Hạ Tâm Trữ quả thực không dám tin tưởng rằng, Mạc Thiên Hòa bị thương lại không định nói với cô, còn muốn một mình ở lại bệnh viện, sau đó xem như không có chuyện gì trở lại bên cạnh cô. Người đàn ông này là muốn tươi sống tức chết cô sao?
Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, xác định thương thế của anh thực không có nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Ở lại bệnh viện chỉ là vì quan sát đầu bị thương có chấn động vào não không mà thôi. Cho nên sau khi cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì tức giận cũng đi theo bùng nổ ra.
"Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì?" Cô giận không thể át hỏi anh.
"Hiện tại sao? Nghĩ có em quan tâm, anh thật hạnh phúc." Trên đầu quấn vòng băng vải, Mạc Thiên Hòa vẫn lộ ra mặt vẻ cười ngây ngô, nhìn cô trả lời.
"Đầu anh bị đυ.ng hỏng rồi sao?" Cô tức giận trừng mắt mắng, một chút cũng không thấy buồn cười.
"Hoàn hảo, chỉ là rách một chút khâu bảy mũi mà thôi." Anh lại là vẻ mặt ngây ngô cười, thật sự là khiến cho người ta nhìn không giận không được.
"Anh nhìn không ra em đang tức giận sao?" Cô không thể nhịn được nữa hướng anh quát.
Anh sửng sốt, nhíu mày, vẻ cười ngây ngô trên mặt nhất thời biến mất không thấy, trở nên nghiêm túc cùng quan tâm.
"Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Anh nghiêm túc hỏi.
"Anh còn dám hỏi em? Vì sao anh bị thương không nói, một mình ở lại bệnh viện không ai chiếu cố chơi vui lắm sao, khiến anh rất có cảm giác thành tựu lắm phải không? Đầu anh có phải là thực bị đυ.ng hỏng rồi không?" Cô tức giận đùng đùng, khởi binh hỏi tội, chất vấn anh.
Mạc Thiên Hòa tròn mắt nhìn, đột nhiên hiểu được nguyên nhân cô tức giận, khóe miệng không tự chủ được lại giơ lên.
"Anh đang cười cái gì?" Cô giận quát, cơn tức siêu mạnh.
"Chỉ là thương nhẹ mà thôi, em đừng lo lắng." Anh nhìn cô, ôn nhu an ủi.
"Ai đang lo lắng? Em là đang tức giận!" Cô nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói.
"Bởi vì lo lắng, cho nên tức giận."
Cho dù như thế, cô cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì cô thực đang rất tức giận: "Vì sao anh không cho em biết khi vừa xảy ra chuyện?"
"Chỉ là thương nhẹ mà thôi."
"Thương nhẹ mà phải ở lại bệnh viện sao?"
"Anh cũng không nghĩ sẽ như thế, bác sĩ nói đây là làm theo lệ, là vì phòng vạn nhất."
"Mặc kệ là làm theo lệ hay là phòng vạn nhất, anh căn bản là không muốn cho em biết, không để em chiếu cố anh." Lửa giận càng cháy càng mạnh, bắt đầu đốt đau lòng cô: "Đối với anh mà nói, em không đáng giá được tín nhiệm hay ỷ lại như vậy sao?"
"Không cho em biết không phải bởi vì em không đáng giá được anh tín nhiệm hay ỷ lại, mà là anh không nỡ để em quá mệt mỏi. Một ngày em làm việc hơn mười lăm tiếng, nếu lại để em vì chiếu cố hay lo lắng cho anh mà lao lực, anh sẽ không tha thứ cho chính mình được. Anh tình nguyện để miệng vết thương đau, cũng không muốn đau lòng." Anh nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng nói.
Hạ Tâm Trữ giật mình một cái, lửa giận như quả bóng cao su xì hơi nháy mắt sụt mềm nhũn xuống: "Đây là nguyên nhân anh không muốn nói cho em anh bị thương vào bệnh viện?" Cô hỏi.
Mạc Thiên Hòa gật gật đầu.
Hạ Tâm Trữ đột nhiên không biết nên nói cái gì. Anh đã bị thương vào viện lại còn nghĩ cho cô, lo lắng cho cô, cái người này thực chính là...
"Anh thật sự là người ngu ngốc." Cô nói, thanh âm không biết sao có điểm khàn khàn.
"Ngu ngốc?" Anh nhướng mày lên cao cao.
"Bản thân đã khó bảo toàn, còn lo lắng cho người khác."
"Em không phải người khác, là người anh thích, anh yêu, bà xã tương lai của anh."
"Em sẽ không gả cho người ngu ngốc."
"May mắn anh không phải ngu ngốc."
"Không phải ngu ngốc nhưng kém không xa." Cô ném tới một cái xem thường: "Em không phải đã nói qua với anh, em biết cực hạn của mình ở đâu, sẽ không làm mình mệt mỏi ngã ra sao? Trước khi anh lo lắng cho em, chẳng lẽ cũng không thể lo lắng cho mình trước sao?"
"Nói thật, những lời này do em nói, cực kỳ không có lực thuyết phục gì cả. Nếu em hơi chút hiểu được phải lo lắng cho mình, anh cũng không cần thay em lo lắng." Anh nghiêm túc nhìn cô chăm chú, cảm thán nói.
Lại một lần nữa, Hạ Tâm Trữ có loại cảm giác không nói được gì để chống đỡ. Anh hiểu rõ cô, luôn khiến cô có loại cảm giác không chỗ nào che dấu, còn có một loại cảm giác lòng đang sụp đổ rất nhanh.
Cô không nên cùng anh đấu võ miệng, dù sao anh đang là một người bệnh.
Đi đến bên cạnh anh, cô mềm nhẹ đưa lòng bàn tay dán ở trên trán anh. Sau khi xác định anh thực không có phát sốt, lại cẩn thận kiểm tra miệng vết thương dưới lớp băng gạc của anh.
"Đau không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Chỉ cần em ở bên cạnh, anh sẽ không đau." Anh cầm tay của cô, thâm tình khẩn thiết.
"Anh tạm thời ít hứng thú nói lời buồn nôn đi." Cô ngẩn ngơ, trừng anh một cái nói, mặt cũng không tự chủ đỏ lên.
"Buồn nôn sao? Nhưng anh nói đều là lời thật tình." Vẻ mặt anh thương thiên khả biểu.
"Còn có sức nói giỡn hẳn là anh thực không có đáng ngại, một khi đã như vậy, em phải về nhà." Mặt của cô không khỏi càng đỏ hơn chút, muốn rút tay lại, lại phát hiện anh không chịu buông tay.
"Này!"
"Ở lại cùng anh." Anh nói.
"Vừa rồi là ai nói không muốn em lao lực?" Cô hừ một tiếng.
"Một khi đã đến đây, đi đường mệt nhọc cũng là lao lực, không bằng ở lại một đêm đi." Anh mặt dày nhếch miệng nói.
"Trong này là bệnh viện, lại không phải biệt thự hào hoa gì, vì sao em phải ở?"
"Em thích ở biệt thự sao? Vậy hôm nào chúng ta cùng đi xem nhà, tìm một căn biệt thự đến ở." Anh hưng phấn vội vàng đề nghị.
"Thần kinh!" Cô nhất thời cho anh một ánh mắt khinh thường.
"Ở lại cùng anh được không?" Vẻ mặt anh chờ mong nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.
Cô nhìn anh một cái, từ chối cho ý kiến, bỏ túi da trên vai xuống một bên, sau đó ngồi trên giường bệnh, tò mò hỏi: "Sao lại bị thương?"
Anh không tự chủ được mỉm cười, biết cô sẽ vì anh ở lại.
"Cùng khách hàng đi thị sát, ngoài ý muốn đột nhiên từ trên trời giáng xuống." Anh thành thật trả lời vấn đề của cô.
"Rất nhiều người bị thương sao?"
"Chỉ có anh."
"Chỉ có anh?"
"Uh. Thật may mắn phải không?" Bởi vì gần đây, anh cứ nghĩ là mình chỉ chiếm một phần nhỏ trong lòng của cô.
Nhưng cô đối với anh so với trong tưởng tượng của anh muốn hơn rất nhiều.
"Uh, may mắn đến ghê gớm. Anh không nhân cơ hội này nhanh chóng đi mua tờ vé số, nói không chừng sau khi so người đoạt giải chính là anh." Cô tức giận vểnh môi nói.
Anh cười cười, đổi đề tài: "Em thấy công ty sắp nhận chức kia như thế nào? Khi nào thì bắt đầu đi làm?"
Nhắc tới chuyện này, cả khuôn mặt Hạ Tâm Trữ nhất thời đều sáng lên.
"Rất tuyệt!" Cô nhanh chóng nói với anh, khó nén cảm xúc hưng phấn: "Môi trường làm việc lớn, tiền lương cũng nhiều, lợi nhất chính là, bọn họ thực hoàn toàn không để ý em không có bằng cấp, hy vọng em càng mau đi làm càng tốt."
Mạc Thiên Hòa mỉm cười: "Vậy em định khi nào thì bắt đầu đi làm?"
"Ngày mai."
Anh ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nhìn cô: "Ngày mai là thứ sáu cuối tuần."
"Người phỏng vấn cũng nói như vậy, hại em nghĩ đến thấy mất mặt." Cô rụt rụt cổ, vẻ mặt xấu hổ nói.
Anh nghe vậy cười to ra tiếng, lại lập tức vui quá hoá buồn, ôm đầu đau đớn rêи ɾỉ ra tiếng.
"Thực xin lỗi, em nên để anh nghỉ ngơi sớm một chút, không nên quấn quít lấy anh nói chuyện phiếm. Anh mau nằm xuống." Cô vội vàng đứng dậy giải thích, lộ ra vẻ mặt lo lắng cùng tự trách đỡ anh nằm xuống.
Mạc Thiên Hòa vốn đang muốn cùng cô nói chuyện phiếm, bất đắc dĩ triệu chứng chấn động não lại phát tác vào lúc này. Cảm giác đau đầu vừa bị kích động, liền bắt đầu từng ngọn sóng đau dâng lên không dừng được. Ngay cả cảm giác choáng váng đều xông ra, khiến anh nhịn không được nhắm mắt lại, mày gắt gao nhíu chặt.
"Rất khó chịu sao? Muốn em đi gọi y tá hay không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Ngủ một giấc là được." Anh mở mắt nói.
"Thật vậy chăng?" Cô không thấy thực yên tâm.
"Thật." Anh cam đoan với cô, sau đó nói: "Vừa rồi anh muốn em ở lại cùng anh là chọc em đấy. Ở trong này không có việc gì, em đừng ở lại, về nhà ngủ thoải mái hơn."
Cô nhíu mày.
"Đừng nhíu mày. Coi như là vì để anh có thể an tâm ngủ, không cần tâm tâm niệm niệm vướng bận em ở lại trong này không ngủ được, được không?" Anh ôn nhu nhìn cô chăm chú nói.
Hạ Tâm Trữ nổi giận nhìn anh, có chút tức giận anh lấy việc anh quan tâm cô làm lợi thế. Nhưng lời anh nói lại cố tình có đạo lý như vậy, trong này không có việc gì cần cô ở lại hỗ trợ chiếu cố, ở lại chỉ làm hai người đều không thể ngủ yên, không bằng về nhà để anh yên tâm, cũng để mình có thể ngủ được thoải mái.
Cô than nhẹ một hơi, rốt cục gật gật đầu.
"Khi trở về nhớ cẩn thận một chút. Sau khi về đến nhà nhớ rõ gọi điện thoại báo cho anh." Anh đưa tay của cô đến bên môi khẽ hôn.
Cô gật đầu: "Ngày mai em sẽ thay anh mang bữa sáng đến, anh có đặc biệt muốn ăn cái gì hay không?"
"Em muốn ăn cái gì, anh liền ăn cái đó. Thế này gọi là phụ xướng phu tùy."
Thật sự là hoàn toàn không có cách nào đấu lại với đồ mặt dày anh. Hạ Tâm Trữ liếc mắt xem thường, cầm lấy túi da đối anh phất phất tay: "Em đi đây."
"Nhớ rõ gọi điện thoại." Anh nhắc nhở.
Cô gật đầu, huơ huơ tay lần nữa mới rời đi.
******
Đầu bị thương khiến Mạc Thiên Hòa vì những cơn chấn động nhỏ mà đầu đau choáng váng hai ngày. Ngay cả xuống giường cũng đều thấy khó chịu, cho nên dù ngày mốt thuận lợi xuất viện, trong vòng hai ngày anh vẫn là cửa lớn không ra cửa trong không bước ở nhà vượt qua. Hơn nữa một nửa thời gian vượt qua đều nằm ở trên giường.
Bộ dáng của anh làm Hạ Tâm Trữ cực kỳ lo lắng. Cho nên trừ làm việc ở quán ăn sáng cô liền theo lẽ thường từ chối, bạn bè ở nhà ăn đến nhờ cô giúp đỡ làm việc, cô cũng từ chối hết, ở lại trong nhà chiếu cố anh, phòng vạn nhất.
Ngày thứ nhất, tình huống của anh có vẻ xấu. Không chỉ có sắc mặt tái nhợt, không thèm ăn, hơi ngồi dậy một chút liền đau đầu choáng váng lại thêm muốn ói, cho nên vẫn bị cô bắt buộc nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mà cô, vì làm anh nghe lời hợp tác, chỉ có thể bồi anh cùng nhau nằm.
Tình huống ngày hôm sau của anh rõ ràng cải thiện rất nhiều. Sắc mặt cùng cảm giác thèm ăn đều dần dần khôi phục, nhưng vẫn thỉnh thoảng đau đầu choáng váng, khiến cô lo lắng về sau sẽ biến thành bệnh mãn tính. (ý là cứ thỉnh thoảng lại phát ra, ko chữa hết đc)
"Em nghĩ nhiều quá." Mạc Thiên Hòa nghe xong sự lo lắng của cô, nhịn không được bật cười nói.
"Anh đừng xem như việc không đáng lo, em từng nghe qua không ít ví dụ như vậy. Không cẩn thận đυ.ng vào đầu, lúc ấy tuy không có việc gì, nhưng sau đó lại không hiểu sao thường xuyên bị đau đầu." Vẻ mặt cô nghiêm túc nói.
"Cho dù như vậy, ngoài ý muốn đều đã đã xảy ra, đây là chuyện không thể làm gì được."
Cái nhìn của anh thực thoáng, quan trọng chính là, việc ngoài ý muốn này lại khiến quan hệ vốn có chút thân mật nhưng cũng có chút khoảng cách của bọn họ, một hơi kéo gần lại.
Xem bộ dáng hiện tại ngồi ở trên sô pha, rúc vào trong lòng anh, đầu gối lên bả vai anh xem TV của cô, giống như bọn họ sẽ cùng nhau làm như vậy cả đời, tự nhiên, thoải mái, thân mật lại hạnh phúc.
"Bà xã." Anh không tự chủ được nhẹ giọng gọi thử.
Hạ Tâm Trữ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh: "Vừa rồi anh nói cái gì?"
"Bà xã." Anh mỉm cười.
"Ai là bà xã của anh? Đừng gọi bậy." Mặt cô đỏ bừng trừng mắt liếc anh.
"Chờ sau khi em gả cho anh là được."
"Vậy cũng phải chờ đến lúc đó nói sau." Cô hừ một tiếng nói.
"Vậy được rồi, cưng ơi, khi nào thì em muốn gả cho anh, ngày mai được không?"
"Anh cho rằng anh đang diễn 101 cách cầu hôn sao?" Cô lườm anh một cái, đã bị anh luyện cho có thể dễ dàng tự nhiên ứng đối. Có trời biết hai ngày ở chung này, đề tài kết hôn anh đã nói ra hơn mười mấy lần.
"Vậy em cũng nhanh gật đầu nói em nguyện ý đi."
"Không muốn." Quảng cáo chấm dứt, chương trình chính bắt đầu.
"Em làm lòng anh bị thương." Anh suy sụp đau lòng nói.
"Bị thương nên nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon." Cô mặt không đổi sắc phất tay áo nói, bộ dáng như đuổi ruồi bọ, ánh mắt thủy chung dừng ở ánh huỳnh quang trên TV, ngay cả nhìn cũng chưa thèm nhìn lại anh một cái, khiến Mạc Thiên Hòa nghĩ thấy mình thật đáng thương.
Nhưng cảm giác ôm lấy cô, bồi cô ngồi ở phòng khách xem TV như vậy, khiến anh thấy thật hạnh phúc. Cho nên vì thời gian hạnh phúc này, anh liền nhẫn nại ăn khổ xem như ăn bổ đi.
Lẳng lặng bồi cô xem TV cho đến khi tiết mục chấm dứt, bất tri bất giác đã qua mười một giờ.
Hạ Tâm Trữ đứng dậy, duỗi thắt lưng, bởi vì xem được tiết mục hay mà lộ ra vẻ mặt thoả mãn.
"Ngày mai em phải đi làm, anh có thể ở nhà một mình chứ." Cô đột nhiên nghĩ ra hỏi.
"Anh cũng phải đi làm."
"Anh không nghỉ ngơi nhiều thêm một ngày sao?" Cô nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý.
"Anh đã không có việc gì rồi." Anh lắc đầu nói.
"Chuyện bị thương đầu không thể xem nhẹ, em hy vọng anh có thể nghỉ ngơi nhiều vài ngày." Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc mà lo lắng nhìn anh khuyên bảo.
"Yên tâm, anh xác định mình đã không còn việc gì." Anh lại nói.
"Mạc Thiên Hòa..."
"Nếu không, em cho anh một ngày kết hôn, ngày mai anh liền ở nhà nghỉ ngơi."
Lại tới nữa: "Hai mươi tháng sáu năm hai ngàn hai mươi hai." Cô tùy tiện nói một cái ngày.
Hắn nhẹ nhíu mày, sau đó nghiêm trang tính nói: "25+12, khi đó em đã sắp bốn mươi tuổi, em xác định thời điểm đó kết hôn rồi sinh em bé sẽ không phải quá muộn sao? Nếu sinh không được thì làm sao bây giờ?"
Hạ Tâm Trữ trừng anh.
"Coi bộ, hiện tại liền chỉ còn có một biện pháp." Cô dường như có chút đăm chiêu nhìn anh nói.
Cô hoài nghi trừng mắt anh, cảm thấy có lẽ anh hẳn sẽ nói ra lời không hay ho gì.
"Chúng ta sinh đứa nhỏ trước là được."
Xem, cô biết chắc mà!
"Em muốn đi ngủ, ngủ ngon." Cô đáp lại cái nhìn xem thường, xoay người bước đi, biểu hiện như là mặc kệ anh, sự thật cũng là vậy. Nhưng cũng không biết vì sao, cô lại đột nhiên có loại cảm giác khẩn trương kỳ dị, khiến cô không tự chủ được bước trở về phòng nhanh hơn.
Đi vào phòng, đóng cửa phòng, ngoài cửa một mảnh trầm tĩnh, anh không có đi theo vào.
Suy nghĩ một lát, cô bị ý tưởng của chính mình làm hoảng sợ.
Cô nghĩ đến anh sẽ cùng đi vào ép buộc cô sao chứ? Mạc Thiên Hòa mới không phải dạng đàn ông như vậy, cô sao có thể dùng ý tưởng ác liệt như thế nghĩ về anh chứ?
Không, cô thực không có hoài nghi con người anh. Lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có, cho nên hiện tại...
Hạ Tâm Trữ bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, hướng chính mình thừa nhận, cô nghĩ như vậy căn bản là không liên quan đến hoài nghi, mà là có liên quan với du͙© vọиɠ, cô hy vọng anh sẽ cùng với cô...
"Thật sự là rất mất mặt, Hạ Tâm Trữ." Cô tự nói với mình, sau đó dùng sức lắc lắc đầu, sau khi ói ra một ngụm hơi lớn, bước vào phòng tắm tắm rửa, đồng thời tẩy đi suy nghĩ khiến mình cứ nghĩ liền thấy mất mặt xấu hổ.
Cô thế nhưng hy vọng, kì vọng anh sẽ cùng đi vào. Cô thật sự là điên rồi!
Bởi vì cần bình tĩnh đầu óc của mình lại, cô cố ý dùng nước lạnh hơn bình thường để tắm. Sau khi tắm xong liền quấn khăn tắm vào – bởi vì vừa rồi quên mang quần áo vào thay – có chút lạnh chạy ra ngoài phòng tắm tìm quần áo mặc.
Trong phòng có người!
Cô bị doạ sốc, cả người đột nhiên cương tại ngoài cửa phòng tắm.
Phần trên thân thể của Mạc Thiên Hòa trần trụi, chỉ vẻn vẹn có một chiếc quần đùi nằm ở trên giường cô. Đầu của anh dựa vào gối đầu, bộ dáng thực thoải mái. Tóc có chút ẩm ướt, có vẻ giống như vừa tắm xong, cực kỳ gợi cảm mê người. Anh mỉm cười với cô, ánh mắt trực tiếp, nóng bỏng, chậm rãi nhìn từ đầu tới chân cô, sau đó lại từ chân cô nhìn về, cuối cùng dừng ở trên mặt cô.
"Nhìn sắc đẹp không cần ăn cơm." Anh khàn khàn nói.
Hạ Tâm Trữ đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, cảm giác rét lạnh lúc trước đã biến mất không thấy. Một cỗ sóng nhiệt trào ra từ chỗ sâu trong thân thể nhanh chóng bảo phủ cả người.
Anh đến đây. Cô vừa vui vừa hoảng, vừa chờ mong vừa lo lắng sợ hãi.
Biểu tình của cô không có tiết lộ sự kinh hỉ cùng chờ mong của cô chứ? Nếu anh biết cô có du͙© vọиɠ đối với anh, có thể cảm thấy cô là một sắc nữ hay không, một chút rụt rè, đạo đức mà con gái nên có đều không có?
"Anh ở trong này làm cái gì?" Cố gắng khống chế ngữ khí cùng biểu tình của mình, cô mở miệng hỏi anh.
"Chờ em." Hai chữ đơn giản lại làm cho tim cô đập nhanh hơn.
"Chờ em, làm cái gì?"
Anh mỉm cười: "Làm chuyện thân mật."
Hai má của cô không có biện pháp khống chế không đỏ lên.
"Tới chỗ này đi." Anh hướng cô vẫy vẫy tay, thanh âm lại vô cùng nhu tình như nước.
Tim Hạ Trâm Trữ đập bình bịch, không biết nên nghe lời anh đi lên trước, hay là mở miệng mời anh rời đi. Cô do dự không quyết, chẳng biết làm sao đứng ở tại chỗ nhìn anh.
"Tới đây, cưng ơi." Lần này anh hướng cô ngoắc ngoắc tay.
Cô lại do dự một chút, rốt cục lắc đầu, quyết định mình vẫn là rụt rè một chút thì tốt hơn.
"Đã khuya, ngày mai còn phải đi làm, anh không phải nên trở về phòng ngủ sao?" Cô nói với anh.
"Anh muốn ngủ ở trong này, ngủ cùng với em." Anh cười nhìn cô.
Cô đối với lời nói gọn gàng dứt khoát của anh thật không có biện pháp: "Mạc Thiên Hòa..."
"Nhanh chóng tới đây, cưng ơi. Tựa như em nói, đã khuya rồi, ngày mai còn phải đi làm, em không muốn ngày đầu tiên tới công ty báo danh đã đi trễ chứ?" Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, mỉm cười ôn nhu nói.
"Anh như vậy thật đáng ghét."
"Phải không? Nhanh chóng đến đây."Anh cười nói.
"Rất rất đáng ghét." Cô lại cường điệu nói, sau đó vừa chờ mong khẩn trương vừa nhận mệnh đi từng bước đến trước mặt anh, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, lại thay đổi phương hướng đi về phía tủ quần áo.
"Em đang làm cái gì?"Anh nghi hoặc hỏi.
"Lấy áo ngủ mặc."
"Không cần phiền toái như vậy, bởi vì chờ một chút vẫn là bị anh cởi ra."
"Mạc Thiên Hòa, anh có thể càng chán ghét hơn không!" Mặt cô ửng đỏ gầm nhẹ với anh.
"Được rồi." Anh giơ hai tay lên, làm ra bộ dáng đầu hàng.
Cầm áo ngủ vào phòng tắm thay, Hạ Tâm Trữ lại thấy hành động của mình có chút buồn cười. Bởi vì cô tin tưởng qua không được bao lâu, quần áo của mình sẽ bị anh cởi sạch, cùng anh trần trụi cùng nhau, nhưng... Ai, cô thật thấy thẹn thùng, có biện pháp gì? Tuyệt không phải đang cố ý rụt rè, thật sự.
Trong gương, hai mắt cô sáng ngời, hai má đỏ ửng. Xem ra so với bình thường còn đẹp hơn mấy phần, hiện tại anh nhìn thấy có là như thế hay không? Hy vọng cô ở trong mắt anh, cũng là xinh đẹp.
"Cưng ơi, anh sắp ngủ." Trong phòng ngủ truyền đến tiếng gọi của anh.
Trong gương cô cười, bốn phía tựa hồ có loại tên là hạnh phúc bao quanh xoay tròn. Nếu lúc này Tiểu Dịch cũng ở trong phạm vi cô có thể ôm được, cô nhất định sẽ càng hạnh phúc.
Tiểu Dịch, cô đã vài ngày không có tin tức của cậu bé. Hạ Quan Kiệt không gọi điện thoại cho cô nữa, di động cũng không mở, khiến cô hoàn toàn mất liên lạc với anh ta.
Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì, đang kế hoạch chuyện gì, không phải thật bán con ruột của mình đi chứ?
Trong gương cô nhíu chặt mày, không khí hạnh phúc vây quanh sớm đã chẳng biết đi đâu.
Cửa phòng tắm ở phía sau cô bị mở ra, Mạc Thiên Hòa đột nhiên xông vào, sau đó trước khi cô kịp phản ứng, nhanh nhẹn vυ't qua tựa như con hổ vồ lấy cô, chèn lên eo đem cả người cô bế lên.
"Mạc Thiên Hòa!" Cô không tự chủ được thở gấp một hơi, có chút kinh ngạc hô ra tiếng.
"Em làm anh chờ lâu lắm." Anh hôn môi cô nói.
Giây tiếp theo, cô đã bị anh đẩy ngã ở trên giường, mà anh liền thuận thế ép ở trên người cô, khát vọng mà nóng bỏng hôn mυ'ŧ cô.
Hạ Tâm Trữ cảm thấy một cỗ khí nóng nhanh chóng lẻn tới toàn than. Hô hấp của cô trở nên có chút dồn dập cùng hỗn loạn, tần suất tim đập cũng nhảy lung tung. Tâm tình lo lắng bất an vì Tiểu Dịch đột nhiên hóa thành du͙© vọиɠ cùng nhiệt tình, không ngừng hôn lại anh. Rất nhanh, nhiệt tình của hai người tràn đầy cả căn phòng...