Ở gian phòng thanh tĩnh nhất Phượng Nghi lâu, một thân Niếp Minh Liệt mặc hắc y diêm dúa lẳиɠ ɭơ đang ngồi dựa vào chiếc giường nhỏ phía trước, ngón tay thon dài gõ gõ theo tiết tấu lên chiếc giường chạm trổ hoa văn, cử chỉ toát ra vẻ dụ hoặc yêu mị cực kì.
Lúc này, Hoa tỷ mang theo Chân Linh đẩy cửa bước vào.
“Chủ nhân, ta đưa Anh Túc cô nương đến rồi”. Hoa tỷ đối với chủ nhân ngồi trên giường là Niếp Minh Liệt, cung kính vô cùng.
Niếp Minh Liệt dừng ngón tay đang gõ gõ giường lại, chậm rãi nhướn đôi mắt phượng nhìn về phía Chân Linh, sau đó khoát tay với Hoa tỷ, ý bảo nàng rời đi.
Hoa tỷ nhận được chỉ thị từ Niếp Minh Liệt, lẳng lặng rời khỏi không tiếng động. Cánh cửa lại khép lại một lần nữa.
Chân Linh nhìn ánh mắt diêm dúa lẳиɠ ɭơ của Niếp Minh Liệt đang nhìn tới, dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà hỏi: “Niếp công tử, ngươi tìm ta không biết là có chuyện gì không?”.
Niếp Minh Liệt đứng dậy khỏi chiếc giường, cười câu dẫn, lẳиɠ ɭơ nói: “Chân Linh cô nương, người tính sẽ ẩn thân lại Phượng Nghi lâu bao lâu nữa?”.
Chân Linh không ngờ Niếp Minh Liệt lại hỏi như vậy, nàng trầm xuống một chút, sau mới đáp. “Niếp công tử, không phải là ngươi đang muốn đuổi ta đi đấy chứ?”.
“Sao lại thế được, không phải đâu. Chân Linh cô nương hiện tại chính là hoa khôi của Phượng Nghi lâu, cũng là đệ nhất hoa khôi của thiên hạ, ta lại có thể bỏ đi con đường hái ra tiền này sao? Nhưng mà Chân Linh cô nương, người có từng nghĩ đến, là tại sao Nam Cung Thần lại xuất hiện ở Phượng Nghi lâu để ra giá chuộc người không?”.
“Vì cái gì?”. Điều này, chính Chân Linh cũng đang tò mò. Nam Cung Thần rốt cục là đang bày mưu gì đây?
“Bởi vì Dạ Đế đó”. Niếp Minh Liệt phun ra năm chữ này, rồi liếc nhìn Chân Linh một cái đầy thâm ý, sau đó mới nói tiếp. “Nam Cung Thần vốn dĩ là muốn thống nhất thiên hạ, nhưng hắn lại e ngại thực lực của Mị Dạ Đế quốc quá lớn, sẽ không dễ dàng cho hắn nếu hắn hành động. Lúc đó hắn muốn lợi dụng người câu dẫn Dạ Đế, sau đó bày ra một vụ ám sát Dạ Đế”.
Chân Linh nghe Niếp Minh Liệt nói xong, nhất thời trở nên kinh động. Nam Cung Thần làm sao lại biết Tư Đồ Minh có cảm tình
đối với nàng? Không, như vậy không đúng. Nếu Nam Cung Thần thực sự biết Dạ Đế có cảm tình đối với nàng, hắn sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Chắc chắn là hắn không hề biết.
Đột nhiên, trong đầu Chân Linh chợt lóe lên một suy nghĩ. Nàng hiểu được nguyên nhân là vì sao rồi. Chắc hẳn là vì trong đại hôn ngày đó, Nam Cung Thần thấy thái độ của Chân Tử Mặc cùng Phong Vô Ngân khác thường, nên mới đến Phượng Nghi lâu để đấu giá nàng. Hắn biết địa vị của Chân Tử Mặc cùng Phong Vô Ngân trong lòng Tư Đồ Minh chắc chắn là không hề thấp, nên mới muốn lợi dụng nàng, từ đó dụ dỗ Tư Đồ Minh.
Nàng nhìn về hướng Niếp Minh Liệt, thản nhiên hỏi: “Niếp công tử, vì sao ngươi lại nói cho ta biết điều này?”. Việc như thế này chắc chắn là chuyện quan trọng, thế mà hắn lại nói cho nàng, chẳng lẽ hắn lại tin tưởng nàng đến vậy? Hay là hắn đang có dự định gì chăng?
Ánh mắt Niếp Minh Liệt hiện lên tia tán thưởng. Nàng quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, chính hắn cũng chẳng nói cho rõ ràng ý tứ, mà nàng đã hiểu được nguyên do trong đó. Mặc ơi là Mặc, muội muội bảo bối của ngươi xem ra là chẳng còn như trước đây nữa rồi. Tư chất cùng suy nghĩ lanh lợi thế này, ta và ngươi đều chẳng sánh được.
Nén một tiếng thở dài trong tâm, Niếp Minh Liệt gợi lên ý cười diêm dúa, lười nhác nói: “Chân Linh cô nương, sở dĩ ta nói cho người biết điều này, cũng chẳng có ý gì khác. Chỉ hi vọng người có thể bảo vệ bản thân mình cho tốt. Vấn đề sống chết của người lúc này không chỉ ảnh hưởng tới mình người đâu. Nếu người mà có cái gì bất trắc, chỉ sợ là…”. Câu kế tiếp, Niếp Minh Liệt cố ý bỏ dở không nói, để cho Chân Linh tự tưởng tượng.
Hắn sở dĩ nói với nàng như vậy, chẳng qua cũng chỉ là làm cho nàng càng thêm mạnh mẽ. Chuyện của nàng cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Hắn tin nàng có thể lo được.
Lại nói, hắn đúng là có chút tâm tư thật. Cảm tình của Mặc đối với nàng đã khắc sâu tận tâm can rồi. Nếu có xảy ra chuyện gì, chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Ngân đối với nàng cũng đã có tâm tư bất thường, nếu nàng xảy ra chuyện gì, hai huynh đệ sẽ loạn ý. Chuyện này đối với Mị Dạ Đế quốc mà nói, cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Mà điều khiến hắn kinh hoảng nhất chính là Dạ Đế. Dạ Đế đối với nàng, thâm tình e là còn sâu đậm gấp nhiều lần. Thực ra lúc Dạ Đế đang tính đến chuyện quay về Mị Dạ điện, lại tình cờ nghe được chuyện Thất Tinh lâu hạ lệnh gϊếŧ nàng, thế là Dạ Đế liền liều lĩnh chạy đi tìm nàng. Rồi còn lộ diện trước mặt mọi người, vì nàng mà gϊếŧ đám người Cố Nghĩa, Cố Phàm. Chuyện này thực sự khiến hắn chấn động mà. Dạ Đế luôn lạnh lùng, luôn lạnh nhạt, đối với bất cứ chuyện gì cũng điềm tĩnh chẳng bận tâm, vậy mà lại vì nàng mà nổi cơn thịnh nộ như vậy.
Một mớ suy nghĩ rối rắm! Có tâm thì cũng chỉ một người biết, nếu lợi dụng, chuyện này đối với toàn bộ Mị Dạ Đế quốc chính là một tổn thương trí mạng.
Chân Linh sao lại không biết điều Niếp Minh Liệt đang nghĩ được. Tư Đồ Minh cùng đại ca của nàng đều có liên quan, như vậy sau này sẽ càng có nhiều người nhân cơ hội này mà ra tay với nàng. Cuộc sống sau này của nàng, nếu so với cuộc sống lúc ở trong Cẩm Vương phủ, e là càng thêm nguy hiểm.
Chân Linh thu nét mặt lại, thản nhiên nói: “Niếp công tử, ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm thế nào rồi. Thời gian không còn sớm nữa, nếu không có chuyện gì nữa, ta xin phép đi trước”
“Khoan đã…”. Niếp Minh Liệt lại gọi Chân Linh quay lại.
Chân Linh quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn, đợi hắn nói.
“Chân Linh cô nương, chủ tử đã cô đơn rất lâu rồi. Nếu có thể, hi vọng ngươi cho hắn một cơ hội”. Thời điểm Niếp Minh Liệt nói ra câu đó, thần sắc của gương mặt xinh đẹp mang đầy sự nghiêm túc, hai mắt nhìn Chân Linh chăm chú.
Chân Linh hơi ngạc nhiên, trong lòng chợt có cái gì đó lướt qua. Nàng cố gắng áp chế, đạm thanh nói: “Niếp công tử, chuyện tình cảm ta và ngươi không thể nói trước, tất cả đều do tâm mà thôi”. Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người rời đi.
Niếp Minh Liệt nhìn theo hướng nàng rời đi, thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Nữ tử như thế, chỉ sợ sẽ làm chủ tử đau đớn nữa thôi. Lòng của nàng, e là khó mà chinh phục được.
Hôm sau, ngày khởi hành.
Cổng chính Cẩm Vương phủ. Nam Cung Cẩm mặc một bộ thường phục sáng màu, dáng người cao, tóc dài búi nhẹ, khuôn mặt tuấn mỹ mang chút tái nhợt. Hắn xoay người lên ngựa, ánh mắt bình thản nhìn Nam Cung Thần. “Hoàng huynh, trong khoảng thời gian này người có thể giúp ta âm thầm bảo hộ nàng hay không?”.
Lời vừa dứt, hắn nhìn về phía Phượng Nghi lâu, ánh nhìn mang đầy sự đau đớn. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn âm thầm bảo hộ nàng, để nàng không phải chịu bất kì thương tổn nào.
Ánh mắt Nam Cung Thần ánh lên chút lạnh lẽo. Sau hắn âm thầm thu lại, mỉm cười gật đầu. “Cẩm, ngươi yên tâm, ta sẽ âm thầm phái nhiều người bảo vệ nàng thật tốt”.
Nam Cung Cẩm không nói thêm bất kỳ lời nào, thu hồi ánh mắt, nhìn Nam Cung Thần mà nói. “Hoàng huynh, bảo trọng”. Sau, liền giục ngựa rời đi.
Phía sau hắn, hộ binh tăng tốc bám theo, hàng hàng dãy dãy rời khỏi Cẩm Vương phủ.
Nam Cung Thần nhìn Nam Cung Cẩm rời đi ngay trước mắt, lạnh lùng nói với thái giám phía sau lưng: “Trương Hiến, sự tình sắp đặt như thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ giờ Tý tối nay, chúng ta liền hành động”. Trương Hiến công công cúi đầu đứng sau Nam Cung Thần, nhỏ giọng nói.
Nam Cung Thần sau khi nghe xong, thần trí thoáng lạnh như băng, ánh mắt lại mang chút lo lắng. “Nhớ làm cho nhanh chóng triệt để, đừng để lưu lại bất kì dấu vết gì”.
“Vâng thưa Hoàng thượng”.
Nam Cung Thần ngồi trên một chiếc xe ngựa xa hoa để hồi cung, trong lòng lạnh lẽo mong chờ. Chân Linh, trẫm phải bỏ ngươi, nếu không làm như thế, chỉ sợ Cẩm sau này sẽ càng lún sâu hơn mà thôi.