Chương 37: Vì huynh đệ của ta, dù ngươi là Vương tử cũng vậy thôi
- Toàn bộ các thí sinh khi thượng đài cần chú ý, cuộc thi có một số quy tắc: Không cho phép nhiều người vây công một người, chỉ cho phép mỗi người tự tìm đối thủ của mình, không được hạ sát đối phương, đối phương nếu đã nhận thua không được tiếp tục ra tay, người nhận thua phải tự rút lui, người bị thương hoặc không thể trụ được nữa tự động rời sàn đấu hoặc ra dấu hiệu bằng tay.Tiết Hằng nói dứt thì liên tục có người lên đài, không khí căng thẳng hơn hẳn. Kẻ thông minh lập tức tách ra một bên, không để người khác chọn trúng mình, trên một đấu trường kịch tính như này, ai cũng không nguyện làm người tiên phong.
Bên ngoài sân đấu là những tiếng hò hét hỗn loạn, phía trên quảng trường còn có lão sư của các hệ ngồi quan sát, bọn họ muốn thử nhìn xem thực lực thật sự của các học viên mới. Còn Tiết Hằng thì đứng ngay cạnh sân đấu để có gì còn kịp thời ra tay ứng phó.
“Bành”, không biết rốt cuộc là ai không nhịn nổi đã xuất thủ trước, ngay lập tức đả động đến xung quanh, trong chớp mắt, trên sân đấu bắt đầu hỗn chiến.
Các loại kỹ năng biến hóa thần kỹ được tận lực triển khai, muôn hình vạn trạng các loại ma thú phi nhanh trên sàn đấu. Nhưng chính giữa sàn đấu, lại chừa lại một khoảng trống, 1 nam 1 nữ đang đứng đối diện nhau, xung quanh không có ai tiến tới gần họ, thiếu niên thì một thân bạch ý lạnh lùng phóng khoáng, thiếu nữ thì bận một bộ trường bào màu nâu, dáng người yểu điệu, rất nhã nhặn
- Hai người kia là ai vậy, sao không có ai dám tiếp cận, cho dù có người nào ngẫu nhiên tới gần quanh người họ đều bị văng ra ngoài - Mọi người bên dưới lầm rầm bàn tán
- Oh, thông tin của ngươi cũng thật lạc hậu rồi, họ chính là hai nhân vật thiên tài trong đám tân sinh chúng ta kỳ này đó, Nam tên Nhiếp Vân, Nữ tên Nạp Lan Nhược Thủy.
- Ngươi muốn phân thắng bại ngay lúc này, hay đợi đến chung kết - Nhiếp Vân lãnh đạm hỏi
- Tùy ngươi - Nạp Lan Nhược Thủy trả lời như không hề quan tâm
-Vậy thì chúng ta quyết chiến trận cuối cùng đi.
Phong Tuyết cũng để ý tới hai người đó nhưng rồi toàn bộ sự chú ý của cậu lại chuyển dồn sang Lãnh Vô Nhai, điều khiến Phong Tuyết kinh ngạc là Lãnh Vô Nhai cũng là 1 võ sĩ chính tông, nhưng lại bởi vì công pháp, công khí không thuần mặc dù đã là tu vi võ sư trung cấp hơn nữa cậu ta còn kết hợp trung với vũ kỹ nên lực đánh ra không được mạnh. “Xem ra trên người Lãnh Vô Nhai cũng có bí mật”. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Những người bị thương phải nhận thua dần dần rời sân đấu, nhân số còn lại cũng giảm dần.
- Ngừng, 200 người còn lại, tiến cấp. Vòng thứ 2 chia làm 100 nhóm đồng thời tiến hành, những người tiến cấp qua đây rút thăm phân nhóm, nghỉ ngơi 1 canh giờ trận thi đấu sẽ tiếp tục. - Tiết Hằng cao giọng tuyên bố.
Tu vi của trung cấp võ sỹ tương đương tu vi của danh kỹ ,Lãnh Vô Nhai cũng nằm trong nhóm tiến cấp, vòng thứ 2 được phân vào nhóm số 48. Mỗi nhóm sẽ có một trọng tài, vị trọng tài này là các học viên khóa trên.
Lãnh Vô Nhai bước lên sàn đấu, “A….u….”cùng với tiếng tru của sói vang lên, một thiếu niên mặc đồ kỵ sỹ, tay cầm trường thương, chân cưỡi Tam cấp ma lang tiến vào sàn đấu, khiến áp lực càng đề mạnh lên Lãnh Vô Nhai
- Vô Nhai chuyến này thảm rồi, vừa nãy ta cũng có chú ý tới người này, dù thực lực chỉ là Kỵ sỹ cấp 2, nhưng gia tộc hắn đã vì hắn mà thuần phục một con ma lang cấp 3 -. Tề Vũ có chút lo lắng nói.
- Đánh không lại chả nhẽ không được nhận thua sao, có gì mà phải lo. - Ngao Vân Tinh không để ý đáp.
Hàn Phong Tuyết cũng có chút lo lắng, hắn biết tính cách của Lãnh Vô Nhai vô cùng bướng bỉnh, lại háo thắng, cậu nhẹ giọng nói:
- Sợ là Vô Nhai sẽ không dễ dàng chịu nhận thua.
- Xuống đài đi, ngươi không có bất cứ một cơ hội nào đâu. - Thanh âm cao ngạo lãnh đạm của thiếu niên vang lên
Lãnh Vô Nhai không chút khiếp sợ, ngược lại còn có chút háo hức, lạnh lùng đáp:
- Không thử sao biết.
Trong mắt thiếu niên lóe lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chết”. Nói dứt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, thiếu niên biến mất khỏi chỗ cũ, trường thương vạch phá không khí, khí lưu xoay nghịch bốc lên, đâm về Lãnh Vô Nhai.Vũ khí của Lãnh Vô Nhai là một thanh trường đao, tiếng rít của trường thương vang lên bên tai, lúc này Lãnh Vô Nhai vô cũng điềm tĩnh, cầm đao chắn trước người. "Cạch.............Két........tttttttttttttt tt" âm thanh rõ ràng vang lên. Một lực lớn tác động lên sống đao làm Lãnh Vô Nhai loạng choạng mà lùi về sau hai ba bước, trường thương vừa xuất trận đã được thu về, người thiếu niên kia lại lập tức xuất hiện ở một chỗ khác, thân ảnh di chuyển rất linh hoạt
“Tốc độ nhanh quá, không hổ là Tam cấp ma lang nổi danh bởi tốc độ”. - Lãnh Vô Nhai âm thầm kinh hãi.
Một đòn không hiệu quả, sắc mặt thiếu niên có chút đanh lại. “Lên” - một âm thanh vang lên ra lệnh cho con ma lang, Trảo con ma lang chụp hai cái trên đất, tiếp đó với tốc độ còn nhanh hơn lao về phía Lãnh Vô Nhai, “Gòao”, ma lang tru lên, giơ hai chân trước quét về phía Lãnh Vô Nhai, đồng thời trường thương của thiếu niên cũng đâm về phía họng của Lãnh Vô Nhai.
- Không xong rồi - Tề Vũ và Hàn Phong Tuyết đều siết chặt nắm đấm
Lãnh Vô Nhai phản ứng rất nhanh, trường đao vung tới ngăn chặn mũi thương, đồng thời tay trái phóng thích kình khí, tấn công về phía trảo lang đang đánh tới.
“Phốc Xích”, một vệt máu dài xuất hiện trên tay trái của Lãnh Vô Nhai, ma lang rốt cuộc vẫn là ma thú cấp 3, đã đánh tan khí kình phòng ngự của Lãnh Vô Nhai, lưu lại trên tay cậu một vết, đồng thời y phục trước ngực cũng bị trảo của ma lang cào rách.
Lúc bấy giờ ai cũng nghĩ xu hướng của vài phút tới là Vô Nhai sẽ phải nhận thua. Vô Nhai lạnh lùng nhìn đối thủ của mình, nhìn cái dáng diệu ấy thì ai bảo là cậu ta sẽ nhận thua đây?
- Tự gây nghiệt, không thể sống”, nói dứt thiếu niên lại xông tới Lãnh Vô Nhai. Khi thiếu niên tiếp cận Lãnh Vô Nhai, Lãnh Vô Nhai ngay lập tức vung đao về phía thiếu niên, đồng thời hữu quyền bộc phát một luồng kình khí, sau đó nhanh chóng lui về bên hông.
- Hắn chán sống rồi - Những người quan sát trận đấu thầm nghĩ. Cho dù đánh trúng thiếu niên, nhưng công kích của Ma lang thì hắn định chặn thế nào, Hàn Phong Tuyết và Tề Vũ cũng bị cách đánh liều mạng của Lãnh Vô Nhai dọa chết khiếp
“Bang”, Lãnh Vô Nhai bị ma lang đánh bay, hai chân chặn đòn của ma lang bị mõng vuốt của nó cào rách da, máu tươi trào ra đầm đìa. Vô Nhai ngã xuống mặt đất nhưng nét mặt cậu ta cũng chả hề thay đổi. Thiếu niên lau lau vết máu trên mặt, “Chuẩn bị chịu chết đi”, lần này hắn thực sự phẫn nộ rồi, bỗng nhiên lại bị Lãnh Vô Nhân phá vỡ hình tượng.
- Ta nhận thua - âm thanh nhạt nhẽo vang lên, Lãnh Vô Nhai nhìn thiếu niên cười lạnh lẽo, dường như là cậu ta mới là người chiến thắng. Nghe thấy Lãnh Vô Nhai nhận thua, Tề Vũ và Hàn Phong Tuyết như bỏ được cục đá đè nặng trong lòng nãy giờ
- Nhận thua, đã quá muộn - Giọng nói thiếu niên băng lạnh tới tận xương, phảng phất như tới từ Cửu U.
Người xung quanh đều nhíu mày, “Đây là ai, sao cuồng vọng đến vậy, dám trước mặt mọi người phá vỡ quy tắc hội đấu”.
- Hắn là con trai một vị bá tước ở Đế Quốc, cha hắn hiện tại vô cùng vang danh, cho dù có giết chết Lãnh Vô Nhai, học viện cùng lắm cũng chỉ là trách phạt nặng một chút mà thôi, chứ cũng chẳng làm gì được hắn cả. - Ngữ khí của Ngao Vân Tinh vẫn bình đạm như vậy, dường như sống chết của Lãnh Vô Nhai không hề liên quan tới hắn.
Xung quanh bàn tán râm ran, khiến cho những người đang theo dõi các sân khác cũng phải quay sang nhìn, bao gồm cả các trọng tài, nhưng lại không hề có một ai tiến đến hỏi han. Tình người lạnh nhạt, thực lực mới có thể vinh quang.
- Hãy nhận sự trừng phạt sinh tử đi - Thiếu niên nói dứt liền thúc ma lang lao tới Lãnh Vô Nhai đang vô lực phản kháng ngã ngồi trên mặt đất. Tề Vũ lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng. Trong mắt Lãnh Vô Nhai lại không nhìn thấy sự khiếp sợ cái chết, chỉ là hung dữ nhìn vị thiếu gia kia, trong mắt cậu dường như còn có chút gì đó không nỡ, cậu còn mắc nợ phụ thân, mắc nợ gia tộc.
- NGƯƠI DÁM!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng thét lôi đình vang lên mang theo sự phẫn nộ cực độ, Hàn Phong Tuyết tuyệt không cho phép sự việc như vậy lại tái diễn trước mặt mình, tuyệt đối không bao giờ. Máu ở đâu phun khắp không trung, nhưng lại không phải của Lãnh Vô Nhai, đương nhiên đó cũng không phải của Hàn Phong Tuyết, vị thiếu gia kia ngã qua một bên, trong mắt tràn ngập thần sắc khó tin, con Ma lang đang nằm run rẩy bên cạnh hắn.
- Mạnh quá, hắn là ai, tại sao không thấy tham gia thi đấu, hắn lên đài lúc nào vậy?.- Tiếng rầm rì nghi vấn của tất cả mọi người. Bọn họ chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, tiếp đó là Ma lang bị chấn lui, sau đó là thấy thiếu niên kia bay lên không trung rồi rơi xuống ngồi ệp xuống đất, còn con ma lang thì máu me be bét
- Tuyết Phong sao lại có thể làm được, không ngờ người hằng ngày vẫn cúi thấp lại có thể mạnh đến vậy. - Tề Vũ thì thào.
Trong mắt Ngao Vân Tinh thoáng có chút không tin vào mắt mình. Hắn ta cũng là một giáo sĩ cấp ngang ngửa với Phong Tuyết cũng là người nằm trong số ít những người có thể nhin thấy được động tác di chuyển của Phong Tuyết. Khi câu "đã muộn rồi" phát ra từ trong miệng thiếu niên kia chính Vân Tinh cũng đã cảm nhân thấy Phong Tuyết đang ngưng tụ hỏa nguyên tố trong lòng bàn tay. Sau đó chả ai nhìn thấy Phong Tuyết lao lên sàn đấu kiểu gì trừ những người có thể thấy được, rồi đứng chắn trước Lãnh Vô Nhai. Lúc này con ma lang đang vọt tới với tốc độ khủng khϊếp chợt như bị điểm huyệt, Phong Tuyết dùng kỹ năng cận chiến đẩy lùi con ma lang và đồng thời xuất quyền đánh bay vị thiếu niên kia. Quyền cước thậm chí còn không mang một chút sát khí nào. Nhưng Ngao Vân Tinh lại không biết làm thế nào mà Hàn Phong Tuyết có thể xuất hiện từ khoảng cách bên ngoài 6, 7m mà còn khiến con Ma lang dừng bước tiến tới.
Ánh mắt tên thiếu gia như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Phong Tuyết, âm u nói:
- Ngươi tự nhiên dám can dự vào trận thi đấu, lại còn đả thương ta, ngươi có biết ta là ai không
Hàn Phong Tuyết lạnh nhạt nói:
- Bạn của ta đã nhận thua ngươi còn dám hạ thủ, ta sao lại không thể can thiệp, cho dù ngươi là ai ta cũng không cho phép làm thương bạn ta, ta cũng vừa nghe thấy ngươi là con của một vị bá tước vang danh
- Ngươi đã biết mà còn dám động vào ta
Trong mắt của Hàn Phong Tuyết có chút trầm lắng, trịnh trọng nói:
- Vì huynh đệ của ta, cho dù là ngươi là Vương tử thì cũng chỉ thế thôi
Lãnh Vô Nhai cứ ngồi đần ra, trong lòng cậu đang rung động. Cậu cứ nghĩ rằng cậu đã đủ kiên cường rồi, nhưng giờ đây, nhìn cái dáng vẻ không cao hơn mình là mấy đang đứng chắn trước mình bảo vệ cho mình. Một chút ấm áp dần lan tỏa trong lòng "Lâu lắm rồi ta mới có lại cảm giác này, đây chính là huynh đệ"