Kiếm Chủ Bát Hoang

Chương 34: Đệ Nhất Ngoại Môn

Tiêu Trần lựa chọn thu tay lại vào giây phút cuối cùng. Mặc dù hắn biết trong lòng Vương Hổ còn đang ghi hận mình. Nhưng đối với Tiêu Trần, bây giờ Vương Hổ đã không còn chút nguy hiểm nào. Hơn nữa, giữa hai người cũng không có thù hận gì, Vương Hổ chẳng qua chỉ là một sự tồn tại nhạt nhẽo mà thôi, có gϊếŧ hắn ta hay không cũng không ảnh hưởng gì tới Tiêu Trần.

Thật ra nếu nói ân oán giữa hai người cũng là do lòng dạ nhỏ mọn của Vương Hổ mà tạo thành. Hắn ta một mực muốn dùng Tiêu Trần để chứng minh bản thân. Hắn ta thật sự không biết rằng trong mắt Tiêu Trần, sự tồn tại của hắn ta là rất thấp, căn bản sẽ không gây ra uy hϊếp gì cho Tiêu Trần cả.

Hắn không làm Vương Hổ bị thương, thu kiếm vào vỏ. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Mạc Kiệt, Tần Thủy Nhu và mấy người khác, mỉm cười nói: “Tối nay đến Vô Trần cư, ta mời các ngươi uống rượu…”

Tiêu Trần nói dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn theo. Tiêu Trần vượt thẳng qua khuôn mặt ngơ ngác của Vương Hổ, tiếp tục đi đến đỉnh núi Vạn Kiếm Phong.

Tiêu Trần không nhìn thẳng vào Vương Hổ. Trải qua trận đấu lần này, vị trí đệ nhất ngoại môn cũng xem như đã bị đổi chủ. Ai ngờ đến được Vương Hổ thành danh ở ngoại môn nhiều năm như vậy, thế mà lại thua trên tay một đệ tử chỉ mới nhập ngoại môn vỏn vẹn một năm. Hơn nữa lại thua một cách không thể kháng cự được.

“Tiểu tử này thật đúng là…”

Thương Huyền đứng ở chân núi, ánh mắt thâm thúy nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần. Thương Huyền vui mừng cười nói. Hắn ta đương nhiên nhìn thấy Tiêu Trần tiến bộ nhiều đến mức nào qua một năm này. Nhưng nếu như chỉ có vậy thì việc Tiêu Trần muốn đánh bại Huyết Ma Điện e là không có khả năng thành công.

Ai, không còn cách nào. Ai bảo đệ tử ngoại môn Đông Kiếm Các thế hệ này không như thế hệ kia chứ? Nếu các thế lực lớn cạnh tranh ở Đông Dương vực, đệ tử hạch tâm Đông Kiếm Các, đệ tử nội môn đều không sợ, từ đầu đến cuối chỉ có đệ tử ngoại môn rơi vào thế bị động. Truy cứu nguyên nhân tại sao thì ra là vì ngoại môn của Đông Kiếm Các không có người nào có thể đưa ra chiến đấu.

Hắn ta vô cùng trông chờ vào Tiêu Trần. Nhưng hiển nhiên Tiêu Trần không biết được suy nghĩ của Thương Huyền. Lúc này hắn đã vượt qua sườn núi, đột nhiên từng đợt kiếm khí bén nhọn tấn công điên cuồng vào hướng của Tiêu Trần.

Ngay cả kiếm khí cũng chưa đạt đến nhập môn chi cảnh đương nhiên không thể uy hϊếp Tiêu Trần. Tuy nhiên hắn cũng không chủ quan. Bởi vì hắn biết Vạn Kiếm Phong càng leo lên cao thì sức mạnh càng lớn. Hắn nghe nói thời điểm ngoại môn khảo sát, kiếm khí đỉnh núi đã đạt đến tận cấp bậc tiểu thành.

Kiếm khí cấp bậc tiểu thành, đây tuyệt đối không phải thứ mà đệ tử ngoại môn có thể chống lại. Vì nếu như muốn xâm phạm đối chọi với kiếm khí thì biện pháp duy nhất chính là dùng kiếm khí của chính bản thân để chiến đấu. Nói cách khác muốn đạt đến cấp trên đỉnh thì như vậy nhất định phải có được kiếm khí cấp bậc tiểu thành. Tuy nhiên, bên trong ngoại môn bên trong, liệu ai có thể đạt tới kiếm khí cấp bậc tiểu thành chứ?

Phải biết rằng, cho dù là tìm trong nội môn thì số người có được kiếm khí tiểu thành cũng không nhiều, chứ đừng nói đến ngoại môn.

Tiêu Trần bước lên, mỗi một bước đều rất kiên định. Đông đảo đệ tử ngoại môn ở sườn núi cũng sững sờ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần. Bọn họ muốn xem thử cuối cùng Tiêu Trần có thể đi đến đâu, liệu có lên được đỉnh núi Vạn Kiếm Phong không, trở thành người duy nhất leo lêи đỉиɦ trong vòng một trăm năm nay không.

Vô số ánh mắt đang đính trên người, nhưng Tiêu Trần lại không để ý chút nào. Từng bước, từng chân đi đến đỉnh núi.

Hắn đi một mạch về phía trước. Càng đến gần đỉnh núi, kiếm khí càng phát ra nhiều hơn. Lúc này đã đạt đến cực hạn cảnh giới nhập môn, chỉ cần thêm chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới tiểu thành.

Kiếm khí của hắn tỏa ra ngoài, một mực bảo vệ bản thân, chống lại kiếm khí vạn kiếm trên đỉnh.

“Chỉ còn một ngàn mét, một ngàn mét cuối cùng…” Nhìn thấy Tiêu Trần chỉ còn cách đỉnh núi một ngàn mét, đông đảo đệ tử ngoại môn đều khẩn trương.

Trong kì khảo hạch cuối năm này, thành tích tốt nhất của đệ tử hạch tâm và đệ tử nội môn đều là vị trí cách đỉnh núi năm trăm mét. Đương nhiên, bọn hắn thừa nhận rằng áp lực của họ không thể đánh đồng hoàn toàn với đệ tử ngoại môn được. Nhưng điều đáng nói là hai người đã tạo ra kỷ lục ấy là đại sư huynh và nhị sư tỷ của Tiêu Trần.

Liệu Tiêu Trần có thể phá vỡ kỉ lục của đại sư huynh cùng nhị sư tỷ không? Trong những ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng Tiêu Trần cũng đã đi vào phạm vi một ngàn mét. Hắn vừa tiến vào nơi này thì cảm thấy áp lực kiếm khí đột ngột tăng cao, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi.

“Kiếm khí của cảnh giới tiểu thành sao ? Thế thì có sao chứ…” Tiêu Trần cảm nhận được kiếm khí tăng cao, trong mắt hắn hiện lên sự quyết đoán. Đồng thời kiếm khí của hắn cũng lập tức tăng lên cực nhanh. Trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới tiểu thành.

Không sai, trong thời gian một năm này, ngoại trừ chiến lực và tu vi, kiếm khí của Tiêu Trần cũng đột phá từ Nhập Môn chi cảnh đột phá đến cảnh giới tiểu thành.

Chẳng qua cơ thể hắn có lùi về sau một bước so với ban đầu, nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại. Tiêu Trần lập tức bước lên lần nữa.

Mặc dù tốc độ của hắn có chậm một chút nhưng bước chân vẫn không chần chừ gì, mỗi một bước đều đi cực kì vững chắc.

Nhìn thấy khoảng cách giữa Tiêu Trần và đỉnh núi càng ngày càng gần, thậm chí cũng đã vượt qua kỉ lục của hai người Tề Nghiên, đông đảo đệ tử ngoại môn hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa.

“Tên tiểu tử này, thế mà đã đột phá đến Tiểu Thành chi cảnh rồi…” Thương Huyền mỉm cười nhìn Tiêu Trần lên núi. Theo hắn ta thấy thì đương nhiên có thể nhìn ra được kiếm khí của Tiêu Trần đã đạt đến cảnh giới tiểu thành.

Đệ tử ngoại môn mà đã đạt được kiếm khí cảnh giới tiểu thành. Không thể không nói, Tiêu Trần đã làm được một việc mà trăm năm qua không có người nào làm được, cho dù là Tề Nghiên thì cũng sau khi nàng ta gia nhập vào nội môn mới đột phá kiếm khí đến cảnh giới tiểu thành.

Nghe sư phụ tán thưởng như vậy, Tề Nghiên ở một bên cười nhẹ giống vậy. Trong lòng nàng ta vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tiêu Trần.

Không đến một canh giờ sau, Tiêu Trần bước những bước chân cuối cùng đến, cả người hắn cũng đã thuận lợi đến đỉnh núi Vạn Kiếm Phong.

Trong nháy mắt, kiếm khí quanh người hắn đã biến mất, mọi thứ đều trên đỉnh núi này đều đã trở về trạng thái yên tĩnh. Tiêu Trần ở trên cao nhìn xuống, nhìn một đám đệ tử ngoại môn ở phía dưới trợn mắt hốc mồm. Khoảnh khắc này, bên trong Tiêu Trần xuất hiện khí phách anh hùng. Hắn đứng ở chỗ này cũng như đại diện cho hắn đang đứng trên đỉnh phong của ngoại môn Đông Kiếm Các.

Tiêu Trần chỉ mất một năm để từ một đệ tử mới trở thành đệ nhất ngoại môn.

Không biết là ai mở miệng trước, chỉ nghe thấy rằng đông đảo đệ tử ngoại môn tụ tập trên sườn núi cùng hô lên:

“Tham kiến Tiêu Trần sư huynh…”

Đệ nhất ngoại môn, dũng mãnh đứng lên Vạn Kiếm Phong, Tiêu Trần xứng đáng với tiếng gọi sư huynh này. Hơn nữa đây cũng là sự kính nể từ tận đáy lòng của tất cả các đệ tử ngoại môn. Ngay cả Vương Hổ lúc này cũng không thể không cúi đầu hô.

Ánh mắt Tần Thủy Nhu si mê nhìn dáng người đang đứng trên đỉnh núi.

Y phục màu trắng tung bay trong gió. Từng làn gió khẽ thổi qua làm góc áo đong đưa theo. Lúc này Tiêu Trần chính là hình mẫu hoàn hảo trong lòng Tần Thủy Nhu.

Không chỉ có đệ tử ngoại môn, cũng có không ít đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc mà Tiêu Trần lên đến đỉnh. Có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ. Hơn nữa cách đó không xa, trên một đỉnh núi, có hai thanh niên đứng cùng nhau. Một người nói:

“Tần Hằng, tiểu sư đệ này của ngươi cũng không tệ, đã phá vỡ kỉ lục của ngươi rồi…”