống như khoảng thời gian ngày trước. Từ Ân mỗi lần nhìn hai kẻ đó liền không nhịn được thở dài. Hắn chưa từng yêu ai, không thể hiểu được vì sao Diệp Lý lại như thế. Lần này Diệp Lý không những trả lời, lại còn dùng giọng nói ôn nhu của mình mà đáp lại Từ Ân.
“Nhân quỷ thù đồ thì sao? Âm dương cách biệt thì sao? Chỉ cần là y, sống không được ta liền thành quỷ bồi y. Ngoài y ra, ai ta cũng không cần…”
“Đời này ta chỉ cần duy nhất một Mộc Nhiên mà thôi. Ta còn nợ y một lễ thành hôn nữa...”
Nói đến đây, Diệp Lý không nhịn được chua xót, nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười. Không phải bây giờ, Mộc Nhiên sắp gả cho hắn rồi sao? Người cũng được, quỷ cũng được. Dương thọ giảm cũng được, chết đi lại tiếp tục làm quỷ bám lấy Mộc Nhiên…
Ngày kết minh hôn, tiếng nhạc hỉ cũng tiếng khóc tang xen lẫn. Từ Ân một lần nữa thở dài. Hắn phát hiện từ khi gặp hai kẻ này, số lần thở dài của mình ngày càng nhiều. Đều là số mệnh, hắn cũng không nhận ra mình đây là đang hâm mộ hay tiếc hận nữa…
“Nhất bái thiên địa…”
“Nhị bái cao đường…”
“Phu phu… giao bái…”
Diệp Lý bước vào phòng, Từ Ân đã sớm ôm rượu đi xa, chỉ còn lại hai người ở đây. Hắn bước đến, Mộc Nhiên đã đứng đợi hắn từ lâu.
“Tiểu Nhiên…” Lúc hắn nắm lấy tay Mộc Nhiên đều thấy run rẩy, cả hai đều phì cười. Cả hai người đều mong chờ ngày này vô cùng, chắc chắn đều khó tránh được kích động. Diệp Lý kìm không được mà vén khăn trùm đầu để mình cúi xuống hôn y. Đôi môi của Mộc Nhiên lành lạnh, bàn tay của Diệp Lý ôm lấy hai má của y làm sâu thêm nụ hôn này. Giọt lệ nóng nhẹ nhàng rơi xuống, lúc này hắn có thể chạm được vào người kia, có thể ôm lấy y, có thể nghe thấy tiếng y rồi. Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, hiếm có một hôm Diệp Lý bồi người ngủ đến trưa. Cho dù biết quỷ không cần ngủ, nhưng thấy người yên lặng nằm trong lòng mình, Diệp Lý cũng tự cho hắn lười một hôm. Diệp Lý ngủ quên, lúc tỉnh dậy đã không thấy người đâu. Đại khái khoảng thời gian này quá mức an bình, hắn tĩnh tĩnh lặng lặng mà ngủ.
“Tướng quân, người tỉnh rồi.” Mộc Nhiên quay người lại thấy Diệp Lý tới liền mỉm cười. “Mau lại đây ăn cơm đi.”
Diệp Lý đến bên cạnh liền ôm chặt lấy y từ đằng sau như muốn khảm người vào ngực mình, đầu cúi xuống hõm cổ của Mộc Nhiên hít một hơi dài.
“Làm cái gì thế?” Mộc Nhiên buồn cười quay đầu nhìn kẻ đang làm loạn trên vai y kia. Tướng quân nhà y cũng có lúc dính người như vậy nha.
“Sao không gọi ta dậy?” Giọng của Diệp Lý có chút khàn, hỏi.
“Ngươi đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt rồi, ta không nỡ đánh thức.” Mộc Nhiên cười, dù trên người có thêm một kẻ đánh đu lên cũng không ngăn cản được động tác của y.
“Về sau đi đâu cũng phải gọi ta.” Diệp Lý sợ, hắn sợ mọi thứ như một giấc mộng, khi hắn tỉnh lại sẽ không thấy được Mộc Nhiên nữa.
“Được rồi, ta đã biết.” Mộc Nhiên mỉm cười, quay lại đối mặt với hắn. Con ngươi của Diệp Lý sâu thẳm như muốn cuốn người vào trong, Mộc Nhiên nhẹ cười an ủi hắn. Diệp Lý cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Vì là quỷ hồn nên cơ thể Mộc Nhiên lúc nào cũng lạnh, Diệp Lý chỉ muốn thời thời khắc khắc ôm lấy y, ủ ấm cho y.
“Được rồi được rồi, vừa mới ban sáng, mù mắt chó của ta rồi.” Từ Ân tiến vào xoa xoa mắt mình. Aiya đủ rồi nha, mấy hôm trước một hồn một người đã nhét đủ cơm chó cho hắn rồi, bây giờ Diệp Lý có liên kết đặc biệt với Mộc Nhiên, đương nhiên sẽ có thể chạm vào y được.
“Ân nhân, mau xuống ăn cơm đi, ta có làm chút đồ, mong người đừng chê.” Mộc Nhiên xấu hổ nếu bây giờ y không phải quỷ, chắc chắn gương mặt sẽ phừng cái đỏ rực, ngượng ngùng rút người ra khỏi cái ôm của Diệp Lý.
“Được rồi, không cần gọi ta là ân nhân, đều là duyên phận.” Từ Ân khoát tay, ngồi xuống ăn cơm. Trong thời gian dưỡng thương, Mộc Nhiên cũng giúp hắn rất nhiều, hơn nữa có thể thấy được Mộc Nhiên là người thiện lương, dù bị hại chết cũng không mang oán niệm, lâu như vậy rồi vẫn giữ được thần trí không bị hoá quỷ. Đối với Từ Ân đây là trường hợp hiếm, hắn cũng không nhịn được mà cảm động, vì vậy không ngại giúp hai người một tay.
Một thời gian sau Từ Ân rời đi, để lại cho đôi phu phu không ít đồ tốt, trong đó có hai lá bùa, nếu có việc gấp chỉ cần đốt lá bùa này hoặc dùng máu nhỏ lên hắn nhất định sẽ nhận được tin để đến giúp. Diệp Lý cùng Mộc Nhiên cảm tạ vô cùng, tiễn người rời đi, sau đó trải qua tháng ngày phu phu ân ái.
“Ngày mai bên thôn bên có chợ đêm, chúng ta cùng đi nhé?” Trải qua một quãng thời gian dính liền lấy nhau, ngày ngày thức dậy ăn xong liền đọc sách luyện kiếm, làm một vài chuyện sinh hoạt thường ngày, đêm đến lại quấn quýt không rời, Diệp Lý cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng mỹ mãn. Thế nhưng hắn cũng không muốn ở mãi trong nhà nhàm chán, ngày trước Mộc Nhiên chưa có nhiều ngày tháng vui vẻ, thỉnh thoảng bồi y ra ngoài mới tốt. Nghĩ vậy Diệp Lý liền hỏi Mộc Nhiên cùng đi, đương nhiên, chỉ cần là Diệp Lý, Mộc Nhiên đối với bất cứ mong muốn nào của hắn đều thuận theo.
“Tướng quân, người đeo cái này đi, để người khác nhận ra sẽ không hay.” Mộc Nhiên trong tay có hai cái mặt nạ, lắc lắc tỏ ý muốn đeo cho hắn.
“Ngươi lại gọi sai rồi.” Diệp Lý tủm tỉm cười để cho Mộc Nhiên nhón chân lên đeo mặt nạ cho mình, hai tay ôm chặt lên vòng eo mảnh khảnh của y mà nói.
“A Lý…” Mộc Nhiên đỏ mặt không thôi, hai tay đeo xong mặt nạ không biết nên đặt ở đâu thì đã bị Diệp Lý ôm chặt vào lòng. Diệp Lý cúi xuống hôn hôn lên đôi môi của Mộc Nhiên, dây dưa đến khi người trong lòng mềm nhũn không đứng vững nữa mới chịu dừng lại.
“Ngươi chỉ có bắt nạt ta.” Mộc Nhiên nhỏ giọng ý tứ trách móc nhưng nghe vào tai Diệp Lý thì chẳng khác nào là y đang làm nũng cả. Hắn phì cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của y, sau đó nắm lấy tay người, hai chiếc nhẫn ngọc trước kia là màu xanh lục, từ khi kết minh hôn liền biến thành màu đỏ như máu thành sợi dây kết nối giữa hai người...
Chợ đêm hôm nay quả thực như lời Diệp Lý nói, vô cùng náo nhiệt. Hai mỹ nam đi bên cạnh nhau, lợi dụng ống tay rộng mà che đi đôi tay đang nắm chặt, không ít ánh mắt dồn về phía hai người. Mộc Nhiên như trẻ con lần đầu tiên đi chơi, tuy không dám chạy loạn nhưng ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh. Diệp Lý buồn cười nhìn y, trong lòng lại đau xót. Thời gian lúc còn sống bên cạnh nhau quá ít, hắn luôn phải làm bạn với mưa gió máu tanh, không thể giành nhiều thời gian cùng Mộc Nhiên. Nhìn người trước mắt vui vẻ không ngừng nhưng cũng không quên nắm tay mình, Diệp Lý trong lòng ấm áp, vô thức siết chặt tay hơn để cả hai không lạc nhau. Hai người cùng nhau đi xem đèn, cùng nắm tay nhau trên thuyền, nhìn những ngọn nến lung linh trải dài ven sông, nghe những âm thanh náo nhiệt chung quanh. Cả hai đều cảm thấy bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết, Diệp Lý hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào nụ cười háo hức của Mộc Nhiên. Ánh mắt y như toả sáng, từ khi có thể nói được liền líu ríu không ngừng bên hắn, lúc này đây lại lại yên lặng nắm chặt tay, ngước nhìn quang cảnh trên sông. Tiếng pháo nổ lớn, bất chợt Mộc Nhiên nghiêng đầu chạm vào tầm mắt của Diệp Lý. Y khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên khoé môi của Diệp Lý, sau đó mỉm cười. Diệp Lý cũng không để y chờ đợi lâu hơn, dùng tay còn lại giữ chặt lấy gáy của Mộc Nhiên làm cho nụ hôn này sâu thêm. Dưới tầng tầng pháo hoa trên trời, có hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình…
“Ban nãy tại sao lại quay lại nhìn ta?” Hai người cùng nhau trở về, dưới đất được trăng chiếu sáng, cũng không đến nỗi khó đi, hơn nữa một người là đại tướng quân tài giỏi, một người là quỷ hồn thì còn sợ gì nữa.
“Ta nhìn pháo hoa của riêng ta?” Mộc Nhiên mỉm cười tinh nghịch, nghiêng nghiêng đầu nhìn Diệp Lý.
“Ta… là pháo hoa của ngươi?” Diệp Lý có chút buồn cười hỏi lại.
“Ừm… Người đến lúc cuộc đời ta tăm tối nhất, cho ta những khoảng thời gian tươi đẹp nhất…” Mộc Nhiên nhẹ cười, tiếp tục nói. “Ngươi là chính là màn pháo hoa đẹp nhất đời ta.”
Diệp Lý kéo người lại, trịnh trọng mà hôn lên trán của người, lại nghe thấy y nói thầm. “Hơn nữa, tướng quân nhà ta lớn lên đẹp như vậy, ta không nhìn thì còn để ai nhìn nữa.” Diệp Lý phì cười hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia.
“Có muốn ta cõng về?” Dù bây giờ là quỷ hồn sẽ không thấy mệt, nhưng Diệp Lý vẫn muốn làm.
“Muốn~” Mộc Nhiên cười cười, hơi làm nũng đáp lại. Diệp Lý cũng mỉm cười, cúi người xuống cho y trèo lên lưng mình. Hai người cùng nhau trở về căn nhà của mình, không có chút nào quan tâm đến ngày mai ra sao, khoảnh khắc trân quý như này, cẩn thận tinh tế mà lưu giữ.
Dù phía trước có là địa ngục, vẫn nguyện vì người mà bước tới…