Hạ Vy Vy ngồi ở trên sô pha, Quin Alice đặt xuống một ly sữa cho cô: "Alice..
Tiểu Y còn sống."
Cô gái mái tóc màu vàng ngắn nghe thấy mà sửng sốt, gì cơ Tiểu Y còn sống..
nếu còn sống tại sao lại giả chết, điều gì phải làm như vậy: "Cậu có chắc không?" Hạ Vy Vy gật đầu, cô nâng lên ly cốc sữa uống một ít vào sau đó nói: "Tớ chắc chắn, thật ra ý..
Thiên biết lâu rồi nhưng không nói, chắc là có lý do nào đó."
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Quin Alice bèn ngồi bên cạnh cô hỏi, cái này cũng quá là vô lý rồi.
"Tớ chắc có thể hiểu lý do tại sao Tiểu Y lại giả chết, nhưng mà tớ vẫn muốn gặp cậu ấy.
2 tháng nay không biết cậu ấy sống như thế nào, tớ thật sự lo lắng." Cứ có cảm giác nếu bản thân không tìm được Ninh Tiểu Y thì cô sẽ hối hận, cảm thấy bản thân phải gặp mặt cậu ấy một lần.
Mạc Dương Minh ngồi trên xe lăn, vẫn bình thản nói: "Có những chuyện khi con người muốn giấu đi sự tồn tại của bản thân mình thì sẽ giả sống giả chết không rõ như thế này, cứ để cho cô ấy tự xuất hiện nếu không thì thôi vậy.
Lãng cũng sẽ kiếm Ninh Tiểu Y đó bằng mọi cách thôi." Đúng..
anh là bạn từ nhỏ của Cao Lãng cho nên anh hiểu rõ, cái tên đeo mắt kính đó chỉ yêu có mỗi nhị tiểu thư nhà họ Ninh.
Mặc cho không quay về thì cái tên Lãng đó chắc chắn sẽ diệt tận gốc ai làm tổn thương Ninh Tiểu Y mà thôi, hôm qua cũng vừa gọi anh một cuộc đây này..
có thai à..
mà là của người khác..
khó tin thật đấy! Ai lại gan trời bằng vung mà dám đυ.ng đến cơ thể của cái tên Cao Lãng đó vậy ta? Mình cũng khá tò mò chuyện tình tay 3 này lắm.
"Què thì ở nhà tịnh dưỡng đi, nhiều chuyện." Quin Alice nói ngắn gọn, cô khoanh hai cái tay vào nhau vẫn mặt mày không vui nhìn anh.
Mạc Dương Minh nghe câu này xong liền sốc, em nỡ lòng nào nói anh như thế? Vậy..
chừng nào anh hết què đền bù cho anh có được không hả? Anh vẫn mĩm cười nhìn cô nhưng vốn là có chút xảo quyệt ở đây, trông nụ cười này có chút không ổn cho lắm.
Lăng Ngạo Thiên liền mở cửa xông vào la: "Vy Vy!"
Cô đứng bật dậy một cách chột dạ, nhìn anh từ đầu đến đuôi không có chút sửa soạn đả lật đật chạy kiếm mình thấy hơi có lỗi: "Thiên!" Hai tay cô nắm lại mắt nhắm mắt mở tia tia cái thân hình của chính chồng mình.
Anh đi từng bước đến chỗ cô vẻ mặt tức giận, tay đưa ra.
Cô liền lấy tay của mình che lại, đánh ư?
Tiếng của bao ni lông: "Cầm lấy, hôm qua em bảo em muốn ăn mì cho nên anh mua đây này." Một hộp mì và...!một hộp sữa hương chocolate (socola) mà cô thích nhất, cô cũng cầm bao rồi nhìn anh nói: "Cứ tưởng anh định đánh em."
"Em nghĩ anh là người như vậy? Đánh vợ mình?" Lăng Ngạo Thiên kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.
Mạc Dương Minh ho khụ một cái: "Khụ.." Lúc trước anh cũng có đánh Quin Alice..
ờ..
chẳng những thế mà còn nắm đầu và cưỡиɠ ɧϊếp đi, tả không hết đâu..
thôi nghĩ đến tội lỗi đầy mình, nhắc lại bản thân cũng khá đau lòng thay cô gái của mình.
Anh vẫn có chuyện mà thắc mắc trong lòng, anh ngồi trên xe lăn nhìn cô chằm chằm..
người đàn ông đầu tiên của em..
là ai?
Hạ Vy Vy lắc đầu: "Không có.." Thật ra là có đấy!
Anh ngồi kế bên cô, chỉ nói thẳng mà không vòng vo nhiều lời: "Lãng gọi điện cho anh, em nghe hết rồi đúng không?" Cô gật gật, phải..
cô nghe hết rồi.
"Không trách anh?"
"Tại sao lại trách?"
"Vì anh biết nhưng không nói em."
"Anh không nói tất nhiên là có lý do."
Lăng Ngạo Thiên ánh mắt trìu mến đối với cô giọng nói ngọt ngào âm trầm của đàn ông, em tin tưởng anh thế này thì anh cũng không phải phiền muộn vì em nhiều, liền lấy hộp đồ ăn mở ra cho cô, đưa luôn đôi đũa: "Ăn đi." Sau đó cầm lấy sữa chocolate lắc đều, ghim ống hút..
vẫn giữ lấy đến khi nào cô muốn uống thì anh đúc cho mà uống, hờ hờ..
người đàn ông chuẩn mực đây này bà con.
Quin Alice nhìn cách hắn đối đãi với cục cưng của cô mà cũng thèm khát, chán thiệt chứ..
chồng người ta chứ còn..
chồng mình à đâu chồng tương lai chăng.
quá thất vọng, tuyệt vọng có khi lại đúng hơn.
Ánh mắt thất vọng, anh ngẩng mặt thấy cô nhìn mình..
cái ánh mắt chó má này là ý gì chứ hả! Anh nào có tội tình đâu, anh vốn vô tội lắm!
Tiếng chuông điện thoại gọi đến, là một số lạ nhưng số này trông có vẻ quen quen.
Mạc Dương Minh nhìn thấy anh đang vân vân liền giật lấy nhìn vào: "Uầy, đây là số của Cảnh lão gia đây mà." Anh nhướng cái chân mày, không cần phải đoán..
tự Cảnh lão gia đó gọi đến là có chuyện chắc rồi.
Lăng Ngạo Thiên cũng giật lại, mở loa ngoài: "Không biết là bác gọi cho cháu có việc gì?" Cảnh lão gia dây điện thoại phía bên đó thế mà nghe tiếng loảng xoảng không ngớt: "Ngạo Thiên à..
cháu với Dương Minh qua đây giúp bác, thằng con của bác nó lại phát rồ từ nãy đến giờ kêu tên con bé Tiểu Y mãi."
"..." Lăng Ngạo Thiên cũng không nói lời nào khiến cho ông lòng thấp tha thấp thỏm, tự nhiên im như vậy: "Cháu sẽ đến."
Nghe câu này ông tức khắc mừng rỡ: "Cảm ơn cháu."
Anh đứng dậy nhìn cô vuốt tóc của cô rồi vén lên: "Anh đi về liền." Lăng Ngạo Thiên đẩy xe lăn của Mạc Dương Minh đi ra ngoài, Quin Alice nói với Hạ Vy Vy: "Lucy cậu ở đây chờ mình, mình đặt đồ để quên ở phòng Dương Minh, mình ghé lấy rồi quay lại liền."
Cô cười cười: "Ừ."
Cả ba đều ra ngoài chỉ còn cô ở bên trong phòng một mình, 5 phút sau tiếng "cạch" của cửa mở ra.
Hạ Vy Vy mĩm cười: "Cậu về rồi à, nhanh thế?" Thế mà mắt cô ngạc nhiên, người đàn ông lạ mặt lao đến chuốc thuốc cô..
cô vùng vẫy, người mình yếu quá..
Thiên..
cứu em với!
15 phút sau Quin Alice mở cửa vào bên trong, thở dài một hơi..
ban nãy cô lấy đồ, thế mà lỡ làm ướt cái ga giường của Dương Minh cho nên phải đem đi giặt lại sạch sẽ: "Lucy, tớ về rồi đây! Cậu chờ lâu không?"
Quin Alice hoảng hốt la toáng lên: "Trời ơi!" Lucy đâu rồi..
sao ở đây lại lộn xộn thế này, đồ ăn của Lăng Ngạo Thiên bị rớt dưới đất.
Cô thừa biết Hạ Vy Vy sẽ không vứt đồ ăn của anh mua cho mình..
khăn giấy..
cô cầm lấy ngửi ngửi lên mũi của mình: "Thuốc mê!"
Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Dương Minh, giọng hấp hối lo lắng: "Dương Minh..
Lăng Ngạo Thiên anh ta đâu rồi?"
"Cậu ấy đang giải quyết cái tên Lãng."
"Anh mau mau..
mau nói với anh ta, Lucy biến mất rồi..
ai đó đã chuốc thuốc cậu ấy!"
Mạc Dương Minh lập tức kêu anh lại: "Ngạo Thiên, không hay rồi!"
"Không hay cái gì? Không đủ phiền phức hả?" Cái tên Lãng này cứ phát điên lên.
"Vợ của cậu bị bắt đi rồi! Luyến nhi cô ấy vừa gọi thông báo cho tôi!" Mạc Dương Minh nói tiếp tục ngắt lời anh, gương mặt này..
là nghiêm túc!
Lăng Ngạo Thiên như lửa đốt trong lòng lập tức bỏ đi phóng xe nhanh đến khách sạn Mạc Mộ: "Mẹ nó!" Anh ấn gọi điện cho Tống Thành: "Mau sai người tìm vợ tôi nhanh! Nếu không thì mau kêu gia đình mấy người kiếm mộ mà chuẩn bị chờ chết!" Anh chỉ vừa đi 15 phút mà cô đã biến mất rồi, địa bàn của anh..
ai lại dám động đến!
Biết thế anh đã đưa em theo rồi..
lỗi của anh..
anh lại quên mất rằng cô đang mang thai cho nên người không còn được như trước mà lại yếu ớt hơn, anh ỷ vào việc cô ở Mạc Mộ sẽ không ai dám tự tiện gây sự..
thế mà..
"Vy Vy!"