Trăng lạnh sao thưa, đêm lạnh như nước.
Màn đêm mờ nhạt chiếu xuống Lãnh Nguyệt cư mọc đầy cỏ hoang, gió thổi xào xạc lay động lá cây ngô đồng cao lớn nhảy múa vòng quanh, lá khô bị thổi rơi rụng đầy sân, trong nháy mắt một vùng cỏ hoang vu trong bóng tối nhiễm một chút buồn bã.
Trong phòng, Chân Linh và Bích Ba cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ, ánh trăng thản nhiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Chân Linh trên mặt quấn đầy vải mỏng của nàng, im lặng làm đau lòng người.
Lông mi của nàng dày và dài, ánh trăng chiếu vào tạo thành một bóng mờ, gió hiu hiu thổi vào làm hàng mi đều đặn rung động, vẻ đẹp yên tĩnh như thế làm tăng thêm vài phần linh động.
Bích Ba ngủ bên cạnh cực kỳ an ổn, nàng chẹp miệng, khóe miệng giơ lên nụ cười ngọt ngào, nàng nghiêng người vào trong, hô hấp trầm ổn.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi càng nhỏ.
Đột nhiên....
Sân Lãnh Nguyệt cư xuất hiện vài bóng đen cao lớn, động tác nhanh nhẹn vừa nhìn liền biết là sát thủ có võ công, tất cả đều mặc đồ đi đêm màu đen chỉ lộ cặp mắt ra ngoài.
Bảy người sau khi đáp xuống sân Lãnh Nguyệt cư, thoáng liếc mắt nhìn nhau sau đó nhẹ nhàng di chuyển bước đến đẩy cánh cửa duy nhất của Lãnh Nguyệt cư, lạnh lùng bước vào.
Bảy người này vung lên cây đao sáng loáng trong tay, chậm rãi hướng tới hai bóng dáng tinh tế trên giường đi đến.
Đứng trước giường nhỏ, ánh đao giơ lên sát khí đằng đằng, bảy người hướng về phía Chân Linh và Bích Ba đang ngủ say trên giường giơ đao chém xuống.
Nhưng khi đao của bảy người mới vừa giơ lên đã bị kim thêu cực nhanh bay vụt tới cắm xuyên qua yết hầu, bảy người không kịp phản ứng liền đến điện Diêm Vương báo danh.
Chân Linh sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên giường, trong tay còn cầm mấy cây kim may thật nhỏ, dưới ánh trăng lạnh lẽo ánh lên màu trắng bạc.
Nàng nhìn bảy thi thể trên mặt đất, trong nháy mắt ánh mắt hiện lên vẻ băng lãnh khϊếp người, nàng đem kim may đang cầm trong tay cất kỹ, sau đó quay về phía Bích Ba.
Bích Ba lúc này bị tiếng bảy người kia ngã xuống làm thức giấc.
Nàng mơ màng mở mắt lim dim nhìn Chân Linh. "Tiểu thư, làm sao vậy?"
Không đợi Chân Linh trả lời, Bích Ba thấy cảnh tượng trước mắt sợ tới mức hét ầm lên.
Trên mặt đất, thi thể bảy hắc y nằm ngổn ngang, nhìn không thấy thương tích cũng không thấy máu, nhưng những người kia trợn hai mắt, ánh mắt một mảnh tro tàn không có sự sống, cho nên Bích Ba khẳng định những người này đã chết.
Thật đáng sợ! Tại sao trong phòng họ lại có nhiều người chết như vậy?
"Bích Ba, không cần la. Ngươi đỡ ta đứng dậy xử lý một chút." Chân Linh cười nhạt mà vỗ vỗ mặt Bích Ba, nỗ lực cho nàng chút an ủi.
Những chuyện như thế này về sau nhất định rất nhiều, cho nên Bích Ba, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý.
"Tiểu... tiểu thư... chúng... chúng ta thật sự phải đi qua đó sao?" Bích Ba từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp qua trường hợp đáng sợ như vậy, lời nói run rẩy vì sợ hãi.
Chân Linh thỉnh thoảng cười an ủi nàng. "Bích Ba, có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi, ngươi phải biết rằng trên thế giới này điều đáng sợ nhất không phải là người chết, mà người sống so với người chết còn đáng sợ hơn.
Bích Ba trong lúc sợ hãi thất thần ngây người nhìn Chân Linh. "Tiểu thư, nói vậy là có ý gì? Tiểu thư, tại sao lại nói người sống so với người chết càng đáng sợ hơn? Người sống sẽ không ăn thịt người, người chết biến thành quỷ sẽ ăn thịt người." Bích Ba nói đến đây giọng nói lại run rẩy.
Chân Linh nhìn Bích Ba, hai mắt bình thản như đại dương. "Bích Ba, nhớ kỹ lời ta, trên đời này không có quỷ chết chỉ có quỷ sống. Cho nên ngươi không cần sợ hãi."