Độc Sủng Lang Vương Hậu

Chương 23: Trưởng Thành

Chương 23: Trưởng thành.

Nay hắn cướp ngôi vị này, ông ta chắc chắn sẽ thay Cơ Chiến Minh dành lại ngôi vị.

Nhưng hắn không ngờ, càng tra lại càng phát hiện chuyện ông ta nhúng tay vào còn rất nhiều.

Nếu hắn muốn thành công kế ngôi, trước tiên phải loại bỏ Nghiêm gia của ông ta.

Thậm chí phải loại bỏ cả thập nhị đệ Cơ Chiến Minh của hắn.

Bàn tay Cơ Dục Hiên nắm chặt lại.

Nếu thực sự ngày đó xảy ra, thập nhị đệ không thể trách ta.

Chỉ trách ông trời, trách ngoại tổ của đệ không dung tha cho ta một con đường sống.

“Ninh công công.”

Nính công công nghe gọi liền từ bên ngoài chạy thẳng vào.

Ngoài Phong Huyền và Hải Minh thì Ninh công công là người thân cận với hắn nhất.

Tuy là do hoàng thượng phái tới nhưng hắn rất giữ kẻ.

Những chuyện hắn làm, hắn ta cũng biết không ít.

Cho nên đối với hắn ta cũng không cần đề phòng nhiều.

“Điện hạ cho gọi.”

“Tối nay ta cùng Hải Minh đến Tửu Hồng Lâu.

Ngươi cành chừng phía thái tử phi.

Tuyệt đối không cho ai đến gặp.”

Ninh công công nghe xong phân phó liền cúi thấp đầu.

“Vâng.

Nhưng mà điện hạ, bên ngoài các tỳ nữ đồn thổi thái tử phi bị thất sủng.

Thuộc hạ không hiểu vì sao người ra lệnh cho Đan thừa huy cùng với Mạc thừa huy không cần đến hành lễ nữa.”

Nhớ đến vị thái tử phi kia, môi Cơ Dục Hiên bất giác cong lên.

Tiếp xúc với nàng rồi mới biết nàng là nữ tử vô cùng thú vị.

Từ trước đến nay, xung quanh hắn chỉ toàn nữ tử ủy mị lễ phép.

Nàng như một cơn gió mới khiến hắn say đắm không thôi.

“Thái tử phi tính tình non trẻ, không đề phòng nhiều.

Để nàng ấy ít tiếp xúc với mọi người sẽ bớt gặp nguy hiểm hơn.”

Thì ra là vậy.

Ninh công công gật gù.

Ánh mắt nhìn Cơ Dục Hiên cũng khác đi mấy phần.

Thái tử từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, chẳng quan tâm đến ai.

Lần đầu tiên Ninh công công cùng Hải Minh thấy một mặt này của hắn, không ngạc nhiên cũng lạ.

Giờ tý tối hôm đó, hai bóng đen khinh công từ Đông Cung ra đến ngoài kinh thành rồi dừng lại trước một khách điếm tên Tửu Hồng Lâu.

Cơ Dục Hiên đã sớm thay y phục thường dân, lãnh đạm bước vào bên trong.

“Công tử, muốn thuê phòng sao?” Tiểu nhị thấy khác ăn mặc sang trọng, khí chất cường quyền liền vội vã chạy tới, cười lấy lòng.

Hải Minh một thân hắc y vội nhìn xung quanh rồi ghé vào tai hắn, thì thầm nhỏ: “Chúng ta muốn gặp Khuyết Đàn tiên sinh.”

Nghe đến hai từ Khuyết Đàn, tiểu nhị chợt hiểu chạy tới đóng cửa rồi cẩn trọng đưa hai người hắn lên tầng trên.

“Mời hai vị công tử.”

Vào bên trong một căn phòng ở cuối hành lang, tiểu nhị đưa tay xoay cái tượng gỗ trên bàn, cánh cửa phía sau bức tranh lớn mở ra.

Một đường hầm bí mật xuất hiện.

“Công tử, Khuyết tiên sinh ở bên trong.

Ta chỉ dẫn người đến đây thôi.”

Hải Minh gật đầu.

Từ trong túi lấy ra một lá vàng đưa cho hắn.

Tiểu nhị mừng rỡ liên tục nói cảm ơn rồi chạy đi mất hụt.

Cơ Dục Hiên đi vào bên trong đường hầm, cảnh vật ngày một hiện ra.

Cuối cùng cũng thấy Khuyết Đàn ngồi thiền trên chiếc giường gỗ sơ sài.

“Sư phụ.”

Khuyết Đàn mở mắt.

Ông ta hít một hơi thật sâu rồi đi tới bên bộ bàn ghế gần đó ngồi xuống.

Cơ Dục Hiên cũng không khách khí tiến tới.

“Sư phụ, hai năm qua người ở đâu? Con từng lên lại núi Ngự Phong nhưng không thấy người nữa.”

Khuyết Đàn dường như không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.

Ông ta một thân nhàn hạ đưa tay ra rót tách trà.

Hương thơm của trà lan tỏa khiến lòng người nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Ông ta nhấp một ngụm trà, vẻ mặt tiêu sái nhìn về phía hắn.

Đứa nhỏ này luôn vội vàng như vậy.

Cho dù là lúc trước hay bây giờ.

“A Hiên à, con trưởng thành rồi!”

Cơ Dục Hiên nhíu mày.

Không hiểu trong lời nói của Khuyết Đàn có ý gì.

Khuyết Đàn là sư phụ dạy dỗ hắn lúc hắn còn ở trên núi.

Toàn bộ võ công, kiếm pháp của hắn đều do ông ta truyền lại.

Thân phận của ông ta là gì? Xuất thân từ đâu? Vì sao lại thu nhận hắn? Ngay cả hắn cũng không biết.

Nhưng ông ta lại nắm rõ bối cảnh của mình.

Thậm chí cả ý muốn quay về trả thù của hắn, ông cũng biết.

Không những không can ngăn mà còn hết lòng ủng hộ.

Suốt hai năm ở hoàng cung, Khuyết Đàn chính là người bên ngoài phù trợ cho hắn thành công lên ngôi thái tử.

Đối với vị sư phụ này, hắn vừa sợ vừa kính.

Chỉ cần ông ta nói, hắn nhất định sẽ nghe theo.

“Sư phụ, ý của người là gì?”

“Trưởng thành chính là thời cơ chín muồi để bắt đầu.” Nói xong, ông ta lấy từ bên trong áo ra một mảnh giấy đưa cho hắn.

“Đây chính là những người con phải đề phòng.

Còn đây là những người con nhất định phải tiêu diệt.”

Ông ta lần lượt chỉ vào hai hàng chữ trên tờ giấy.