Nam tử tóc bạc cùng bốn gã cao thủ Hắc y nhân của Thất Tinh lâu đều thấy kinh hãi mà lặng nhìn Chân Linh. Từ khi nào mà chốn giang hồ lại xuất hiện một nữ tử cao thủ như vậy? Vì sao bọn họ chưa từng nghe nói qua?
Cô nương này rốt cục là ai?
Chân Linh chẳng thèm liếc mắt nhìn năm người kia lấy một cái, đối với nam tử tóc bạc mà nói: “Công tử, ngươi đi trước đi”.
Nam tử tóc bạc sửng sốt, lập tứ đáp lời một cách thản nhiên. “Cô nương, ta không sao, không cần lo lắng cho ta”. Hắn thân là thần y của Tuyệt cốc, nhưng hiện tại hắn chẳng thèm để tâm đến điều ấy. Vì hắn đang tò mò. Tò mò vì nữ tử này có phải hay không là một hộ pháp nhân mà cốc chủ phái tới bắt hắn trở về? (Dạ, Linh tỷ hẻm có rảnh vậy đâu anh. Đừng thấy người tài mà bắt quàng làm họ nhá).
Chân Linh thấy thần sắc nam tử tóc bạc bình tĩnh như vậy, thì chẳng nói thêm gì nữa. Đôi mắt nàng lạnh lùng, đứng yên nơi đó mà nhìn. Một cỗ sát khí áp bức người ta từ người nàng tản ra, khiến cho những tên sát thủ gϊếŧ người vô số lần của Thất Tinh lâu phải kinh hãi Chân Linh vài phần.
Sát khí trên người cô gái này thật đáng sợ. Nếu không phải đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử tắm mình bằng máu tươi, căn bản không thể phát ra thứ sát khí đáng sợ đó được. Nàng, chẳng lẽ chính là tôn chủ, chính là sát thần – vũ khí bí mật lợi hại nhất thế gian?
Tròng mắt bốn người còn lại hiện lên đầy kinh hãi, đối với việc suy đoán thân phận của chính mình thì tin đến mấy phần. Nếu không phải là sát thần lợi hạn nhất của Thất Tinh lâu bọn họ, làm sao có thể phát ra thứ sát khí đáng sợ này được chứ?
Bốn người liên tục lui về sau, muốn thoát đi thật nhanh.
Chân Linh cười lạnh như băng, tay vung đống kim châm bay đi thật nhanh, bắn thẳng vào mi tâm bốn người, không hụt cái nào, khiến cho bọn họ thiệt mạng ngay lập tức.
Nàng thu tay lại, lạnh lùng nhìn tất thảy, sau đó liền xoay người rời đi. Thân nàng từng là sát thủ, nên từ lúc mọi chuyện bắt đầu, nàng đều hiểu được một đạo lý, chính là nếu không muốn chính mình sẽ chết thảm, thì tốt nhất, đối với người ta chớ có nhân từ. Lưu lại một kẻ sống, sau này có thể khiến mình chết không chốn chôn thân.
Cho nên, nếu nàng gϊếŧ ai, tuyệt không lưu lại người sống. Đây chính là nguyên nhân khiến cho toàn thân nàng phát ra thứ sát khí băng lãnh kinh hoàng đó.
“Khoan đã…”. Hắc Tử tóc bạc nhìn thân ảnh Chân Linh đang rời đi, thì thản nhiên cất tiếng gọi lại. Hắn có chút không hiểu vì sao nàng ấy rời đi như vậy. Chẳng lẽ, nàng thật sự không phải là tử hộ pháp của hắn sao?
Chân Linh thản nhiên quay đầu lại, hai tròng mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn nam tử tóc bạc mà nói. “Công tử, còn việc gì nữa?”.
Nam tử tóc bạc sửng sốt, nàng quả thật không phải là tử hộ pháp rồi. Lập tức, hắn nhoẻn miệng cười, hai mắt trong suốt phát ra tia sang như ngọc, sạch sẽ tinh khiết. “Cô nương, vì sao lại cứu ta?”.
Nàng không giống loại người nhàn rỗi thích quản chuyện người ta, nên chẳng hiểu sao nàng lại ra tay cứu hắn?
Chân Linh lặng im một lát, lặng nhìn ánh mắt nam tử tóc bạc, sau cùng mới thản nhiên cất tiếng nói: “Bởi vì ánh mắt của ngươi. Ánh mắt ngươi rất giống một người…”. Nói xong liền quay người rời đi, còn chút tàn dư màu tím trong thân ảnh phát ra ánh sáng còn đọng lại…
Trong tâm tưởng Chân Linh chợt nhớ đến một hình ảnh. Năm đó nàng bị người ta lừa bán sang Trung Đông, sau nhiều lần buôn đi bán lại, mới rơi vào tổ chức sát thủ. Năm đó, nàng chỉ mới bảy tuổi.
Tại hòn đảo đơn độc đó, cuộc sống chẳng còn là của bản thân nữa. Giống như là đám súc sinh cấp thấp nhất. Mấy chục người bị giam trong một cái l*иg sắt, mỗi tháng sẽ cho một khối thịt tươi, mấy đứa nhỏ trong cái l*иg sắt sẽ vì khối thịt tươi đó mà đánh nhau điên cuồng đến sứt đầu mẻ trán. Một hình ảnh đó, nàng sẽ mãi không bao giờ có thể quên được.
Ở hòn đảo đó đơn độc đến mấy ngày, Chân Linh thiếu chút thì chẳng kiên trì nổi. Là nàng, là cô gái có đôi mặt sạch sẽ tinh khiết nhất cổ vũ nàng sống sót. Là cô gái vì cứu nàng sống mà ở nôi diễn tập sinh tử đã bị sư tử vồ bỏ mạng. Vì một hình ảnh sư tử cắn nát, máu chảy đầm đìa đó mà nàng mới còn sống sót trong ngày đó, mới trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ của ngày sau.
Sở dĩ vừa rồi nàng ra tay cứu nam tử tóc bạc kia, cũng là vì một đôi mắt trong suốt của hắn. Chủ nhân của đôi mắt như vậy thì không nên chết thảm mới phải.
Nàng gạt đi suy nghĩ, chậm rãi bước vào Phượng Nghi lâu. Thản nhiên thong thả mà bước tới một gian trong, uống trà như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Không ai biết nàng đã từng rời đi.
Đêm, chậm rãi buông xuống.
Đại hội hoa khôi của Phượng Nghi lâu cũng đã bắt đầu rồi.
Hoa tỷ một thân trang điểm rực rỡ, bước lên đài cao có mấy dải hồng trù rủ xuống, cất giọng nói: “Các vị lão gia, các vị công tử, hoan nghênh các vị đã đến Phượng Nghi lâu chúng ta! Đêm nay là đêm mà Phượng Nghi lâu chúng ta tổ chức đại hội hoa khôi mỗi năm một lần. Vẫn các qui tắc cũ, các vị ở dưới sân có thể ra giá tùy thích. Nếu vị cô nương đó biểu diễn tốt tài năng của mình, các vị lão gia công tử có thể bầu phiếu cho nàng. Người có số phiếu nhiều nhất sẽ là hoa khôi lần này. Chỉ cần các cô nương đồng ý, đồng thời trong đêm nay các vị ra được giá, thì các cô nương sẽ phục vụ. Còn nếu không, các vị có thể ra giá để các cô nương biểu diễn tài năng của mình. Thôi, ta cũng chẳng muốn nói nhiều điều vô nghĩa nữa. Ta tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Cho mời người thứ nhất lên sân khấu, Thi Thi cô nương!”.
Theo lời của Hoa tỷ giới thiệu, phía dưới sân khấu, các vị khách đều điên cuồng đứng lên mà hô to. Không khí náo nhiệt không ngừng.
Chỉ thấy một bóng dáng xanh lục chậm rãi đi lên đài cao, tay ôm tỳ bà, dung nhan xinh đẹp như hoa, phong thái chân thành động lòng người, đôi mắt như hồ nước mùa thu nhẹ nhàng, đôi môi hoa đào mỉm cười, giọng nói thánh thót như chim oanh nói với người dưới đài: "Các vị lão gia, công tử khỏe, tiểu nữ tên là Thi Thi, nếu mọi người thích, nhớ bầu cho Thi Thi một phiếu nha."
Nói xong, xoay người ngồi xuống trước đài, ngón tay nhỏ bé gảy lên đàn tỳ bà.
"Hay! Đàn rất hay!"
"Không tồi... không tồi..."
Thi Thi nghe những lời trầm trồ khen ngợi phía dưới đài, không nhịn được cười liên tục, ánh mắt chứa vài phần đắc ý.
Phía sau đài, nữ tử mặc váy hồng lạnh lùng trào phúng. "Xem nàng ta kìa, đắc ý cái gì, đàn cũng bình thường thôi, bởi vì nàng ta là người lên sân khấu đầu tiên mới thuận lợi như vậy, nhìn bộ dáng vờ như thanh cao kia mà thấy ghét!"
Hoa tỷ lúc này đi đến từ phía sau, thản nhiên nói: "Hương Họa, ngươi còn không đi chuẩn bị, còn ở đây lải nhải cái gì, đi nhanh."
Người được gọi là Hương Họa liền đi ra, các cô nương vây xem cũng đều tản ra.
Chân Linh ngồi trong phòng, đem mọi thứ thu vào trong mắt, ánh mắt thản nhiên có sự trào phúng hiện lên. Mặc cho ở đâu, người triều đại nào, vĩnh viễn không thể thiếu những người tranh giành tình nhân, nữ nhân lục đυ.c với nhau.
Cô nương tên Thi Thi đàn xong lui xuống, một nữ tử khác tên Khuynh Tuyết bước lên đài.
Dường như đại đa số khách dưới đài ai cũng thích Khuynh Tuyết cô nương, hô to liên tục. Mà Khuynh Tuyết mặc áo trắng trên đài kia, cũng bình tĩnh mà chống đỡ, tiếng đàn từ tay nàng, từ từ ngân ra, âm sắc trong vắt vui tươi, thập phần êm tai.
Khuynh Tuyết một thân áo trắng, nhưng lại gợi cho nam nhân cảm giác thật tốt, vẻ mặt trong veo lạnh lùng, mỉm cười luôn cao cao tại thượng, nữ tử như vậy, thủ đoạn thập phần cao minh.
Chân Linh hạ ánh mắt xuống trên người Khuynh Tuyết, nhếch môi cười. Cô gái này, tâm kế thâm hậu, thật không đơn giản...