"Tiểu thư, tiểu thư...." Bích Ba thấy Chân Linh lạnh lùng không có phản ứng cho rằng nàng là thương tâm, không khỏi vươn tay lắc lắc tay nàng.
Chân Linh nhìn phía Bích Ba ảm đạm cười. "Bích Ba, ta không sao chỉ là có chút mệt mỏi." Nàng bây giờ cần chút thời gian suy nghĩ.
Bích Ba lại hoàn toàn nghĩ đến Chân Linh còn đang thương tâm, bởi vì chủ nhân của thân thể này trước kia đối với Cẩm vương gia có thể nói là yêu điên cuồng đến cực điểm, vì muốn cho Cẩm vương gia chú ý mà nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ, mọi người trong vương phủ đều nói tiểu thư tâm ngoan ác độc, chỉ có Bích Ba biết tiểu thư là thiện lương nhất. Nàng tuy rằng tranh cãi ầm ĩ nhưng chưa bao giờ từng muốn thương tổn ai, chỉ có Cố Thủy Nhu kia là người trong ngoài không đồng nhất. Trước làm bộ điềm đạm đáng yêu sau thường xuyên ác độc mà tính kế tiểu thư.
Thật không rõ vương gia con mắt để đi đâu, tiểu thư xinh đẹp như vậy, tốt như vậy hắn không thương lại đi yêu cái nữ nhân đối trá tâm địa rắn rết kia.
Bích Ba suy nghĩ lại vì những ủy khuất của Chân Linh mà rơi nước mắt. "Tiểu thư, người nếu khó chịu cũng đừng kìm nén, người khóc lên đi, khóc lên sẽ đễ chịu hơn."
Chân Linh âm thầm bật cười, bất quá tận đáy lòng đã cảm động nói không nên lời. Đối với nàng mà nói, Bích Ba bất quá là người xa lạ nhưng mà lại thật tình lưu lại cùng nàng, phần chân thành này nàng cảm thấy thật ấm áp.
Dừng cười, Chân Linh cầm lấy tay Bích Ba. "Bích Ba, ta thật sự không khó chịu, bất quá chính là muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nếu xuyên qua đến đây việc trở về hiện đại đã là không có khả năng, chỉ có thể thật tốt quen thuộc với hoàn cảnh của vương phủ mà tìm cơ hội rời đi."
"Mơ tưởng!"
Bích Ba còn chưa kịp đáp lời đã bị một đạo thanh âm lạnh băng đánh gãy trước.
Theo thanh âm hạ xuống là một đạo thân ảnh màu đen tiến vào.
Chân Linh không khỏi lạnh lùng ngẩng đầu. Vừa nhìn liền ngây người. Trong lòng như có cái gì giẫm đạp đau thấu xương.
Người kia là ai? Vì cái gì cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc.
Người đến một thân hoa phục màu đen nạm vàng, mái tóc dài đen như mực được vấn chặt lên bằng một cây trâm ngọc tím đơn giản mà không thiếu phần sang quý, gương mặt anh khí bức người các đường nét phân minh góc cạnh như đao khắc, băng lãnh đến rợn người. Trường mi nhập tấn (cặp lông mày dài thẳng đến tận thái dương), đôi mắt sắc bén lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Chân Linh trên giường, ánh mắt như băng lạnh ngàn năm không một chút cảm tình nào. (tks ss Rùa)
Môi hắn rất mỏng lúc này đang giơ lên độ cong vẻ đùa cợt. "Ngươi nếu còn dám ra cửa này nửa bước ta tuyệt không nhẹ tay với ngươi." Thanh âm đồng dạng lạnh như băng.
Chân Linh thu hồi ánh mắt, trong lòng buồn bã cười khổ. Không chỉ nói giống, cho dù hắn thật sự xuyên qua đến đây thì có năng lực như thế nào?
Chân Linh lập tức nâng khuôn mặt tuyệt mỹ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, bởi vì nụ cười vân đạm phong khinh này mà trở nên rực rỡ. Con mắt chỉ cần liếc một cái cũng có thể bị hút vào không rời ra được. "Vương gia, ta không ra khỏi cánh cửa này, ngươi cũng không quấy nhiễu ta chứ?"
Người trước mắt này thái độ kiêu ngạo băng lãnh, không cần phải nói cũng biết là Cẩm Vương gia.
Nam Cung Cẩm nhìn Chân Linh như vậy ngây người một hồi, bất quá trong lời nói làm cho sắc mặt hắn thay đổi trở nên càng thêm băng lãnh khϊếp người.
Hắn cười lạnh, sau đó thân thể cao lớn hướng Chân Linh đi đến.
Mạnh mẽ mà hữu lực nắm chặt cằm Chân Linh. "Chân Linh, ngươi tốt nhất không nên lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của bổn vương."
Chân Linh bị nắm đau ánh mắt trở nên hung ác. "Buông ra!"
Thanh âm không lớn nhưng lại tràn ngập khí thế.