Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!

Chương 59: Vì Em Là Em Trai Của Anh

Lăng Ngạo Thiên âu sầu ngồi ở trên ghế, dù có nhắm mắt bao nhiêu vẫn chẳng thể ngủ nỗi được.

Lại một lần nữa lại vượt mất cô trong tầm tay của bản thân mình, đã dặn lòng bao nhiêu cũng chỉ vì tính ích kỉ chỉ muốn cô hướng về mình mà bao nhiêu lỗi lầm đã gây ra.

Làm sao để xoa dịu hết tất cả, trong phút chốc anh chỉ cảm thấy bản thân thật đáng trách.

Một mình ngồi trong thư phòng nhìn ra cửa sổ, dù không muốn nhưng thân thể cứ tự động giày vò bản thân mình.

Anh đứng dậy, mở cửa liền đi xuống dưới.

Lộ Tư Tuyết, người mẹ này..

người mẹ đáng kính đang ngồi trước mặt anh cùng với người em trai.

Đáng nhẽ họ phải có cuộc sống sung túc, em trai của anh còn chẳng biết được thân thế thật sự của mình.

Sống ở một cái thôn nhỏ không thuộc về bà và Lộ Tu Kiệt.

Không thể tin được đã 20 năm ngỡ như đã mất lại xuất hiện, kèm vào đó lại là người vợ của anh tìm được bà chứ không phải người con trai này.

Tư cách làm con, làm chồng dường như vẫn chưa đủ.

Lộ Tư Tuyết nhìn thấy anh đi xuống dưới, bà để dĩa trái cây lên bàn cười mĩm: "Con đã xét nghiệm quan hệ máu mủ của mẹ và em con rồi nhỉ?" Bà vẫn vui tươi hỏi cậu con trai.

Anh kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Vâng, mẹ làm sao biết?" Anh đi tới gần ngồi kế bên bà.

Bà cốc nhẹ vào đầu anh nói cặn kẽ: "Con là con trai của mẹ, mẹ tất nhiên hiểu con.

Người mà bị coi là đã chết lại xuất hiện trước mặt như thế không khỏi nghi ngờ, vả lại con trai của mẹ lại rất là chú ý trong mọi việc để không có sai lầm sau này." Nói đúng hơn Lăng Phong như thế nào hai đứa con của bà y đúc thế.

Anh cười gật gật đầu: "Mẹ, mẹ xuất hiện làm cho con rất kinh ngạc không thể tin nỗi, con cứ mơ hồ về nó.

Đáng lẽ khi mẹ xuất hiện con sẽ vui mừng biết bao, nhưng là xin lỗi mẹ.

Hiện tại con không còn tâm trạng đó." Nó như là tim đã chết đi.

Lộ Tư Tuyết bà hiểu anh đang nói về điều gì, bà lắc đầu chỉ cười cười: "Mẹ đã nghe quản gia Tô kể rồi.

Con bé là một người rất tốt nhỉ?"

Anh liếc nhìn quản gia Tô, lắm chuyện thật.

Bà lại cắt ngang nói tiếp: "Này, đừng trách quản gia Tô, là ta hỏi ông ấy trước.

Dẫu gì đó cũng là con dâu của mẹ mà."

Anh gật đầu: "Được rồi, con cũng không cần ai để tâm quá nhiều chuyện riêng của vợ chồng con.

Con sẽ tự tìm cách để gặp Vy Vy, mẹ với Tu Kiệt nghỉ ngơi sớm." Anh lại xoa xoa đầu của Lộ Tu Kiệt: "Nhóc con, anh có lỗi với cả hai người.

Quản gia Tô sẽ đi mua đồ cho mọi người, đừng lo lắng quá nhiều.

Đây là nhà của chúng ta."

Lộ Tu Kiệt ngước nhìn người anh trai này, mặt thì lạnh như băng nhưng câu nói này có phần an ủi: "Anh à, em đã 20 rồi không còn là con nít nữa, em không để bụng."

Anh nhếch môi, cười mĩm hài lòng: "Thật tốt khi em được mẹ dạy bảo từ nhỏ, chắc chắn em sẽ không làm mẹ buồn.

20 tuổi thì 20 tuổi, nhưng Tu Kiệt..

em vẫn là em trai của anh." Ánh mắt hơi buồn bã của anh khiến Lộ Tu Kiệt có vẻ hơi nhau mày lo lắng.

"Tất nhiên em sẽ không làm mẹ buồn." Lộ Tu Kiệt cười cười ngoan ngoãn nói.

Anh có chút đau lòng cho người em trai này..

quá hiền từ, quá nhát gan.

Sống ở thôn nhỏ cực biết bao nhiêu: "Là em trai của Lăng Ngạo Thiên này không được sợ hãi người nào, Lộ Tu Kiệt anh mong em không làm anh thất vọng.

Anh sẽ sắp xếp cho em học một thời gian, sau đó sẽ đưa em vào công ty làm.

Anh tuyệt đối không nể tình anh em đâu đấy."

Nếu Lộ Tu Kiệt cố gắng thì anh sẽ không bạc đãi, nếu ỷ vào anh anh tuyệt không khoan nhượng.

Muốn ở vị trí cao nhất anh đã phải vượt qua khá nhiều, anh bước chân vào giới thượng lưu nắm quyền tập đoàn Lăng Đế và là trụ cột của Lăng gia rất khó khăn.

Được huấn luyện từ nhỏ, tuổi thơ của một đứa trẻ mất mẹ từ lúc 5 tuổi.

Được cầm súng, được đi ra một cái nơi gọi là chiến trường.

Xưng là một Đại ma vương mặc cho người thân, đã phản bội hay là kẻ địch thì phải diệt tận gốc sạch sẽ.

Ở trên một cái vị trí mà ai cũng mong muốn, ai cũng phải nịnh hót để được hợp tác cùng tập đoàn Lăng Đế.

Mọi người chỉ nghĩ đến cái tên Lăng Ngạo Thiên sẽ phát sợ!

Lộ Tu Kiệt gật gật đầu ánh mắt sáng rực: "Cảm ơn anh.

Em sẽ cố gắng không khiến cho anh và mẹ thất vọng."

"Đó là điều hiển nhiên, em trai của anh thì cũng sẽ rất giỏi." Lăng Ngạo Thiên vỗ vỗ vai Lộ Tu Kiệt nói.

"Nhưng mà, anh hai này." Lộ Tu Kiệt ánh mắt hơi chập chừng nhìn về phía anh và lo sợ.

Anh mở tròn mắt: "Làm sao?"

"Anh sẽ không bắt em gặp ba của anh đúng không?" Lộ Tu Kiệt hỏi, anh không nói đó là ba của chúng ta, anh không nhận người ba này..

chỉ nhận người anh trai thôi.

Anh không ham giàu sang phú quý.

"Tất nhiên rồi, ông ấy đã phản bội mẹ, anh làm sao có thể bắt buộc hai người.

Người anh này không ích kỉ đến thế!" Lăng Ngạo Thiên ánh mắt nhu hòa có một chút đượm buồn và mệt mỏi vì đã lâu không ngủ được một giấc ngon lành, tay vẫn xoa xoa đầu của Lộ Tu Kiệt.

Lộ Tu Kiệt che đầu của mình nhăn mày: "Em biết rồi đừng hở ra là coi em như trẻ con chứ."

"Được được, anh bận công việc, em có cần gì cứ nói với quản gia Tô." Lăng Ngạo Thiên cười cười đi khỏi, khi đang đi lại nghe giọng nói của em trai mình hỏi quản gia Tô: "Ông Tô, tôi có được gặp chị dâu của mình không?"

Anh nhấp môi vẫn đi ra khỏi Trạch viên ngồi lên xe, tay đặt lên cằm dựa vào nhìn ra cửa sổ.

Tống Thành nói: "Thiếu gia, ở công ty vẫn ổn thỏa, tiếp theo nên làm gì?"

"Kêu máy bay tư nhân của tôi đến để sang Pháp, tôi tự tìm cô ấy, nội trong sáng ngày mai lập tức bay." Anh lạnh lùng nói.

"Vâng." Tống Thành nghe lệnh, cầm lấy tai lái đi đến tập đoàn Lăng Đế.

Đang ngồi trên xe liền nghe tiếng chuông điện thoại từ quản gia Tô gọi đến cho số của anh.

Anh khó chịu bắt máy: "Chuyện gì?"

"Ô, con trai của mẹ hả? Mẹ đây nè con.

Mẹ nghe quản gia Tô nói mẹ có tận hai đứa cháu nội, mẹ muốn gặp thằng bé Thần Thần kia." Lộ Tư Tuyết giọng vui mừng nói với anh.

Anh mệt mỏi tay xoa xoa cái trán: "Mẹ.

Thằng bé bây giờ giận con rồi, con khiến cho Vy Vy bỏ rơi nó nên nó còn thù con như gì nữa kìa." Làm sao anh có thể kêu cậu gặp Lộ Tư Tuyết được, anh mà gặp cậu thì vẻ mặt cậu in rõ dòng chữ: MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CON THÌ HÃY TÌM MOMMY VỀ!!

Ánh mắt của cậu như là muốn cắn anh vậy đó, kiểu gì cũng chẳng nghe theo: "Mẹ, tạm thời không gặp được thằng bé đâu.

Bây giờ Thần Thần đi học xong cứ nhốt mình ở trong phòng mãi." Cũng may là vợ anh còn ghi thư dặn là hãy ngoan ngoãn, chứ không có khi thằng bé bỏ ăn luôn đấy chứ.

Chuyện này là chuyện khá lá sốc ảnh hưởng đến Lăng Thần, cái câu nói của cậu khiến cho anh tâm tình tồi tệ hơn..

Ngón tay nhỏ bé chỉ vào ngực trái bảo: "Mẹ ơi, con đau lắm, đau ở đây.."

Lộ Tư Tuyết hiểu ý, bà có chút không nỡ nhưng vẫn nghe người con trai này nói.

Có thể biết rằng thằng bé rất yêu thương mẹ của mình: "Được rồi, mẹ đã hiểu, con cũng nhớ ăn uống.

Mẹ rảnh sẽ nấu một ít cho con."

"Cảm ơn mẹ, đã lâu không được thưởng thức tay nghề của mẹ." Lăng Ngạo Thiên cười trêu ghẹo bà.

"Úi, con trai của ta cưới vợ về dẻo miệng thế này!" Lộ Tư Tuyết cười vui vẻ, bà đã quên mất nhắc tới vợ anh sẽ khiến anh nặng nề.

"Con cũng cảm thấy vậy." Lăng Ngạo Thiên vẫn đáp lại bà.

Hai người cúp máy, anh thẫn thờ cả người băn khoăn trong lòng, thật là...

Trạch viên, Lộ Tu Kiệt ngồi trên sô pha nói: "Mẹ à..

mẹ đã quên rồi sao, nhắc tới chị dâu anh hai sẽ rất buồn." Anh rất nhớ kĩ những điều mà bản thân không nên nói để không làm cho ai phiền lòng.

"Ôi trời..

mẹ quên mất.." Lộ Tư Tuyết bà thật sự già đến quên hết rồi, mừng quá mà không suy nghĩ đến con trai mình.

Bà nhìn Trạch viên nói với cậu con trai út: "Con biết Trạch viên này là nơi mà anh trai con nói sẽ tạo một gia đình hạnh phúc cùng với mẹ và em trai của nó, mẹ thật không ngờ 20 năm không hề thay đổi chút nào." Bà mĩm cười dịu dàng tràn ngập hạnh phúc.

Lộ Tu Kiệt ngẩn người: "Vậy sao ạ?"

Lộ Tư Tuyết nhìn quản gia Tô: "Tôi nói có đúng không?"

"Vâng phu nhân, Thiên thiếu lúc nhỏ có nói như thế.

Mà có phần thay đổi là vợ của cậu ấy nữa." Quản gia Tô rót thêm một ít trà vào cốc của hai người, đặt món tráng miệng xuống.

Bà bật cười ha hả: "Ta biết mà ta biết mà, ta chẳng ngờ người như con trai ta lại cưng chiều vợ mình đến thế, khắc hẳn ông ta." Ông ta là Lăng Phong, khỏi nói cũng biết.

Lộ Tu Kiệt không vui: "Mẹ, đừng nhắc đến ông ta nữa.

Con không muốn nghe đến, mẹ cũng đừng mong đợi gì về ông ấy." Cả cậu chẳng biết gì nhưng nghe anh hai nói hai từ phản bội là không thể chấp nhận.

Bà quay sang nắm lấy tay của con trai út cười cười: "Mẹ nghe con hết!" Bà lấy tay xoa xoa cái má của anh, con trai bà nói cũng đúng, không đáng để bà lưu tâm.

Lúc trước theo đuổi bà, cứ tưởng là chung thủy một lòng ai ngờ đâu được.

Bội bạc, bà thật sai lầm khi cho Lăng Phong cơ hội ở bên cạnh bà..

chỉ là bà không hối hận khi có được hai đứa con trai soái ca mê người này, rất hiểu chuyện, rất yêu thương bà.

Xem như Lăng Phong cũng có một cái tốt, là cái con nòng nọc của ông ta cho bà gen không tệ.

Bà nghĩ đến ánh mắt trìu mến, con trai út này đang khó chịu khi bà xoa cái má của anh.

Hai người này thật ấu trĩ, anh đã 20, tại sao cứ xem anh như là con nít thế chứ.

Một niềm vui bất ngờ, cũng có một nỗi buồn không thể làm cho anh quên.

Thiên thiếu lại nợ thiếu phu nhân một lần nữa, Kiệt thiếu lại không vui vẻ khi nghe đến cái người ba đó.

Phu nhân dù gầy đi nhưng vẫn vui tươi, có thể nói rằng trong hoạ có phúc..

chỉ là đối với anh ở tương lai trước mắt chỉ toàn sương mù.

Ở một nơi xa lạ, một thôn quê yên ắng tĩnh lặng là nơi thích hợp để sinh con một cách bình yên nhất.

Nếu bà ấy ở đây, lo rằng Mã Anh kia chẳng biết sẽ làm điều gì tồi tệ hơn nữa..

suy cho cùng Kiệt thiếu lớn lên ở đó không tệ, sợ rằng lúc đó Thiên thiếu chỉ vừa 5 tuổi với cái thân nhỏ đó sao có thể bảo vệ mẹ mình.

Mà lúc đó Lăng Phong, đối với Lăng Ngạo Thiên..

ông ta như mê mệt cái Mã Anh đó.

Một người phụ nữ *** đãng và không biết xấu hổ đó! Kiểu nào cũng khiến cho anh không thể tha thứ, bất quá hai người đã không còn ẩu đả như lúc đầu.

Khi nào Mã Anh còn với cái danh phận Lăng phu nhân đó thì anh và Lăng Phong sẽ vẫn mãi mãi cách nhau một bức tường lớn, không thể làm hòa cũng không có gọi là tha thứ.