Kiếm Chủ Bát Hoang

Chương 19: Nhị Sư Tỷ

Cất Thanh Vân Kiếm cẩn thận, sau đó dưới sự dẫn dắt của Thương Huyền, Tiêu Trần đi ra ngoại viện, đi thẳng tới núi phía sau Đông Kiếm Các. Nơi này chính là nơi ở của Thương Huyền, một mình hắn ta chiếm một ngọn núi.

Một nơi rất tĩnh mịch, đỉnh núi có một mảng rừng trúc xanh biếc, ở trong rừng trúc là một ngôi nhà gỗ đơn giản.

Chạy một mạch như bay đưa Tiêu Trần đến đây. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần cảm nhận được sự sảng khoái bay vυ't lên trời, trong lòng hướng tới võ đạo, nhiệt huyết được tăng lên lần nữa, đây mới thực sự là cường giả, trời đất bao la không nơi nào là không thể đi được.

Trong lòng thầm nghĩ, một ngày nào đó bản thân cũng sẽ đạt được tới cảnh giới cao như Thương Huyền, hai người nhanh chóng đáp xuống bên ngoài nhà gỗ. Lúc này bên ngoài nhà gỗ có một thiếu nữ đang luyện kiếm.

Nhìn thấy thiếu nữ này, phản ứng đầu tiên của Tiêu Trần là sững sờ, rồi sau đó không tự chủ được mà nói: "Lớn... Lớn quá…"

Thiếu nữ này cũng chỉ mới hai mươi tuổi, bởi vì lúc này thiếu nữ đang luyện kiếm, theo lấy động tác của nàng ta, chỉ thấy từng đợt sóng mãnh liệt trước ngực, trẻ, nói như vậy đấy.

Nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng sau khi nghe lời này của Tiêu Trần, nàng ta lạnh lùng phi tới, lạnh lùng quát: "Tên da^ʍ ô, ngươi muốn chết hả?"

"Nghiên Nhi, không được vô lễ, đây là sư đệ của ngươi...” Nữ tử tức giận quát, nhưng âm thanh của nàng ta vừa mới phát ra, Thương Huyền đã mở miệng quát lớn.

Tên thiếu nữ là Tề Nghiên, là đệ tử thứ hai của Thương Huyền, thì ra là Nhị sư tỷ của Tiêu Trần, Thương Huyền quát Tề Nghiên rồi lại nói với Tiêu Trần: "Đây là Nhị sư tỷ của ngươi, các ngươi làm quen nhau đi."

Hai người giới thiệu qua lại, rồi sau đó Thương Huyền chắc là còn có chuyện nên rời đi.

Thương Huyền rời đi, lúc này trong mắt Tề Nghiên hiện lên một tia độc ác, nhìn về phía Tiêu Trần cười quyến rũ: "Hoá ra ngươi là tiểu sư đệ mà sư phụ mới thu nhận, Hoàng Cực Cảnh tiểu thành, chậc, tu vi thế này có chút thấp, nhưng mới mười tám tuổi, miễn cưỡng thì có thể, nếu đã là sư tỷ sư đệ rồi. Hôm nay là lần đầu gặp mặt nên không thể thiếu quà ra mắt được."

Tề Nghiên vừa cười vừa nói, nghe nàng ta nói lời này, Tiêu Trần nhạy cảm cảm thấy một luồng khí nguy hiểm, bất giác đi lùi ra sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười không tự nhiên: "Nhị sư tỷ, quà ra mắt này không cần đâu, ta nhớ ta còn có một số việc, xin cáo từ trước..."

Nụ cười của Tề Nghiên mới nhìn đã biết không có ý tốt gì, nói xong, Tiêu Trần quay người bỏ chạy, nhưng đối với Tề Nghiên, tốc độ của Tiêu Trần quả thực là chậm hơn rất nhiều, trong chốc lát đã bị Tề Nghiên đuổi kịp.

Chặn Tiêu Trần lại, Tề Nghiên vừa cười vừa nói: "Tiểu sư đệ gấp gáp như vậy sao? Không có việc gì thì đợi sư tỷ đưa quà ra mắt, rồi ngươi đi cũng không muộn."

Không còn đường nào để lui, mà Tề Nghiên này lại là đệ tử nội môn, hơn nữa còn được công nhận là đệ tử đứng đầu nội môn, tu vi đã đạt đến Huyền Nguyên Cảnh Đại Viên Mãn, hắn căn bản không phải là đối thủ, hắn miễn cưỡng cười nói: "Sư tỷ, thật sự không cần..."

Hắn không ngừng nghĩ kế thoát thân, nhưng Tề Nghiên hiển nhiên không có ý định buông tha Tiêu Trần như vậy, chỉ thấy Tiêu Trần vừa nói ra, Tề Nghiên đã đánh một quyền ra, nụ cười trên mặt lập tức vụt tắt, thay đổi thành vẻ giận dữ.

"Ngươi mới vừa nói cái gì lớn cơ? Tên da^ʍ ô, sư phụ không ở đây, sư tỷ ta phải dạy dỗ ngươi cho tốt…"

Hoá ra là tức giận câu nói vừa rồi của hắn, nhưng tâm tư của nàng ta quá hẹp hòi, hắn chỉ thuận miệng nói, hơn nữa, vốn dĩ cũng rất to mà...

Rốt cuộc cũng hiểu rõ Tề Nghiên tức giận là vì cái gì rồi. Nhưng đã trễ, Tề Nghiên hung hăng đấm tới tấp.

Tề Nghiên cố ý giảm lực, nếu không với sức mạnh của nàng ta, một quyền cũng đủ để Tiêu Trần trọng thương. Không nên coi thường nữ nhân này, ở nội môn Đông Kiếm Các chỉ cần nghe thấy nàng ta thì đã sợ mất mật, người ta còn tặng cho nàng cái tên khác, là Mẫu Dạ Xoa.

Ngoại hình rất đẹp, nhưng tính cách lại táo bạo như sấm. Toàn bộ Đông Kiếm Các không ai dám trêu chọc Mẫu Dạ Xoa này, cũng trách Tiêu Trần mới đến không biết tính cách Tề Nghiên, nếu không cho dù là bị nghẹt chết, cũng không nói câu vừa rồi.

Đánh một trận tơi bời không hề ngừng lại, lúc Tề Nghiên dừng tay, Tiêu Trần nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập, một phen phát tiết, tâm trạng Tề Nghiên hiển nhiên cũng khá hơn nhiều, khuôn mặt tuyệt mỹ lại nở nụ cười lần nữa, thản nhiên nhìn Tiêu Trần nói.

"Được rồi, sư tỷ tha thứ sự bất kính vừa rồi của ngươi. Hơn nữa nếu như sư phụ hỏi thương thế của ngươi, chắc ngươi biết nói thế nào nhỉ?"

Đánh hắn một trận tơi bời, còn không được nói cho sư phụ, nghe Tề Nghiên nói lời này, trong lòng Tiêu Trần bực dọc, thấy Tiêu Trần không ý định trả lời, Tề Nghiên giương nắm đấm lên giống như cười mà không cười nói.

"Thế nào, không nghe lời nói của ta à? Có phải ngươi không thích quà ra mắt của sư tỷ tặng, muốn thêm nữa đúng không?"

Uy hϊếp, uy hϊếp trắng trợn, trong lòng hắn cực kì khó chịu, nhưng không còn cách nào, đánh không lại, chung quy Tiêu Trần chỉ có thể đáng thương gật đầu nói: "Sư phụ hỏi tới, ta sẽ nói là ta tự ngã..."

"Ừ, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, yên tâm, sau này sư tỷ bảo kê ngươi, ai khi dễ ngươi nói cho sư tỷ, sư tỷ giúp ngươi giải quyết hắn." Nhận được câu trả lời của Tiêu Trần, Tề Nghiên thoả mãn gật đầu, sau đó tiếp tục luyện kiếm.

Tiếp sau đây bên ngoài nhà gỗ xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quái dị, Tề Nghiên luyện kiếm, Tiêu Trần giống như là một nàng vợ bé bị ủy khuất, liên tục bưng trà dâng nước cho Tề Nghiên.

Quả thực là tự biến bản thân thành người hầu rồi, khát nước muốn hắn đưa nước, mệt mỏi muốn hắn giúp nàng ta xoa bóp vai.

Tiêu Trần vừa xoa bóp vai Tề Nghiên , vừa mắng thầm trong lòng: "Mẫu Dạ Xoa, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta nhất định khiến ngươi hối hận..."

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị khi dễ như thế, nhưng không còn cách nào, ai bảo tài nghệ của hắn không bằng người ta. Nếu có thể đánh thắng Mẫu Dạ Xoa này, Tiêu Trần tuyệt đối không chút do dự đánh nàng ta.

Ở nơi đây như rơi xuống địa ngục, Tiêu Trần cố nhịn chờ Thương Huyền trở về. Nhìn thấy Thương Huyền, Tiêu Trần quả thực kích động muốn khóc lên, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn lại nhớ Thương Huyền đến vậy.

Thương Huyền trở về, Tề Nghiên cũng lập tức thay đổi bộ dáng, vẻ mặt nhu thuận bưng trà dâng nước cho Thương Huyền, còn không ngừng hỏi han ân cần, bộ dáng kia như biếnthành một người khác.

Nhẹ uống một ngụm trà, Thương Huyền nhìn thoáng qua mặt mũi bầm dập của Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi: "Trần Nhi, mặt ngươi bị làm sao thế?"

Nghe Thương Huyền nói lời này, Tiêu Trần bất giác nhìn qua Tề Nghiên. Tề Nghiên quăng cho Tiêu Trần một ánh mắt uy hϊếp, thấy thế Tiêu Trần chỉ có thể cố nén ủy khuất trong lòng nói.

"Không có việc gì, vừa rồi đệ tử không cẩn thận tự ngã…"

"Hả? Tự ngã?" Nghe Tiêu Trần trả lời, mắt Thương Huyền nghi hoặc nhìn Tề Nghiên, hiển nhiên trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ tính tình nhị đệ tử của mình. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của Thương Huyền, Tề Nghiên đáng yêu thè lưỡi, giống như đang làm nũng với Thương Huyền.