Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!

Chương 135: Thời Gian Của Chúng Ta Còn Dài Mà!

Hạ Vy Vy ngồi trên sô pha, cô ngã về phía sau mém xíu nữa té..

Lăng Ngạo Thiên đỡ lấy cô nói: "Ngồi dậy đàng hoàng, ăn sáng."

Quin Alice lặng thinh ngồi một góc nhìn cả hai, Hạ Vy Vy rũ mày nói: "Lại đây, ăn này, có phần của cậu nữa đó." Cô lắc lắc đầu cười nhẹ nhàng: "Không đâu, tớ ăn sáng rồi.

Hai người ăn đi, tớ đi vào phòng lấy đồ." Cô đứng dậy đôi mắt u buồn nhìn xuống đất, mở cửa vào bên trong.

Hai phút sau vẫn không có tiếng động làm cho Hạ Vy Vy lo lắng, cô đỡ lấy bụng của mình rồi tiến đến phòng định kêu cửa.

Tiếng khóc thút thít của Quin Alice ở bên trong: "Hức.." Cô khựng cả người lại chỉ biết đứng đó nghe tiếng khóc của bạn mình, cứ khóc đi..

rồi mọi chuyện sẽ qua.

Lăng Ngạo Thiên xoa đầu của cô, anh đứng phía sau cô nói: "Để cho cô ấy khóc, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Cô cười nhạt nhìn anh: "Tự nhiên em thấy tình yêu nó ngắn ngủi quá, hôm nay yêu nhau ngày mai lại trở thành người xa lạ." Anh cũng gật đầu: "Nếu một người chịu đựng, nhưng người kia lại lấn tới sẽ không có kết quả."

"Hừ, chả phải anh cũng đang chịu đựng lắm sao?"

Lăng Ngạo Thiên dí mặt sát vào cô: "Tiếc quá, trong từ ngữ sống của anh không có chuyện sẽ chán em." Hạ Vy Vy bật cười: "Học mấy cái này từ đâu vậy?"

Anh cười quỷ quyệt đối với cô gái nhỏ: "Thấy thế nào? Không cần biết, cứ yên tâm vì anh chỉ nói với một mình em." Cô chọt ngón tay lên trán anh đẩy ra: "Kề sát gần thế này làm gì chứ!"

Anh đưa tay ra nói: "Lại đây với anh, bảo bối."

"Làm gì?"

"Chúng ta nên để không gian riêng tư cho bạn em hồi phục tâm trạng lại, đến..

anh để đũa ở đó rồi chỉ cần gắp lên mà ăn."

Hạ Vy Vy cười đến nỗi không còn thấy con mắt, người đàn ông này quá chu đáo..

chu đáo đến mức khiến người ta không nỡ rời xa.

Cô đặt tay của mình lên bàn tay anh, đi ra bên ngoài ngồi.

Cô trong lòng bực tức nhìn cái hộp mì đang, trên tay cầm đôi đũa ngẫm nghĩ..

hmm..

Lăng Ngạo Thiên nói: "Ăn đi còn suy nghĩ?"

"Em cảm thấy không đúng, đoán chắc bạn anh bị gài rồi."

"Như thế nào?"

Hạ Vy Vy gõ gõ đôi đũa xuống bàn vân vân nghĩ: "Vương Huyên đột ngột về nước, tỏ ra thân thiện nhưng chứa đầy ẩn ý cảnh cáo Alice tránh xa Mạc Dương Minh.

Việc cô ta mang thai thật khó có thể tin, thai 2 tuần..

nhưng điều gì lại khiến cho anh ta nghĩ rằng đó là con mình."

"Chắc là bọn họ quan hệ, cậu ta nhớ ngày cho nên nghĩ cái thai này là của cậu ta."

"Không thể! Lúc đó anh có nói với em, anh ta còn day dưa không dứt với Alice! Ngày nào cũng lặn lội đến Quốc Nội với Cao Lãng, thời gian đâu hai người họ gặp gỡ? Anh có nhớ Mạc Dương Minh đã nói gì không?"

"Cậu ta nói cậu ta không muốn lấy lần đầu tiên của mối tình đầu."

Cô đập tay xuống bàn: "Vậy vì cái gì khiến cho anh ta quan hệ với cô ta mà bỏ đi định kiến không quan hệ với mối tình đầu?" Càng nói càng đáng nghi, lại càng vô lý.

"Cậu ta không hề nhớ đêm đó."

Hạ Vy Vy chợt nghĩ ra: "Vậy sao có thể chắc là cô ta? Nếu như người đó không phải cô ta thì sao? Lỡ như cô ta chuốc thuốc, hoặc...!cái thai đó không phải của Mạc Dương Minh!" Lăng Ngạo Thiên gật đầu: "Nghĩ đi nghĩ lại giống như một kế hoạch được sắp đặt sẵn vậy, anh không chắc người đó có phải cô ta hay không.

Anh sẽ sai người xem lại video giám sát."

"Gương mặt ngây thơ, khóc lóc khiến cho bạn của anh mềm lòng..

vậy còn bạn em thì sao?"

"Đừng nóng."

"Chẳng trách Alice nhất quyết không chịu hắn!"

Cô ngồi dậy tiến ra cửa phòng, anh nói: "Em lại làm sao?"

"Gặp con nai tơ."

Hạ Vy Vy mở cửa ra chăm chăm vào hai người: "Nhìn xem, đứng như thế này hay là vào phòng hâm nóng luôn?" Mạc Dương Minh không nói nửa lời, anh hiểu mà..

là Hạ Vy Vy để trong lòng chuyện Luyến nhi và anh.

Vương Huyên lau nước mắt: "Chị Vy Vy."

"Vương Huyên đấy sao? Á ra á ra..

chị lúc nãy không nhìn thấy em."

Ả cắn răng, mẹ nó..

rõ ràng lúc này còn cảnh cáo mình: "Chị..

không sao ạ! Em không để trong lòng!" Hạ Vy Vy thân thiện trả đáp: "Nếu em có để..

chị cũng chẳng màng để tâm." Vừa gương mặt thánh thiện hiền lương đó chớp mắt một cái lại lạnh nhạt bao nhiêu.

Mạc Dương Minh vẫn im không nói, Hạ Vy Vy liếc mắt nhìn anh: "Chao ơi Mạc phó tổng, bạn của tôi không có thời gian vui đùa cùng hai người..

có thể nào..

tránh xa cô ấy một chút không?" Anh định mở miệng nói nhưng Lăng Ngạo Thiên lại quơ tay bảo thôi: Quin Alice khóc, Vy Vy mới nổi nóng.

Anh gật đầu, Luyến nhi khóc rồi.

Mạc Dương Minh liền xông vào bên trong phòng khiến cho Hạ Vy Vy không phản ứng kịp: "Này! Mau đi ra!"

"Tôi muốn gặp Luyến nhi."

"..." Hạ Vy Vy bên trong cười thầm: "Được thôi!" Ay do do do..

nếu anh ta đã vào vậy thì đóa hoa sen thuần khiết này như thế nào ý nhờ..

đúng như cô đoán, ả đang mắng rủa thầm: "Vương Huyên? Em làm sao thế, trông em..

có chút xanh xao."

Vương Huyên trợn con mắt điên rồ la: "Không phải tại chị sao!?" Lăng Ngạo Thiên lườm cảnh cáo khiến cho ả sợ nói: "Chị có ý gì?"

Hạ Vy Vy tiến đến gần ả: "Như thế nào..

chồng của tôi ở đây cho nên em không dám làm gì?" Cô liền đẩy anh vào bên trong phòng đóng cửa lại, anh bên trong nói: "Vy Vy! Mau mở cửa nhanh! Ai cho em tự ý như vậy!"

"Oiii, Thiên à anh ở bên trong chờ em một lát."

Cô cứ đến càng gần ả: "Vậy..

hiện tại lại không có chồng tôi ở đây, cô sẽ làm gì?" Con mắt của Hạ Vy Vy đột ngột khiến người ta rét cả người, ả ngã khụy xuống đất: "Cô chẳng làm được gì, ngoài việc ngã như thế này..

bất lực như thế này..

và gương mặt sợ hãi như thế này!"

Hạ Vy Vy cười: "Thể loại nào chả phải tôi chưa từng gặp, người như cô? Có thể áp đảo Mạc Dương Minh đó với cái quan hệ là mối tình đầu, còn tôi..

tôi có thể áp đảo cô cho đến phát điên..

cho đến khi mà bản thân tôi cảm thấy sảng khoái! Cô nói xem, chậc..

tôi hiền quá..

cho nên cô muốn cắm cái sừng cho Alice rồi." Cô xoa xoa đầu của ả: "Bé ngoan, không có kết quả tại sao phải cố gắng..

ai mà biết đâu..

đứa bé trong bụng cô không phải của Mạc Dương Minh!"

Vương Huyên sợ hãi hét toáng lên, con tiện nhân này nói cái gì..

sao cô ta biết: "Không! Đứa bé là con của Dương Minh! Cô ăn nói hàm hồ!" Hạ Vy Vy đưa một ngón đặt lên môi cô, cô nháy mắt cười: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Thời gian của chúng ta..

còn dài mà!"