Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 92: Đau lòng thấu xương

Hai mắt của tám gã hắc y nhân đều trợn tròn, mang đầy sự kinh hãi. Muốn quay người nhảy tránh, nhưng lại chậm một bước, khiến cho tám ngân châm đều đâm thẳng vào mi tâm bọn chúng.

Chỉ đánh một chiêu như thế, đã khiến cho tám gã Hắc y nhân chết ngay lập tức.

Đầu lĩnh của đám hắc y nhân thấy vậy, thoáng rùng mình rồi quay người thật nhanh. Hắn muốn bỏ chạy.

Chân Linh thấy thế, nét mặt có chút biến động. Nếu để cho hắc y nhân này thoát đi, chỉ sợ một lát nữa hắn lại gọi cứu binh đến, lúc đó nàng muốn thoát thân sẽ khó khăn vô cùng. Thế nên, nàng phải gϊếŧ luôn Hắc y nhân này.

Chân Linh lúc này vô cùng bình tĩnh. Nàng có thể trở thành sát thủ đệ nhất thiên hạ ở thời hiện đại, nếu không tính đến thủ pháp, thì điểm quan trọng nhất là lúc nàng gϊếŧ người, tâm nàng lúc nào cũng rất bình tĩnh. Mặc kệ là đối thủ có mạnh mẽ đến như thế nào chăng nữa, nàng đều tỉnh táo mà tìm ra nhược điểm trí mạng của đối thủ.

Nàng nhìn thân ảnh gã hắc y nhân đang chạy, đột nhiên ánh mắt khẽ biến, tỏa ra sát khí làm người khác phải kinh sợ, dùng mười ngân châm trong tay phóng ra, hướng thẳng về thân ảnh gã hắc y nhân đang chạy mà bắn tới.

Hắc y nhân cảm thấy luồng sát khí tản ra đang đuổi theo hắn, hắn liền nhãy tránh. Nhưng mà vừa tránh được ngân chân phía bên kia, liền bị mấy ngân châm bên này bay đến xuyên thẳng qua vị trí chí mạng. Hắn kinh hãi trợn tròn hai mắt. Dường như hắn không thể tin rằng, một người đứng cách hắn một khoảng cách xa như vậy, mà lại có thể đánh trúng hắn. Cô gái này thật đáng sợ!

Thân mình gã hắc y nhân rơi bịch xuống mặt đất, máu bắn tung tóe, chết ngay lập tức.

Chân Linh lúc này thu lại sát khí lạnh băng, trong tâm chợt thấy có chút bối rối trống trải. Khuôn mặt nghiêm nghị của nàng tái nhợt, thân mình đứng dưới ánh mặt trời nóng bỏng mà lại rét run, tay chân lạnh lẽo từng trận từng trận. Toàn thân run rẩy, ướt đầy mồ hôi lạnh.

Nàng ấn ngực, run rẩy vô lực mà ngã xuống, ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo. Hàn khí tấn công trực tiếp vào ngực nàng. Sắc mặt khuất sau tử sa đã tái nhợt như tờ giấy, không còn chút máu nào.

Không thể tin nổi là sau khi sống dưới khối thân thể này, nàng lại không thể thoát khỏi những cơn đau này.

Lần trước lúc gϊếŧ tám người kia ở Thất Tinh lâu, một chút bệnh tình phát ra cũng không có, nàng cho là mình rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cơn bệnh này rồi, có thể thản nhiên đối mặt với cảnh máu me rồi, có thể trở nên vô tình rồi. Nhưng chính lúc này đây nàng lại phát hiện, nàng vẫn không thể nào làm được. Cho dù là thay đổi thân thể đi chăng nữa, ở trong sâu thẳm linh hồn nàng, nàng vẫn thấy chán ghét nhưng cảnh đầy máu. Nàng mỗi lần gϊếŧ một người nào đó, tâm sẽ giống như là bị khoét sạch, cảm thấy trống trải vô cùng, như chìm vào hư vô. Cả người giống như chìm vào băng tuyết lạnh lẽo, vô cùng đau đớn, bi thương tuyệt cùng.

Ở thời hiện đại, chuyện nàng gϊếŧ người xong sẽ cảm thấy đau đớn thống khổ giày vò là một bí mật, không ai biết cả. Đó là điểm trí mạng của nàng, cho nên trước mặt mọi người, nàng tuyệt đối không bao giờ nhắc đến, mà ngay cả với người con trai đó cũng không. Dù cho nàng có thể phát ra sát khí kinh người, nhưng nội tâm nàng vẫn như cũ: không thể lạnh lùng khi gϊếŧ bất kì ai. Khi nhìn đến hai bàn tay mình đang kết thúc một sinh mệnh, nhìn đến ánh mắt hoảng sợ của người ta trước khi chết, lòng nàng cũng phát ra một mảng đau đớn, giống như bị người ta đâm cho một dao vậy.

Chân Linh nằm trên đất, toàn thân run rẩy không thôi. Nàng cảm thấy lạnh, rất lạnh, lạnh toàn thân, như thể thế giới này chứa đầy sự hắc ám. Như thể nàng đang bị người ta ném vào cái l*иg sắt, bốn phía đều là mãnh thú đang gào rú. Chúng nó gào thét, giương nanh giơ vuốt hướng tới nàng mà cào mà đánh.

Phía dưới đều là một mảng biến hóa. “Không, không được…”. Lúc này, nàng không thể phân biệt được đây tột cùng là ảo giác, hay là sự thật nữa. Nàng như đang nhớ lại một viễn cảnh xa xôi, là một cảnh buồn đau vô tận. Ấu thơ của nàng là một mảnh tăm tối cùng cực, toàn bộ thế giới này đều vứt bỏ nàng.

Là những mảnh kí ức từ khi nàng bảy tuổi đến khi nàng mười tám tuổi, những mảnh kí ức đầy khổ đau. Nàng bình thường trong tâm đều lạnh như băng, ra đời cũng cứng cỏi mạnh mẽ. Nhưng sâu thẳm trong nàng đều giãy dụa một mảng thống khổ.

Tâm Chân Linh càng thêm đau đớn, thân thể nàng càng thêm lạnh, như thể nàng là một khối băng lạnh lẽo.

Tư Đồ Minh nhảy xuống thì thấy thân mình Chân Linh run rẩy đầy đau đớn, ngực hắn lập tức cứng lại. Hắn chạy thật nhanh đến bên Chân Linh, ôm nàng vào ngực. “Chân nhi, nàng làm sao vậy? Chân nhi…”. Thân thể của nàng lại đang lạnh như một khối băng.

Tư Đồ Minh run rẩy kêu lên một tiếng. Hắn thu lực, một chưởng liền chưởng lên lưng Chân Linh, vận công áp chế cái lạnh của nàng.

Chân Linh mơ hồ cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang truyển đến, nàng vô thức cuộn thân mình lại, áp sát vào luồng khí ấm áp đó. “Ta lạnh quá, lạnh quá…”.

Tư Đồ Minh ôm chặt lấy nàng, đem nhiệt ấm từ thân thể hắn truyền sang cơ thể nàng. Hai tay hắn đang run rẩy. May mắn là hắn lo lắng cho nàng, nên mới đi tìm nàng. Nếu không thì…

Suy nghĩ của Tư Đồ Minh ngừng trệ, hắn suy yếu bất lực mà nhìn nàng, tuyệt vọng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, có cảm giác như tim hắn đang bị người ta xé nát, ngay cả thở mà cũng thấy đau.

“Chân nhi, hiện nàng còn thấy lạnh không?”. Tiếng nói của Tư Đồ Minh ôn nhu, như là đang che chở bảo vệ bảo vật mà hắn trân quý nhất thế giới. Cẩn thận như thế, mà lại phảng phất chút bi thương vây quanh.

“Lạnh…”. Chân Linh ngơ ngẩn, thốt ra nhưng lời vô nghĩa như thể đang nói mớ. Giờ khắc này, nàng nhất định là đang phản ứng theo bản năng mà thôi, không có chút che dấu, không một chút trốn tránh nào.

Nàng nhúc nhích người, hai tay gay gắt bám vào Tư Đồ Minh, khớp xương của nàng vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch, móng tay nàng đâm sâu vào lưng Tư Đồ Minh. Một dấu bầm đỏ xuất hiện, nhưng hai người chẳng ai phát hiện ra cả.

Tư Đồ Minh ôm chặt lấy nàng, cằm hắn tựa nhẹ vào đầu nàng, hít hít lấy hương thơm mát lạnh thoang thoảng tỏa ra từ sợi tóc mai của nàng, thân mình ấm áp kề sát vào nàng, gợi lên chút hứng thú.

Hắn cảm thấy thân thể đột nhiên dâng lên một ngọn lửa mãnh liệt mà ngay cả cái lạnh của nàng cũng không thể dập tắt được. Ngược lại, cái lạnh ấy còn khiến cho máu hắn lưu thông mạnh hơn, như thể chính mình đang chìm trong cảnh giới giữa nóng và lạnh, toàn thân đều phát đau.

Sự run rẩy của Chân Linh cũng dần dần giảm bớt, cái lạnh cũng chầm chậm rút đi, nhiệt độ cũng khôi phục lại bình thường. Đang lúc nàng mơ mơ màng màng, thân mình khẽ động, ngâm nga ra thành tiếng.

Tư Đồ Minh như đang chịu cực hình. Thân mình hắn cứng đờ, ngọn lửa trong mình như đang thiêu hủy hắn, nhiệt lửa bừng lên mạnh mẽ, không thể dập được.

Hắn cúi đầu xuống, đôi môi hôn lên làn da trắng của nàng, đôi môi lành lạnh dường như mang theo cả sự mãnh liệt, lại vừa nhẹ nhàng mà va chạm, hôn mυ'ŧ nàng. Làn da nàng nhẵn mịn, giống như một mảnh tơ lụa thượng hạng đẹp đẽ nhất, mang theo chút hơi lành lạnh, mềm nhẵn lại trơn láng.

Hắn thống khố đợi nàng đã lâu lắm rồi, cả ngày cả đêm đều tuyệt vọng bi thương mà sống. Nên lúc này, khi nàng đang nằm trong vòng tay hắn, nằm trong lòng ngực hắn, vậy mà hắn cũng không thể có được nàng.

Ánh mắt Tư Đồ Minh mang theo đau khổ, tình niệm dày đặc cũng vì thế mà giảm đi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dùng khinh công bay đi.