Tổng Tài Này Thật Đáng Ghét!

Chương 38: Một Lần Nữa Thịt Cô

Cao Lãng đang ở trên công ty thất thần, tay vẫn nắm chặt cái đơn.

Cô gái này thật muốn rời xa anh đến như vậy, rốt cuộc cô muốn cái gì.

Thư ký tức tốc chạy vào thư phòng la: "Tổng giám đốc, có tin lớn.

Ngài hãy bình tĩnh nghe tôi nói nhé." Cao Lãng tâm trạng không vui, anh hiện tại không còn bình tĩnh nữa rồi không rảnh để mà nghe: "Không nghe!"

Thư ký thở gấp nói không nên lời: "Truyền thông đăng lên là anh trai của Ninh tiểu thư, tức Ninh Khải đã nói cô ấy sẽ đính hôn với thiếu gia Minh gia Minh Triết." Cao Lãng đứng dậy, anh đập bàn: "Cái gì!"

Không thể, rõ ràng cô rất yêu anh, sao chưa nói câu nào đã kiếm vị hôn phu.

Anh cắn răng, Minh Triết..

đúng là khốn kiếp!

Ninh Tiểu Y cô ấy chỉ có thể là của tôi, không ai được phép đυ.ng đến cô ấy.

Anh lập tức đi ra khỏi công ty lên xe đến tìm cô, lửa giận đùng đùng của anh bây giờ là lúc anh không thể kiềm chế, anh cũng không thể chịu đựng nỗi cô gái này.

Hôm qua còn ngoan ngoàn xà vào lòng tôi bây giờ lại kiếm vị hôn thê khác, Cao Lãng tôi cả đời này không có được em thì đừng ai hòng mà có được.

Bên nhà của Hạ Vy Vy, cô đang ngồi chơi đùa với cậu nhóc Lăng Thần.

Cậu vừa được Tống Thành đón về lúc nãy, tivi vẫn đang bật lên thông báo tin tức.

Lỗ tai lại lọt vào câu nói: Nhị tiểu thư Ninh gia Ninh Tiểu Y sẽ liên hôn với thiếu gia Minh gia Minh Triết.

Thông tin này được xác thực vì chính Ninh Khải anh của Ninh Tiểu Y tự động thông báo.

Bùng nổ những tin tức lớn, nằm trong top tìm kiếm:

#Hết Cao Lãng đến Ninh Tiểu Y liên hôn.

#Chẳng phải Ninh Tiểu Y là cô công chúa duy nhất của Cao tổng chúng ta?

#Ninh Tiểu Y và Cao Lãng thật sự đã xảy ra chuyện gì?

...

Hạ Vy Vy nghe mà há hốc cái mồm, chẳng thể tin nỗi, Ninh Tiểu Y này rõ ràng hôm qua còn uống say đến thế cơ mà lại khóc nữa.

Thật kì lạ.

Quản gia Tô đi vào nói: "Thiếu phu nhân, Ninh tiểu thư đang ở ngoài nói muốn gặp người."

Cô gật đầu cười, đứng dậy, một tay đỡ cái bụng đi ra: "Vâng, con đã biết rồi ông Tô." Ông Tô hơi hơi lo lắng cho cô: "Thiếu phu nhân, để tôi mời Ninh tiểu thư vào."

Cô lắc đầu, vẫn bước ra.

Ninh Tiểu Y từ từ đi vào, cái này..

nhìn xem mang trên mình cái đầm quyến rũ thế này, còn trang điểm mang đôi gót.

Y chang như Ninh Tiểu Y thường ngày, cô cười ha hả chạy đến bên cạnh Hạ Vy Vy: "Ay yo, Vy Vy của tớ."

Hai người cười vui vẻ tiến vào bên trong, Lăng Thần chạy bạch bạch ra thấy người mẹ nuôi Tiểu Y này cậu nhóc rất vui sướиɠ a.

Vốn dĩ lâu rồi chưa gặp mẹ nuôi: "Mẹ nuôi ơi mẹ nuôi!" Cậu bổ nhào cầm lấy tay của cô đung đưa.

Ninh Tiểu Y lòng dao động, nhìn xem, cái gương mặt nhỏ này rồi cái giọng điệu đáng yêu này.

Đúng là khiến cho cô hạnh phúc, ỏ, bé yêu của cô: "Con trai của mẹ."

Lăng Thần chạy vào phòng làm gì đó chẳng biết, Hạ Vy Vy với cô tiến bên cạnh ghế ngồi.

Bây giờ thần sắc của cô không giống lúc nãy, không vui vẻ chút nào cũng không thấy nụ cười của cô.

Hạ Vy Vy thở dài, cô rót cốc nước đưa cho Ninh Tiểu Y: "Tiểu thư xinh xắn của tôi ơi, chuyện gì đã xảy ra? Tôi không tin cậu quên Cao Lãng." Ninh Tiểu Y cầm cốc nước lên, cô uống một ngụm nhìn về Hạ Vy Vy rồi chỉ cười nhạt: "Làm sao? Tôi chỉ muốn có một người đàn ông để mình dựa dẫm."

Hạ Vy Vy gật đầu, vốn dĩ cô nói cũng đúng, phụ nữ thật có thể tự bản thân lo cho mình nhưng cũng phải có người đàn ông khi bản thân có vấn đề gì họ vẫn giúp đỡ cô.

Ai nói phụ nữ cũng có người mạnh mẽ, thật xin lỗi, phụ nữ luôn là người yếu đuối nhưng họ chẳng thể bộc lộ ra.

Chẳng cần ai thương hại, cũng chẳng cần ai bận tâm tới..

lấy ví dụ như Ninh Tiểu Y đây.

Tưởng là có người đàn ông để mình mệt mỏi có thể tựa vào vai người đó, rồi thì chẳng có được gì mà còn phải chịu đau khổ.

Tốt nhất mình không xem trọng bản thân mình thì đừng hòng có ai xem trọng, sống vì bản thân thôi.

Hạ Vy Vy ôm chầm lấy cô, vỗ lưng nhẹ nhàng giọng an ủi: "Được rồi, chúng ta là bạn, tớ hiểu cậu lắm đấy!" Cô cười.

Ninh Tiểu Y lắc đầu: "Đã hiểu thì có làm sao, tớ cũng phải sống tiếp thôi bất quá chỉ mất một tên Cao Lãng đó."

Bên tập đoàn Lăng Đế.

Lăng Ngạo Thiên và các nhân viên đang ngồi ở trong phòng họp.

Nhiều người nói qua nói lại, lãi nhãi nhức cái đầu.

Anh cũng chẳng để tâm tới.

Một người đàn ông kia nói: "Lăng tổng, ngài cảm thấy thế nào." Anh nhíu cả mày lại, không để tâm tới vẫy vẫy tay: "Tống Thành."

Tống Thành gật đầu lắng nghe anh: "Vâng." Nhìn sang người đàn ông, lạnh lùng nói: "Lăng tổng còn nhiều chuyện để giải quyết nên các người cứ trực tiếp hỏi tôi là được."

Anh đứng dậy đi ra ngoài, mọi người ngẩn ngơ nhìn anh.

Ể, Lăng tổng ngài ấy là đi đâu ra ngoài thế!

Tống Thành hơi thẹn, nói: "Tan họp, các người cứ ra làm công việc." Mọi người nháo nhào đứng dậy ra khỏi phòng họp.

Lăng Ngạo Thiên đi về nhà, ở trên xe Tống Thành vừa lái vừa nói: "Lăng tổng, tối nay sẽ có một bữa tiệc hợp tác với Thượng thị, ngài sẽ đi?" Anh gật đầu: "Ừ."

Bây giờ anh về sớm để ở bên cạnh vợ, tối lại đi tiệc một mình.

Tống Thành hỏi: "Ngài có cần bạn gái bữa tiệc đi cùng không?"

Anh nhăn cả mặt, ánh mắt sắc bén về Tống Thành: "Không! Ăn nói bậy bạ." Vợ của tôi mà nghe cô ấy lại buồn, trước đã ngất đã làm cho anh sợ hãi đến nỗi hồn muốn bay đi đây này.

Làm bao nhiêu lâu rồi vẫn không hiểu anh, Tống Thành này có muốn bị cắt lương hay không?

Về đến nhà, nhà thật sự của anh.

Anh đi vào bên trong, ông Tô đang chơi với cậu nhóc còn Ninh Tiểu Y đã bị tên Cao Lãng kéo đi, còn Hạ Vy Vy vợ của anh đâu.

Anh đi vào phòng của anh và cô.

Ở trong phòng tắm lại nghe tiếng nước.

Lăng Ngạo Thiên cởi vest ngoài ra và ngồi trên sofa, bật máy tính lên làm tiếp công việc đang dang dở.

Anh là về sớm do tối nay có tiệc, về ôm vợ một chút.

"Á!" Tiếng la bên trong phòng tắm làm anh lo lắng, anh mở cửa tiến vào trong: "Vy Vy!"

Ặc.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh.

Lúc ở trong phòng tắm, cô là do trơn nên trượt mém nữa ngã mà may là cô vẫn giữ thăng bằng được.

Nếu ngã sợ là sẽ động đến thai nhi.

Cô sắc mặt trắng bệch như không có máu, vẫn còn sợ cái cú mém té này.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, anh đang đứng đối diện cô.

Cô lại không có mặc đồ.

Hạ Vy Vy đỏ mặt, ném cái chai sữa tắm vào người anh la lên: "Anh đi ra! Biếи ŧɦái!"

Lăng Ngạo Thiên chộp lấy chai sữa tắm, đặt lại chỗ cũ, mặt có chút đỏ nói: "Anh làm sao lại thành biếи ŧɦái, cũng không phải là chưa từng thấy đâu." Anh không những không thấy mà anh còn ăn sạch nhím nhỏ này rồi.

Rõ ràng là vợ của anh, nhìn có gì mà biếи ŧɦái chứ.

Cô che người lại: "Phi lễ chớ nhìn, anh không biết sao." Anh cười, tiến đến gần cô, cô lùi lại.

Anh đừng có mà làm bậy bạ nha.

Anh bắt lấy tay cô nhẹ nhàng, nói nhỏ: "Anh, không, biết." Anh thổi phù vào tai cô, liếʍ một cái.

Cô run cả người, nhột.

Cô đẩy anh ra.

36 kế chạy là thượng sách, kiểu này cứ trần như nhộng đối diện với anh thì sợ sẽ bị ăn luôn mất.

Anh kéo người cô lại, ôm eo: "Anh cũng là do lo lắng sợ em có bị gì nên mới vào, người anh ướt sũng rồi thôi thì em ở lại tắm cùng kì lưng cho anh." Anh bá đạo nói.

Hạ Vy Vy không chịu, liền cái tay đánh dấu X: "Không được."

Không được cũng phải được, cô đành thõa hiệp anh vì anh cứ ôm chặt lấy người cô biết làm sao được.

Từ trong phòng tắm tiếng vang của hai người ra ngoài.

Hạ Vy Vy la: "Biếи ŧɦái, không được!" Anh lại cười hí hửng, cái cơ thể này khơi dậy anh trước mà, anh cũng đâu có muốn đâu: "Được!"

1 tiếng sau, anh mặc đồ, sắc mặt liền tươi tỉnh đầy hứng khởi.

Cô trách móc, lầu bầu lèm bèm nhãi trong miệng, nguyền rủa hắn.

Vốn dĩ cô vẫn còn đau eo, hắn lại hành cô nữa: "Cái gì mà kì lưng, kì lưng khỉ móc!" Hắn thật xảo quyệt.

Ăn cô mọi lúc mọi nơi như vậy, Lăng Ngạo Thiên ôm, thơm vào má của cô chỉ kêu.

Cười cười không nói.

Anh rất là mãn nguyện a..