Uông Mộc Nhan lái xe đến nhà anh trai.
Hôm nay cậu đã chọc giận Lương Huân Thần, buổi chiều cũng không muốn đi ly hôn với mình, cậu chán nản thôi đành tự đi.
Làm xong chuyện thì trời đã tối, cậu không biết nên về nhà đối mặt với Lương Huân Thần thế nào, ngẫm nghĩ con trai vẫn còn ở nhà anh trai, dứt khoát lái xe đến đó.
Thật ra Uông Mộc Nhan có chút sợ sệt anh trai mình. Suy cho cùng anh trai cậu rất mạnh mẽ, lại không mấy thân thiện, tuy rằng rất cưng chiều cậu nhưng cũng thường xuyên quát cậu, cảm thấy cậu không có chí lớn, suốt ngày chỉ biết vẽ vời lung tung.
Lúc đầu khi cậu cương quyết muốn ở cùng Lương Huân Thần, anh trai cậu khuyên cạu nếu cứ như vậy ắt sẽ gặp họa, cậu không thèm nghe, như dự đoán liền có báo ứng.
Bây giờ nhớ lại, anh trai cậu với A Nguyên tạo nên tổ ấm, tuy là trời xui đất khiến nhưng cũng thật là xứng đôi.
Một văn một võ, chút khắc liền yên tĩnh, đây mới là vở kịch ông trời tác hợp thành.
Không giống cậu, thật là hoang đường.
—-
Uông Mộc Nhan đứng trước cửa, anh trai cậu ra mở cửa liếc xéo một cái, trên mặt tràn ngập bất mãn.
“Em tới làm gì?”
Uông Mộc Nhan đã quen tính tình quái gở của anh mình, vờ như không thấy.
“Em tới đón Đoàn Đoàn.”
“Đón Đoàn Đoàn?” Uông Mộc Hiên cười ra tiếng, “Hai người lớn mấy người ‘náo nhiệt’ vậy mà còn nhớ tới đón con à.”
Uông Mộc Nhan thở dài, bước vào nhà tự rót cho mình ly nước.
Cậu nhìn anh trai nói lên suy nghĩ của mình: “Em với anh ấy đã thương lượng rồi, bọn em quyết định mau chóng ly hôn. Ban đầu cũng là do em có lỗi với anh ấy, cho nên em sẽ định chu cấp tiền nuôi con và tiền nhà hàng tháng nếu anh ấy muốn nuôi Đoàn Đoàn… Tóm lại, Lương Huân Thần cuối cùng cũng thoát khỏi em, em phải vui mừng cho anh ấy. Hơn nữa em cũng không muốn phiền phức, dù sao chỉ có một mình không lo chết đói, bán mấy bức tranh cũng thuê được một nhà trọ, rồi sẽ ổn thôi.”
“Hồ đồ!” Uông Mộc Hiên bị cậu chọc giận nghiến răng, gã nhìn vào ánh mắt ‘chỉ hận rèn sắt không thành thép’[1] của em trai, “Cậu ly hôn? Cậu đã suy nghĩ cho đứa trẻ chưa? Cậu cũng 28 tuổi rồi đấy! Không phải trẻ con, không phải cứ muốn là hành động theo cảm tính! Tôi nói cậu còn không hiểu chuyện bằng con trai mình, Uông Mộc Nhan —— cậu quá ích kỷ!”
“Em ích kỷ? Em làm gì cũng nghĩ cho mình đấy! Em là người ích kỷ nhất, được chưa!” Tiểu thiếu gia đầy cáu kỉnh, cậu không cách nào nói rõ sự tình với anh trai mình, “Anh nghĩ cho Đoàn Đoàn, thế sao lại không nghĩ cho em? Em với Lương Huân Thần bây giờ còn có thể tay trong tay à? Coi như em cầm dao ép anh ấy tay trong tay với em, Đoàn Đoàn sẽ hạnh phúc ư? Thằng bé có thể khỏe mạnh lớn lên?”
Uông Mộc Hiên nghe em trai cãi chày cãi cối mà nhức cả đầu: “Tôi đã nói từ đầu là không nên sinh con rồi!”
“Đúng vậy! Em cũng nghĩ thế!” Nói xong lời này khí thế hừng hừng khi nãy của Uông Mộc Nhan giảm xuống, khó khăn nhấp ngụm nước, chật vật đứng lên, “Tính tình của em không thích hợp làm cha mẹ, lại không biết chăm sóc con cái, chỉ có thể khiến đứa trẻ lo lắng, tim đập mạnh. Nên là, Đoàn Đoàn sau này ở với Lương Huân Thần, không nên ở bên cạnh em.”
Uông Mộc Nhan nhớ tới bảo bối của mình ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lòng mềm nhũn. Thằng bé còn nhỏ đã phải cố gắng trở thành dũng sĩ nhỏ ấm áp, thằng bé cần một người lớn tốt để dạy dỗ và đồng hành đến lớn.
Còn cậu hỉ nộ vô thường, người xấu nói dối, không đủ tư cách làm ba của đứa trẻ.
Cậu không xứng.
—-
[1] “恨铁不成钢” (tiě bù chéng gāng): ý nói người không chịu thua kém ai, khó lòng mà thuyết phục người đó thay đổi.
—–///——-