Một bữa ăn tràn đầy ấm cúng, sau khi xong cô dọn dẹp chén bát.
Đôi tay trắng mềm mại của cô, anh đi vào thấy thân hình nhỏ nhắn đang rửa chén.
Lăng lão gia thì đang ở phòng khách với Lăng Thần để chơi với cậu, ông với cậu chơi cờ, ông kinh ngạc vì cậu chơi cũng không tệ.
Cứ tưởng chơi cho vui nhưng hình như cậu nhóc này rất là nghiêm túc a.
Khuôn mặt bụ bẫm đó đang nhăn cả mặt như một ông cụ non, tính toán đường để thắng.
Cái bàn cờ này cũng thật là..
ông nội của cậu đúng là gừng càng già càng cay.
Khó nuốt như daddy của cậu.
Nhìn cậu đắn đo, suy nghĩ làm ông không thể không cười.
Ông cười lớn: "Con đang căng thẳng vì sợ không thắng nỗi ta sao?" Lăng lão gia nhìn cậu.
Lăng Thần ngẩng mặt, kiêu ngạo nói: "Ông nội, ngài với daddy của ngài đúng là giống nhau.
Rất coi thường người ta đó, nhưng ngài sẽ phải bại dưới tay con thôi." Cậu kênh mặt đắc ý nói.
Lăng lão gia nghe liền gật đầu, đúng là con trai của ông rất giống ông, nhưng chỉ có cái tính cách lừa dối vợ thì Ngạo Thiên không có.
Ông lúc trước cũng giống như anh, cao cao tại thượng, chỉ lo cho Lăng gia chỉ khi gặp Tư Tuyết.
Cứ tưởng là không ai đánh gục được ông nhưng nào ngờ Tư Tuyết lại làm cho ông thay đổi suy nghĩ đó.
Bên trong phòng bếp, Lăng Ngạo Thiên tiến đến ôm sau lưng cô làm cô giật mình.
Cô quay đầu nhìn anh.
Cằm của anh dựa nhẹ vào vai cô: "Em để đó cho người hầu dọn là được, không cần phải tự tay làm, anh mướn bọn họ về không phải để nhìn em làm hết mọi việc như vậy."
Hạ Vy Vy cười hì hì, cô tiếp tục rửa đống chén còn lạ, cũng gần hết rồi: "Em cảm thấy ở nhà không làm gì cũng chán, anh không đến công ty làm việc sao?"
Anh cau mày, cứ ôm khư khư lấy cô không bỏ: "Để Tống Thành làm, cho cậu ta lương để giúp đỡ anh.
Anh còn phải lo cho gia đình của mình."
Công ty anh có thể gọi hai cái tên: 1 là Lăng Thị; 2 là tập đoàn Lăng Đế.
Hạ Vy Vy gật đầu, rửa xong đống chén rồi cô rửa lại tay mình thật sạch.
Lăng Ngạo Thiên lấy khăn nhỏ để lau tay cho cô, lau xong thì anh ngước lên nhìn cô, cô đang mĩm cười và má của cô có chút hồng.
Ánh mắt tràn đầy dịu dàng đó, Lăng Ngạo Thiên nhận ra chỉ cần quan tâm từ những việc nhỏ nhặt đến việc lớn thì cô cũng rất hạnh phúc.
Lăng Ngạo Thiên cười ranh mãnh: "Ánh mắt này là như thế nào?"
"Ánh mắt gì chứ?" Cô ngây thơ hỏi anh "Em đang quyến rũ anh?" Anh không chút ngại ngùng nói.
Bốc khói, cô đỏ cả mặt, tay cứ lắc lắc che mặt lại: "Tất nhiên là không rồi." Anh nắm lấy tay cô kéo xuống, cô che mặt làm anh không vui xíu nào, anh muốn thấy cô xấu hổ trông rất là đáng yêu!
Hạ Vy Vy không thể nhìn thẳng vào mắt anh, ngợp chết đi được.
Lăng Ngạo Thiên ghé sát tai cô: "Đang mang thai mà quyến rũ chồng, em muốn anh đến vậy sao?"
Hạ Vy Vy ấp úng, anh thật là biếи ŧɦái, cô đẩy anh ra theo phản xạ tự nhiên.
Thổi vô tai cô làm cô rất nhột: "Em không có."
Lăng Ngạo Thiên cười phì, anh tỏ vẻ đáng thương: "Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng chính thức, em thật không muốn anh? Bác sĩ nói làm cái đó cũng tốt cho đứa bé, anh nhịn rất lâu rồi." Anh thật sự là chịu không nỗi, anh tôn trọng cô chờ cô ngỏ lời đồng ý nhưng mà chắc là chờ không nỗi nữa rồi.
Hạ Vy Vy ngẩng mặt nhìn vào vẻ mặt đầy ủ rũ của anh, cô mềm lòng rồi.
Cô liếc mắt qua bên chỗ khác, môi cử động nói: "Chúng ta là vợ chồng, nếu anh muốn anh có thể.
Em không cấm túc nhu cầu của anh bao giờ." Tay của cô che mặt lại, cô sao lại có thể nói như vậy.
Anh nghe liền vui mừng, anh tiến đến ôm chặt lấy cô.
Môi chạm môi, lưỡi của anh lại tiến vào, anh chơi đùa với lưỡi của cô.
Một tiếng "Ưm" của cô phát ra, làm cho anh nóng lên.
Anh buông lỏng người cô ra, mặt đối mặt với cô.
Ánh mắt hấp dẫn này, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, cô thở phù.
Hôn lâu quá làm cho cô không thở nỗi a.
Anh cười nhẹ, cô thì ngượng chết mất rồi á!
"Khụ khụ" Lăng lão gia ho, kế bên là Lăng Thần đang xoay đầu nhìn về chỗ khác, con không biết gì cả, con vô tội.
Hai người cứ tiếp tục đừng để ý đến con và ông nội.
Cô hoảng hốt, hồn bay, đẩy anh.
Hạ Vy Vy lau miệng, cô chạy ra khỏi phòng bếp.
Lăng Ngạo Thiên khó chịu, sắp rồi mà! Hai người này chơi ở ngoài đi vô đây làm gì không biết.
Khó chịu, khó chịu, khó chịu.
Lăng Ngạo Thiên mặt âm u, khó lắm mới thuyết phục được cô.
Anh hồi phục tâm trạng lại, tối anh sẽ làm hết chuyện chưa làm vì rõ ràng cô nói nếu anh muốn cứ tự tiện làm.
Anh ngẩng mặt lên, lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Lăng Thần nói: "Chúng ta nên đi ra rồi ông, không nên phá bầu không khí lãng mạn này."
Lăng Ngạo Thiên nổi nóng, biết điều như vậy thì vào làm gì? Bây giờ cô đã đi rồi còn kêu không nên phá, hai người đã phá chuyện tốt của anh.
Tức chết!
Lăng Thần cười mỉa mai, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Daddy, ngài thật không có tư duy, cùi bắp."
Anh nắm chặt nắm đấm, cười gượng, cái thằng ranh con này uổng công anh yêu thương nó bao nhiêu.
Trước mặt Mommy của mình thì như đứa bé ngoan, còn sau lưng thì lại như ông cụ lớn tuổi.
Lăng lão gia cười phụt, ông che miệng.
Hai cái người này, dám cười mình, không phải tại hai người thì tôi đã làm xong hết rồi.
25 năm làm hoà thượng, bây giờ ở với cô thì lại bị làm gián đoạn!
Một đêm sai lầm ở Quốc Nội đó không thể tính toán, anh muốn mình trong tình trạng tỉnh táo mà làm chuyện đó với cô.
Anh nhăn mặt, hai người nhìn anh là biết anh đang rất giận.
Lăng lão gia nắm tay Lăng Thần: "Đi nào cháu ngoan, chúng ta ra ngoài chơi với Mommy của con.
Daddy con cần giải quyết."
Lăng Thần lạnh lùng gật đầu nói: "Giải quyết cái đó sao?" Cậu chỉ vô phía bên dưới.
Lăng Ngạo Thiên nhìn xuống, chậc..
mất mặt quá! NGUY HIỂM!
Lăng Thần trêu chọc: "Daddy giải quyết rồi ra đây chơi với con nhé." Cậu vẫy tay dắt Lăng lão gia ra.
Chưa bao giờ Lăng Ngạo Thiên này lại nhục nhã như vậy, còn dám trêu ghẹo anh, thằng con này đúng là ...
Aish, nắm đấm của anh đánh vào tường, đỏ cả lên.
Hai người các người được lắm.
Trước tiên anh nên giải quyết.
Ba người đang chơi vui vẻ, cười nói.
Sau khi giải quyết xong anh bước ra, ba người nhìn anh.
Vẻ mặt âm trầm, đầy sát khí này đúng là đáng sợ.
Anh như vô cảm, ngồi xuống ghế.
Lăng lão gia và Lăng Thần nhìn là biết anh đang còn bực mình chuyện lúc nãy, hai người nhìn nhau cười lớn: "Haha, haha."
Lăng Ngạo Thiên la lên: "Có gì vui mà cười, được lắm." Hạ Vy Vy nhìn anh mà cũng buồn cười, cô xoa bóp vai anh: "Được rồi, đừng giận, còn nhiều thời gian."
Anh nghe liền cười hắc hắc, giọng nói đầy mê hoặc: "Đúng." Anh nắm tay cô kéo lại ngồi lên đùi anh, anh nói nhỏ: "Đêm nay em không thể thoát khỏi anh, nhớ đó."
Hạ Vy Vy cảm thấy bản thân đúng là con cừu bị một lang sói nuốt chửng, cô vậy mà mềm lòng với anh khi thấy anh đáng thương.
Giờ mới nhận ra bản thân thật là ngu ngốc luôn!
Lăng lão gia vì có việc bận nên về sớm, ông chào tạm biệt liền ngồi lên xe, xe chạy ngày càng khuất.
Lăng lão gia đi đến Kiều gia, ông tiến vào, Kiều Mỹ chạy ra chào đón ông.
Cô nhiệt tình, chu đáo từng li từng tí để lấy lòng ông.
Ông nhìn cô, đánh giá cô.
Cô đúng là dễ nhìn, người ta gặp lại có thiện cảm nhưng lúc mới gặp cô lần đầu, vẻ mặt của cô lại khác hẳn Hạ Vy Vy con dâu của ông.
Lần đầu gặp Hạ Vy Vy, cô chỉ cúi đầu chào lễ phép rồi rót nước cho ông.
Ly cà phê không quá nóng, chỉ ở nhiệt ấm, không đắng cũng không ngọt.
Cô rất hiểu biết về người tuổi cao như ông nên uống gì.
Không phải loại cà phê thượng hạng, không phải loại trà đắt tiền.
Lâu lâu cô lại rót một ly cà phê thường, một cốc trà thơm bổ, ông uống vào không bị đắng miệng cũng không quá khó uống như của Kiều Mỹ này pha.
Kiều Mỹ này luôn miệng nói là chu đáo về việc nhà nhưng người hầu nghe thấy sắc mặt lại khó chịu như cô là đang nói dối trắng trợn.
Kiều Mỹ luôn nói cà phê này là loại hảo hạng, trà thì được chăm kĩ càng, tới đúng mùa thì lấy pha uống.
Ông uống vào thì chẳng thấy giống, ông đã trải qua nhiều việc mới được người khác công nhận, việc thưởng thức trà làm sao ông lại không biết, cô gái này quá xảo quyệt mục đích lấy lòng ông.
Kiều Mỹ suốt ngày hỏi han về con trai của ông, cô ta không hề quan tâm đến việc con trai ông đã có vợ.
Nhắc tới hôn sự thì nhảy đanh đảnh không ra hệ thống gì, ông cau mày lại.
Con dâu tốt ở trước mắt mà lúc trước lại tưởng người phụ nữ này tốt hơn Hạ Vy Vy.
Vẻ mặt của cô ta bộc lộ ra liền có thể hiểu y đúc Mã Anh, tình nguyện làm người thứ ba.
Không có đạo đức, không có tự trọng.
Loại đàn bà này...!ông nhìn còn khó thể mà nuốt trôi, nếu con ông mà thấy Kiều Mỹ này chắc là chửi vô mặt cô không một chút nể mặt.
Kiều Mỹ thấy ông sắc mặt tệ, giả vờ cát khuê, cô cười dịu dàng nói: "Lăng lão gia, ngài có sao không ạ? Con thấy sắc mặt ngài hình như không được tốt, ngài không khoẻ sao?"
Ôi trời, cô õng a õng ẹo, diễn quá giả.
Nhưng nếu là thật sự hiền dịu như vậy cũng không thể làm Lăng thiếu phu nhân, Lăng thiếu phu nhân sau này còn gánh một phần công việc quản thúc cho Lăng Ngạo Thiên, mà không có kiên cường gì thì làm sao có thể quản?
Lăng lão gia ngồi điềm đạm, ông toả ra khí chất hằng ngày vốn có của ông: "Ta đến đây để nói, việc đính hôn của Kiểu tiểu thư và con trai ta không thể thực hiện."
Kiều lão gia nghe sắc mặt liền trắng bệch, ông cứ tưởng sắp có con rể giàu có, có thể giúp ông nhiều việc để ông thuận tiện đi đường của mình để Kiều thị phát triển ngày một cao.
Làm cha vợ của anh là một niềm kiêu hãnh, không thể không mơ ước.
Kiểu phu nhân thì cắn môi, bà còn tưởng được hưởng lợi vô số tiền của để mua đồ thoả thích mà không chần chừ..
Kiều Mỹ hiểu những gì ông nói, cô tức giận, nắm chặt nắm đấm cô báu vào ghế.
Cô cắn chặt răng, ông già này tại sao lại huỷ hôn sự của cô và Lăng Ngạo Thiên!
Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt cười có chút khó coi, giọng mềm mại chưa bao giờ hết: "Ngài đùa với con ạ?"
Lăng lão gia lắc đầu: "Ta cảm thấy Lăng Ngạo Thiên kiên quyết không chấp nhận con, cộng thêm nó đã đăng ký kết hôn nói chính xác nó là người đã có vợ được mọi người công nhận." Ông nói.
Cô liền rơm rớt nước mắt, nước mắt liên tục chảy: "Tại sao ạ? Con không tốt sao? Con rất yêu anh ấy."
Lăng lão gia cau mày: "Ta đến để nói, không phải để nhìn Kiều tiểu thư khóc.
Đàn ông Lăng gia không mềm lòng dưới nước măt cá sấu." Đúng, chỉ mềm lòng với người vợ mà mình yêu.
Người như cô, ông đã gặp nhiều, yểu điệu thục nữ là phong cách mà người con trai khác yêu thích.
Ông là thích tính cách của Tư Tuyết, khó gần, nhưng không vô tình, tốt bụng nhưng không phơi bày cũng không quan tâm ai công nhận bà hay không công nhận.
Bà cứ thích làm gì thì làm, miễn sao là đúng cũng không dính tới ai.
Bà chưa từng khóc tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ông, rất là ít!
Kiều Mỹ bất đắc dĩ, cô im lặng, tâm tình càng tệ hơn.
Thật là điên rồ, cô xinh đẹp như vậy uổng công cô luôn như một tiểu thư trong sáng trước mặt ông.
Lăng lão gia đứng dậy, ông lạnh lùng nhìn cô: "Kiều tiểu thư, ta đây đã nói hết những gì ta muốn nói.
Mong cô tránh xa con trai của tôi ra." Ông đi ra ngoài.
Kiều Mỹ la hét ỷ oi: "Cái gì chứ! Khốn nạn, đúng là khốn nạn!" Cô nhấc máy gọi điện cho người nào đó, sau đó cười hung tàn.
Bên phía nhà Lăng Ngạo Thiên, cô bồng Lăng Thần lên: "Con trai, đi tắm, Mommy tắm cho con."
Lăng Thần lắc đầu từ chối: "Không thể."
"Tại sao?"
"Trên tivi nói con gái không nên thấy của con trai, Daddy sẽ tắm với con." Lăng Thần nói.
Cô nghẹn họng, cạn lời rồi, hình như Lăng Thần bé bỏng này lại dính Lăng Ngạo Thiên nhiều như vậy.
Cậu quá ư là...!cái gì mà con gái không nên thấy của con trai.
Cô không phải lúc trước ở cô nhi viện thấy rồi sao.
Cô đành chịu gật đầu, cô nhìn Lăng Ngạo Thiên: "Anh tắm với Thần Thần đi." Anh đồng ý: "Anh sẽ tắm cho con, lát em vào tắm cho anh."
Hạ Vy Vy bàng hoàng: "Không." Cô đúng là nhỏ mọn, anh cười: "Anh không thể kì lưng mình được, lão bà, tấm lòng từ bi với anh được không?"
Anh lại dùng mỹ nam kế, một lần nữa cô lại dễ bị dụ dỗ, cô gật đầu: "Được, em biết rồi mà, anh đi với con vào tắm đi."
Đột nhiên ông Tô hấp hối, người đầy mồ hôi, ông la lên: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia ngài ấy bị tai nạn rồi."
Ba người nghe liền giật mình, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ông Tô: "Cái gì?"