Kiếm Chủ Bát Hoang

Chương 30: Kết Bạn Cùng Tu Luyện

Những đòn tấn công của Tiêu Trần đã thực sự chọc tức Hầu Vương. Đánh một đòn mạnh, Tiêu Trần phải thừa nhận là mình đã xem thường Hầu Vương rồi. Thực lực của hắn ta đủ mạnh để có thể sánh ngang với các võ giả Huyền Nguyên Cảnh.

Chỉ là yêu thú cấp một mà cũng đã mạnh ngang bằng võ giả Huyền Nguyên Cảnh. Tiêu Trần không khỏi lui về phía sau hơn mười bước, cánh tay cầm Thanh Vân kiếm cũng hơi run lên vì mới bị sức mạnh khổng lồ kia làm chấn động.

Gầm... Một chiêu đã lấy được thế mạnh, Hầu Vương không cho Tiêu Trần thời gian để thở, gầm lên một cách giận dữ, chủ động tấn công về phía Tiêu Trần.

Trước sự tấn công của Hầu Vương, Tiêu Trần cũng không tỏ ra sợ hãi. Mặc dù sức mạnh của Hầu Vương mạnh hơn dự đoán của mình, nhưng không tới mức không thể đấu lại. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Trần cũng không còn cách nào khác, chỉ có đánh chết Hầu Vương mới có thể thoát khỏi bầy khỉ này.

Vẫn là Kiếm Pháp Viêm Hỏa như cũ, Viêm Hỏa cực nóng bao quanh lấy thanh kiếm, Tiêu Trần và Hầu Vương chiến đấu kịch liệt.

Ròng rã mấy trăm chiêu khốc liệt, những vết thương trên người Tiêu Trần ngày càng nghiêm trọng, nhưng trên người Hầu Vương cũng có không ít vết kiếm.

Tất cả toàn là những đòn tấn công chí mạng. Thời gian gấp rút, Tiêu Trần không có nhiều thời gian để lãng phí.

Tiêu Trần liều mạng bị thương nặng, nhận lấy một đấm của Hầu Vương, cùng lúc đấy đâm kiếm ra. Thanh Vân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu Hầu Vương. Trước khi chết, Hầu Vương hét lên thảm thiết, cơ thể cường tráng ngã về phía sau.

Cuối cùng, Tiêu Trần cũng đã gϊếŧ chết Hầu Vương, nhìn Hầu Vương ngã xuống, thân thể cũng có chút đứng không vững, dựa vào Thanh Vân kiếm mới có thể đứng thẳng được.

Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Cùng lúc đó, Hầu Vương đã bị gϊếŧ chết, bầy khỉ cũng gầm lên một lúc, sau đó liền bỏ chạy tán loạn, trốn vào trong núi rừng.

Không cần đuổi theo, gϊếŧ chết Hầu Vương đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Ngay khi bầy khỉ vừa bỏ chạy hết, thanh niên đi tới cạnh Tiêu Trần, cười như không cười nói với Tiêu Trần:

“Sao rồi, vẫn đi được chứ?”

“Được.” Nghe người thanh niên hỏi, Tiêu Trần gật đầu đáp.

“Vậy nhanh đi thôi, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn những yêu thú khác tới rất nhanh.”

Dưới sự dẫn dắt của người thanh niên, hai người rất nhanh đã rời khỏi chỗ này. Thanh niên có vẻ như rất quen thuộc với Vạn Yêu Sơn Mạch, đầu tiên hắn dẫn Tiêu Trần tìm tới một hồ nước, xử lý và chữa trị một số vết thương trên người, sau đó lại dẫn Tiêu Trần đi tới một hang động trong núi.

Vừa nhìn đã biết hang động này là do con người đào, bên trong không có đồ vật gì, cũng chỉ có một tấm đệm lót, nhưng ở vị trí khuất xa. Nếu không có thanh niên kia chỉ dẫn, Tiêu Trần cũng không tìm thấy được.

“Nơi này rất an toàn, ngươi có thể yên tâm chữa trị vết thương.” Đưa Tiêu Trần đến hang động, thanh niên vừa cười vừa nói.

Tiêu Trần cũng không khách khí, ở lại trong hang động. Bây giờ mình bị thương không nhẹ, nếu tiếp tục đi sẽ rất nguy hiểm, còn không bằng ở lại đây dưỡng thương cho tốt đã.

Không thể giải thích được, hai người tới họ tên của nhau còn không biết, nhưng lúc này hai người đã trở thành người sống chung dưới một mái nhà.

Chỉ mất thời gian ba ngày, vết thương của Tiêu Trần đã không còn nghiêm trọng nhờ dùng đan dược chữa trị vết thương do Thương Huyền cho. Trải qua ba ngày ở chung, Tiêu Trần cũng biết được thanh niên này tên Trần Lăng, năm nay mười chín tuổi, tu vi Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn.

Chỉ biết là tên Trần Lăng, cùng tuổi, cùng tu vi. Còn về cái khác Tiêu Trần hoàn toàn không biết, mà Trần Lăng mới mười chín tuổi đã có thể đột phá Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn, Tiêu Trần cũng thấy bất ngờ, thiên phú cỡ này không kém gì mình.

Thương thế Tiêu Trần đã khỏi hẳn, ban đầu hắn tính rời đi ngay, nhưng Trần Lăng lại đề nghị, có muốn kết bạn với hắn ta không, có muốn ở lại bên trong Vạn Yêu Sơn Mạch này tu luyện không.

Trước lời mời của Trần Lăng, Tiêu Trần nghĩ một chút rồi liền đồng ý, dù sao thời gian ước hẹn một năm vẫn còn nửa năm nữa, bây giờ về Đông Kiếm Các cũng không làm gì. Ngược lại, ở lại bên trong Vạn Yêu Sơn Mạch mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có thể nhanh chóng tự thăng cấp.

Phải biết là bên trong Vạn Yêu Sơn Mạch không chỉ tồn tại yêu thú, mà còn có rất nhiều linh quả và dược thảo quý hiếm.

Hai người quyết định cùng kết bạn tu luyện. Trong mấy tháng tiếp theo, Vạn Yêu Sơn Mạch xuất hiện hai thanh niên mười tám mười chín tuổi, bọn hắn ở bên trong Vạn Yêu Sơn Mạch tìm kiếm linh quả dược thảo, chiến đấu với yêu thú, tự mình rèn luyện.

“Tiêu Trần, ta tìm thấy linh quả...”

Trần Lăng từ trên cây đại thụ nhảy xuống, cười nói.

“Trần Lăng, nhanh lên, chỗ này có yêu thú cấp hai, cùng đánh nó đi.”

Tiêu Trần tìm thấy một yêu thú cấp hai, hưng phấn nói.

“Trời, đây là... dược thảo cấp ba, Long Dương Mộc... Thế mà lại có một yêu thú cấp ba bảo vệ. Tiêu Trần, thế nào, lấy không?”

Trần Lăng phát hiện được một gốc dược thảo cấp ba Long Dương Mộc, nhưng lại có một yêu thú cấp ba ở đó bảo vệ, Trần Lăng nhìn về phía Tiêu Trần hỏi.

“Nói nhảm, nhất định phải lấy được, cùng lên đi, gϊếŧ chết con dã thú này trước.” Tiêu Trần trả lời.

Trong núi không tính thời gian, mấy tháng liền nhanh chóng trôi qua. Trong mấy tháng ngắn ngủi này, hai người Tiêu Trần và Trần Lăng hoàn toàn trở thành bạn tốt đồng thời cũng người tin tưởng nhất của nhau.

Hai người cùng nhau ăn ở, cùng nhau tìm kiếm linh quả dược thảo, cùng nhau đánh yêu thú. Trong vô số tình huống nguy hiểm, gay cấn và thú vị, tình cảm của họ ngày càng khăng khít. Đồng thời, thực lực của họ cũng tiến bộ nhanh chóng.

Lúc đầu, hai người chỉ có thể cùng nhau gϊếŧ yêu thú cấp hai. Sau này, hai người có thể một mình chống lại yêu thú cấp hai. Nếu hợp tác lại còn có thể đánh được yêu thú cấp ba, cứ như thế, trong vô thức, năm tháng cứ trôi qua.

Chỉ còn một tháng nữa là đến thời gian ước hẹn một năm. Ngày này, Tiêu Trần cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Nếu giờ hắn không đi, sợ là sẽ không kịp về Đông Kiếm Các.

Anh hùng trân trọng nhau. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Trần hay Trần Lăng gì thì họ cũng chưa từng gặp người đồng trang lứa có thể theo kịp tốc độ của chính mình như vậy. Bây giờ, cuối cùng họ cũng đã gặp được nhau.

Cho dù đó là tài năng hay sức chiến đấu, người kia là người nổi bật nhất mà đối phương từng thấy, và cũng là người duy nhất có thể so sánh với chính mình. Chính bởi vì thiên phú, hai người mới có thể hợp ý như thế.

Lúc này nghe nói Tiêu Trần muốn rời đi, Trần Lăng cũng không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười nói:

“Vừa đúng lúc ta cũng chuẩn bị rời đi.”

“Ừm…”

Nghe Trần Lăng nói, Tiêu Trần gật đầu nhẹ. Sau đó, hai người mỗi người đi một hướng.

Chưa đi được mấy bước, gần như cùng lúc, hai người cùng quay đầu lại, mở miệng nói.

“Này…”

Hai người la to lên vào đối phương, thấy thế, họ đồng thời bật cười. Cuối cùng vẫn là Trần Lăng mở miệng trước.

“Ngươi nói trước đi…”

“Ta ở Đông Kiếm Các, nếu ngươi có thời gian cứ tới tìm ta…”

Nghe Trần Lăng nói, Tiêu Trần vừa cười vừa trả lời.

Đông Kiếm Các? Nghe Tiêu Trần nói là đệ tử của Đông Kiếm Các, trong mắt Trần Lăng ánh lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói với Tiêu Trần.

“Được, nếu có thời gian ta nhất định sẽ đến.”

“Ừm, ngươi phải cố gắng tu luyện đó, đừng để bị ta bỏ xa…”

“Ngươi vẫn nên nghĩ tới bản thân mình trước đi, đuổi kịp được ta rồi tính tiếp đấy...”