Chương 44: Bái đường thành thân.
“A Hiên, lúc nãy ta thấy Phong thị vệ.
Hắn làm gì ở đây?”
Tư Mã Duệ Tịch ngồi trên ghế đá nhìn nam nhân lưu lại một cái bóng lưng đang cặm cụi nướng thịt trước mặt.
Bộ dạng hắn bận rộn làm việc như vậy quả thực chính là hấp dẫn nhất.
“Ừ, ta sai hắn đến giải quyết một số việc.”
Cơ Dục Hiên xiên một miếng thịt tươi sống vào cành cây lớn rồi đặt trên than đỏ rực.
Tiếng xèo xèo vang lên, một mùi thơm xông thẳng vào mũi nàng, đồng thời cái bụng cũng kháng nghị gào thét.
Nàng dùng tay che bụng lại, bộ dạng e thẹn cúi đầu.
Đều là nữ tử thời phong kiến, còn là tiểu thư của gia tộc danh tiếng, thất thố như vậy quả thật không hay.
Còn là ở trước mặt nam nhân mình yêu thích nữa.
“Đói rồi sao?” Cơ Dục Hiên cưng chiều xoa xoa đầu nàng.
Không có cười nhạo, cũng không có chọc thẹn nàng.
Chỉ là đặc biệt đau lòng.
Nam nhân phải vô dụng đến nhường nào mới có thể khiến nữ nhân mình yêu thích chịu thiệt thòi như vậy.
“Dù sao cũng không phải chưa từng chịu khổ qua.”
Nói rồi, nàng nhìn bếp lửa đỏ nghi ngút, bộ dạng phấn khích chạy tới.
“A Hiên, để ta giúp chàng.”
Hắn sao nỡ lòng để nàng chịu cực chịu khổ như vậy:
“Không cần, nàng nghỉ ngơi một chút là có ăn.”
“A Hiên, lúc nào thì chúng ta mói về?” Hắn không cho nàng làm, nàng chỉ có thể chống cằm luyên thuyên tới lui.
Hoàn cảnh này cũng thật không tồi.
Hai người như những cặp vợ chồng bình thường khác.
Tuy có chút sơ sài nhưng ít ra là yên bình đi.
“Nàng nhớ nhà sao?” Cơ Dục Hiên xoay miếng thịt, một phần chín thơm ngon lộ ra khiến nàng không nhịn được nuốt ực một cái.
Bộ dạng không khác gì tiểu tử tham ăn.
“Không có.
Chỉ là sợ mọi người sẽ lo lắng.” Nhất là Tiểu An, đứa nhỏ đó rất dính nàng, không thấy nàng e rằng đã sớm làm loạn rồi.
“Nàng yên tâm.
Trong mắt bọn họ, nếu không nhận được tín hiệu của ta chính là tin tốt.
Chỉ sợ ở nhà đã ăn uống no nê rồi lăn ra ngủ.”
“Nào ai vô tâm như chàng.” Nàng cong môi, liếc hắn một cái.
Cơ Dục Hiên liền đặt miếng thịt xuống, chạy tới chỗ nàng, khóa chặt nàng trong lòng, hơi thở ấm áp chọc ghẹo bên tai.
“Ta có vô tâm sao?”
Bị hắn chọc cho nhột, nàng uốn éo đẩy hắn ra.
Nhưng không ngờ một động tác nhỏ đó lại thắp lên du͙© vọиɠ của hắn.
Cơ Dục Hiên gấp gáp thở một hơi, yết hầu nhảy lên hai cái, trong người như có hàng ngàn con kiến bò qua chạy lại.
“Nàng đang chơi với lửa đó có biết không?”
Qua hai lần bị hắn đè dưới người, nàng đã sớm hiểu thế nào là du͙© vọиɠ của nam nhân.
Chỉ cần nhìn ánh mắt đỏ ngầu của hắn, bờ môi run rẩy của hắn, nàng đã biết hắn muốn cái gì.
“A, thịt chín rồi!” Nàng vỗ tay gào lên.
Hắn lại bình tĩnh không gợn sóng gặm nhấm cái cổ trắng noãn của nàng: “Không quan trọng.”
“Còn để nữa nó sẽ khét mất.”
“Ta sẽ nướng cho nàng miếng khác.” Lại nhanh chóng chuyển xuống phần xương quay xanh khiêu gợi.
“Nhưng mà ta đói.”
Cơ Dục Hiên thở dài rời khỏi ngực nàng, ánh mắt vẫn hung hãn nhìn thẳng vào mắt nàng, hơi thở nặng nề nóng hổi.
Người ta thường nói, nam nhân chưa thoải mãn du͙© vọиɠ là đáng sợ nhất.
Huống hồ gì nam nhân này lại là thái tử điện hạ.
Nàng có phải sẽ bị hắn ép chết không?
Nhưng hắn lại hít một hơi buông nàng ra, tới lấy miếng thịt, gói vào trong lá cây rồi đưa tới chỗ nàng.
Mùi thịt thơm lan tỏa khiến nàng sớm quên đi tất cả mọi chuyện.
Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào miếng thịt lớn trên tay hắn.
“Mau ăn đi không lại chết đói mất.”
Hai tay nàng đang vươn ra nhận lấy miếng thịt nghe một câu này của hắn liền hậm hực thu về.
Nàng rất giống kẻ chết đói sao?
Đường đường cũng là ngũ tiểu thư phủ tướng quân, thái tử phi Triều Quốc, thê tử của Cơ Dục Hiên hắn mà lại bị bôi xấu như vậy.
“Hừ, ta mới không thèm.”
Hắn cười lớn rồi lại đặt miếng thịt vào trong tay nàng, bộ dạng chẳng khác gì dỗ trẻ lên ba.
“Được rồi, ta sai rồi.
Nương nương, đừng có giận dỗi với nô tài, thiệt thòi nhất vẫn là cái bụng của nương nương.”
Đồng thời bụng gào lên hai tiếng như rất đồng tình với lời của hắn.
Nàng không có biện pháp, tức giận cắn lấy miếng thịt lớn, nhai ngấu nghiến.
Thục nữ là cái gì, lễ tiết là cái gì, đều bỏ qua hết.
“Từ từ thôi, không ai dành với nàng.”
Cuộc sống trong rừng chính là cuộc sống yên bình nhất.
Ăn xong lại lên giường nằm ngủ, chẳng cần lo nghĩ thế gian ngoài kia, cũng chẳng phải suy tính thiệt hơn của dân chúng.
Ôm cả thiên hạ nhỏ bé trong lòng, môi mỏng của Cơ Dục Hiên lại cong lên.
Hương thơm hoa nhài trên người nàng cứ bủa vây trong tâm trí hắn, trái tim cũng vì vậy mà đập liên hồi.
Yên tĩnh lắng nghe hơi thở đều đặn của nàng, lặng yên ngắm nhìn thiên hạ nhỏ ngủ say, chỉ hy vọng thời gian ngừng lại ngay lúc này.
Vĩnh viễn.
“Tiểu Tịch, ngày mai ta với nàng bái đường nhé! Đã không thể trước hoàng tộc công khai, vậy cứ trước Lang Động này thành thân thôi.”
Tư Mã Duệ Tịch cọ cọ đầu trong lòng ngực hắn, không biết là nàng còn tỉnh nghe lời hắn nói hay đang nằm mơ mà gật đầu.
“Ừm” một tiếng.
Hắn thỏa mãn siết chặt vòng tay.
Chờ ngày mai đi, thê tử của hắn chính là nàng, Tư Mã Duệ Tịch..