Lương Huân Thần luôn cho rằng, Omega như Uông Mộc Nhan sẽ có đòi hỏi cao trong đời sống sinh hoạt, sẽ là một nơi theo phong cách Bắc Âu vắng lặng gió, nhưng hắn đã sai triệt để.
Ngôi nhà này so với tưởng tượng của hắn một chút cũng không giống nhau.
Gia đình có trẻ con luôn lộn xộn, đồ chơi của bạn nhỏ Đoàn Đoàn tựa như là khó báu hải tặc vây tán loạn ở các ngóc ngách.
Tivi phủ khăn chú thỏ mập, tủ lạnh dán chi chít huân chương kỵ sĩ, trên ghế salon thì bày ra gia đình gấu bông..
Dường như ôm lấy thứ ngọt ngào nhất trên bầu trời kia, là đám mây, vừa ấm áp lại mềm mại.
Lương Huân Thần tựa người vào ghế salon, cúi đầu nhìn đôi dép lông nhung in hình mặt cười trên chân mình.
Uông Mộc Nhan cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn, dùng ly nước Lương Huân Thần hay uống đặt xuống bàn.
“Uống nước.”
“Cảm ơn.” Lương tiên sinh giống như khách mà lễ phép cảm ơn, sau đó nâng ly nước màu xanh đen, khắc hình con ngựa lên uống một ngụm, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, “Tôi có thể đi dạo một chút không?”
Uông Mộc Nhan há miệng định nói gì, thật lâu mới nuốt xuống, không được tự nhiên mà phủi phủi ống quần không vướng bụi, đứng dậy không định để ý hắn, chỉ nói: “Đoàn Đoàn nó đi nhà trẻ rồi, em phải đi đón nó về, anh tự mình đi dạo đi… Có cần em vẽ cho anh một cái bản đồ?”
Uông Mộc Nhan hay đọc sách liên quan đến thiết kế, những thứ này đối với cậu mà nói là việc quen dễ làm, chẳng qua cậu lại dùng giọng trào phúng, rõ ràng là định châm chọc người kia. Lương Huân Thần ở quá khứ luôn như vậy, không có để ý, còn coi như không nghe lời tạm biệt của người kia, Uông Mộc Nhan giận đến mức hất tay bỏ đi, cửa đóng rầm một tiếng.
Tiếng đập cửa làm Alpha kia run mi, tưởng cách bảy năm thì thế nào, tiểu thiếu gia tính khí vẫn còn hừng hực như muốn thiêu người, Lương Huân Thần lắc đầu ngao ngán, không nhịn được cảm khái: “Thật là khó ở.”
Trong ấn tượng của Lương Huân Thần, Omega này luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng.
Uông Mộc Nhan so với A Nguyên lớn hơn một tuổi, hai người mặc dù ở trường Đại Học lại không cùng khoa, nhưng duyên phận thế nào lại ở chung một trọ, thành bạn cùng phòng.
Trùng hợp thay, khi đó Lương Huân Thần cũng vừa vặn ở trường này học chuyên sâu, người nhà dặn dò hắn nhớ chăm sóc y, nhưng hắn vẫn không quen A Nguyên là hậu bối của mình. Dẫu sao, Lương Huân Thần thông qua thanh mai trúc mã của mình mới quen biết một người tên Uông Mộc Nhan.
Khi đó do tính tình ôn hòa với mọi người mà A Nguyên không ít lần bị Uông thiếu gia ức hϊếp.
Tính cách A Nguyên vô cùng tốt, thường bị người ta trêu chọc.
Uông Mộc Nhan không bao giờ dọn dẹp nhà, A Nguyên thì luôn dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ.
Uông Mộc Nhan lười biếng không muốn động tay, A Nguyên liền cười ha ha chạy đi hỗ trợ.
Lương Huân Thần lần đầu tiên gặp cậu đã thấy Uông tiểu thiếu gia đang châm chọc bạn cùng phòng.
[Ký túc xá còn phải mặc đồng phục? Phương Nguyên à, đây căn bản là không nói lý lẽ. Tại sao tôi phải mặc đồng phục xấu xí giá lại rẻ mạc này. Trên người tôi tùy tiện mặc cái áo sơ mi cũng hơn tiền bộ đồng phục này rồi.]
[Tôi sẽ không dọn dẹp vệ sinh, cả đời này tôi cũng sẽ không làm ba cái chuyện ruồi bu này, chỉ có mấy Omega cả ngày ăn không ngồi rồi mới tiêu tốn thời gian làm mà thôi. Theo tôi nghĩ, tôi có thể mời người giúp việc giải quyết vấn đề việc nhà..]
[Bây giờ cũng hiện đại rồi, đúng chứ Phương Nguyên? Vì sao còn có người có suy nghĩ sinh con cho Alpha là đạo lý hiển nhiên của Omega vậy? Cậu là người trung cổ [1] chuyển kiếp tới à?]
Một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần [2], lâu ngày, sự ngạo mạn của Uông Mộc Nhan bành trướng như khinh khí cầu, rất khó để cho Lương Huân Thần lưu lại ấn tượng tốt gì.
Nhưng là, cái khẩu khí ấy đã đi khỏi cuộc sống của Omega này rồi, hôm nay cuộc sống của Omega ấy chỉ còn một căn nhà không quá lớn, một đứa trẻ hoạt bát, cùng môt vị
——tiên sinh mất trí nhớ.
—– Đọc tại munghaithangba.wp —–
Vị Alpha quên mất một ít chuyện kia bây giờ đang đứng ở phòng ngủ vì Omega đáng giận kia đã từng cùng hắn sinh hoạt ở nơi này.
Nhìn ảnh cưới trên tường không khỏi giật mình một chút.
Trong ảnh là Omega đang rúc vào ngực hắn, bọn họ trong ánh mắt không giấu được ngọt ngào.
Tựa như là yêu một người, yêu đến chết đi sống lại.
—–
[1] Nguyên văn “中世纪” – Thời Trung cổ: Thời địa xã hội phong kiến trong lịch sử Châu Âu. Ai có hứng thú muốn tìm hiểu thêm mời lên gg.
[2] Nguyên văn “一而再, 再而三” (yī ér zài, zài ér sān), thành ngữ Trung Quốc. Trong sinh hoạt hằng ngày, ý chỉ một người thường xuyên lặp đi lặp lại một hành động. Trích từ 《 Thượng thư – Đa phương 》: “Chí vu tái, chí vu tam. – Theo baike.baidu
—–
Seni: Aiyo, chương này thấy Nhan Nhan đáng ghét quá đi!!