*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Giữa hai chân nhầy nhụa, nhơ nhớp."
Biên tập: Chuối
Thường Chỉ lại đang thả hồn lên mây.
Bạn cùng lớp ngồi đằng sau xì xèo lao xao, nhưng nói cho đỡ buồn mồm thôi chứ chẳng ác ý gì. Bởi lẽ, đó giờ Thường Chỉ toàn thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ vào lúc nghỉ giải lao, các bạn quen cả rồi. Những khi cậu không thẩn thơ, thường hiền lành điềm đạm, dễ gần biết bao. Ngay với những bạn học kém mượn vở chép bài, cậu cũng đưa luôn không cần hỏi nhiều, chẳng giống các học sinh giỏi khác, viện cớ viện lẽ để không cho.
Đúng thế, thành tích học tập của Thường Chỉ xuất sắc lắm, nhưng cậu có nỗi ưu tư của riêng mình.
Cậu chống cằm nhìn những chiếc lá cuốn theo chiều gió bay lên trời, thở siêu siêu dài.
Thường Chỉ, Thường Chỉ, cậu mong sao ham muốn của mình giống như cái tên Thường Chỉ, muốn dừng là dừng được ngay.
[1] Tên ẻm là 止 (Chỉ) mang nghĩa "dừng lại".
Chuông báo hiệu vào lớp bỗng réo vang. Cậu thôi không nhìn nữa, nhắm đôi mắt dọn dẹp mớ suy tư, rồi đắm mình vào đại dương tri thức theo giọng nói của giáo viên.
Chương trình học của cấp 3 rất nặng, ngày nào cũng phát cả chồng bài tập đủ để nhét kín hộc bàn. Thường Chỉ có cái tài một công đôi việc, môn nào không quan trọng lắm, cậu sẽ không nghe giảng mà ngồi làm bài tập. Tới khi các bạn tan học trong tiếng thở than não nề, cậu đã làm được nửa già, chỉ còn lại đôi chút phải mang về nhà hoàn thành nốt.
"Bạn cùng bàn thân mến ơi! Cho tớ mượn tiếng Anh được không ạ? Mai chép xong tớ nộp giúp cậu luôn!" Ngồi cùng bàn với Thường Chỉ là Tần Dương, một cậu bạn tính tình vui vẻ hoạt bát, nhưng không thích học hành. Giáo viên chủ nhiệm cho hai đứa ngồi cạnh nhau với mong muốn Thường Chỉ sẽ tiếp lửa và cảm hóa Tần Dương, ai ngờ Thường Chỉ chẳng những không cảm hóa, mà còn nuông chiều vô bờ bến, gi gỉ gì gi cái gì cũng cho bạn chép.
Thu dọn cặp sách xong, Thường Chỉ rút quyển bài tập Tiếng Anh trong ngăn bàn ra. Thấy Tần Dương giơ hai tay nhận lấy như nâng thánh chỉ, cậu bật cười.
"Học sinh xuất sắc Thường Chỉ của chúng ta đẹp người đẹp nết, tớ phải may mắn xiết bao mới được ngồi cùng bàn với cậu!" Tần Dương cầm bài tập Tiếng Anh hết lời ca tụng công ơn, Thường Chỉ quen rồi, cậu hùa theo giơ tay lên và nói với cậu chàng bằng giọng điệu bễ nghễ: "Bình thân."
Tân Dương thu hai tay lại: "----- Dạ!" Giọng nói the thé sao mà giống thái giám.
Các bạn xung quanh cười phá lên, Tần Dương đúng là cái rạp xiếc trung ương của lớp họ. Thường Chỉ bước ra cổng trường với nụ cười trên môi, lên xe bus, nét cười dần nhạt bớt.
Đang giờ tan tầm, trên xe chen lấn xô đẩy. Tuy thời tiết đã mát mẻ hơn, nhưng không khí trong xe vẫn ngột ngạt khủng khϊếp. Thường Chỉ có bệnh sạch sẽ nhẹ, đúng lúc đằng trước cậu là một ông chú lôi thôi lếch thếch, mùi mồ hôi nồng nặc khiến cậu suýt nôn mửa, biết bao lần phải cắn chặt răng chịu đựng, mãi đến khi một nhóm người xuống xe, cậu mới vội vàng nhích đến gần cửa sổ và thở hắt ra.
May thay nhà cậu không xa lắm, chứ không thà mua xe điện đi lại còn hơn.
Về đến nhà, mẹ mau mắn đón lấy cặp sách, hỏi cậu hôm nay học hành thế nào. Thường Chỉ nhủ bụng, còn thế nào được nữa, ngày ngày nghe giảng làm bài, mẹ hỏi như không hỏi vậy. Nhưng cậu biết mẹ lo cho mình. Hồi cấp 2, trong khi tất cả các bạn tự về nhà, thì cậu lại được mẹ đưa đón tận nơi. Giờ lên cấp 3 tình hình ổn định hơn, cộng thêm những lần kháng nghị dữ dội, cuối cùng mẹ cũng chịu tém tém lại. Tuy trong lòng Thường Chỉ não nề, nhưng vẫn đáp lấy lệ đôi câu.
"Bé ngoan, hôm nay mẹ hầm canh, con húp một bát cho nóng nhé?"
"Thôi ạ, con đi tắm đã, mẹ cứ để đó lát ăn cơm con húp." Dứt lời, Thường Chỉ bước vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Cậu đứng sau cánh cửa hòa hoãn tâm trạng cáu kỉnh, rồi mới cầm quần áo đi tắm.
Suy xét cho cơ thể đặc biệt của cậu, trong phòng ngủ trang bị một phòng tắm riêng. Cậu đặt quần áo sạch lên giá treo trên tường, cởi hết và để nước ấm mơn ma làn da non mịn.
Sữa tắm hương hoa nhài len vào lớp vải lưới của bông tắm và sủi bọt trắng ngần. Thường Chỉ khép mắt, cầm cục mây trắng chậm rãi di chuyển trên cơ thể, lướt qua l*иg ngực phẳng lì, băng qua vòng eo mảnh khảnh, rồi đến bờ mông tròn lẳn. Cậu ngần ngừ giây lát trên gò mông, thậm chí nghiêng đầu ngắm mông mình, nhìn bọt trắng phau phau lẻn vào giữa khe sâu, dần dần biến mất trong cái rãnh thần bí ấy.
Mặt cậu bỗng đỏ phừng đầy cám dỗ, không ngờ, nước và bọt chảy tới lỗ nhỏ đằng sau mang lại cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy, khiến cậu phải nhún éo hếch mông, cho nước chảy tiếp vào nơi khe rãnh chật hẹp hơn.
Bọt trắng như cục bông mềm mịn cọ lên bắp đùi cậu, rời xa dòng nước ấm, bờ mông hơi lành lạnh, nhưng giữa hai chân như được bao cái miệng nhỏ giấu trong bọt trắng hôn mυ'ŧ, bất chợt dâng lên cơn nóng khát tình thấm vào tận cõi lòng.
Hai chân Thường Chỉ run rẩy khẽ khàng, đầu gối hơi khuỵu, bắp chân căng ra phô bày đường cong tuyệt đẹp, giọt nước men theo đó chảy xuống, rơi lên ngón chân cuộn tròn của cậu.
dương v*t đằng trước đã ngỏng lên, cậu đưa tay chạm vào, cán trụ nhạt màu với phần đỉnh đỏ au như đang xấu hổ, run lên trong bàn tay cậu.
Động tác dịu dàng bỗng trở nên thô bạo, ngón tay thít chặt cậu bé hồng phấn bắt đầu xóc lên xóc xuống với tốc độ nhanh chóng. Cùng với hành động dữ dội, lớp da mong mỏng nhấm nuốt phần đỉnh đỏ au, Thường Chỉ nhìn nơi đo đỏ ấy, cầm lòng chẳng đặng vươn đầu lưỡi chà sát hàm răng trắng.
Cơn sướиɠ trào dâng ngày một dữ dội, cậu muốn rên gào nhưng lý trí ép cậu chỉ được bật thốt vài tiếng hầm hừ loáng thoáng trong cổ họng, như thể sắp khóc đến nơi vậy. Từ mặt đến cổ Thường Chỉ đỏ bừng, lông mày nhăn tít, cổ tay lắc lư càng lúc càng nhanh.
Thường Chỉ hiền lành trong mắt các bạn học, Thường Chỉ xuất sắc trong mắt các thầy cô, Thường Chỉ điềm đạm ít nói trong mắt phụ huynh, giờ đây bị du͙© vọиɠ ghì siết cuống họng, rêи ɾỉ nhũn người như chú chim đương thoi thóp. Giữa hai chân nhầy nhụa, nhơ nhớp.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c đặc sệt trôi dạt theo dòng nước chảy, hòa vào với thứ chất lỏng trong suốt dính nhớp khác, kéo một sợi tơ mảnh trong cơ thể cậu ra, rơi vãi xuống nền đất lạnh lẽo. Thường Chỉ thò tay xuống quệt, cảm giác hai mép thịt no đủ hôn lên lòng bàn tay cậu, khiến bụng dưới co thắt.
Không được rồi, cậu thở ra hơi nóng, hôm nay phải thủ da^ʍ mới được.
Trong đầu nghĩ chuyện dâʍ ɭσạи, nhưng nét mặt cậu vẫn hết sức nghiêm túc, tưởng như chuẩn bị hoàn thành một công việc khó khăn lắm, mang tinh thần nghiên cứu dốc lòng cho khoa học.
Thường Chỉ tắt vòi hoa sen, lau khô nước trên người, mặc áo sơ mi và quần dài thoải mái. Cậu đứng trước gương kiểm tra mình, khuôn mặt hẵng còn hơi đỏ, nhưng biểu cảm đã về với vẻ thong dong lạnh nhạt. Cậu hài lòng gảy gảy lọn tóc rũ trên trán, đứng thêm chốc nữa mới bước ra khỏi phòng tắm.
Bên ngoài, mẹ gọi cậu ra ăn cơm, cậu đáp lời rồi sấy tóc sơ sơ cho khô một nửa, vắt khăn sạch trên vai ngồi xuống bàn.
"Sao không sấy khô tóc đi con? Nhỡ bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Sức đề kháng của con đã kém sẵn..."
"Sấy thế khô tóc lắm." Thường Chỉ bưng bát canh gà thơm ngon húp một hớp: "Mẹ ơi, ăn cơm thôi."
"Thế để mẹ đổi dầu gội cho con..."
"Ăn cơm thôi, mẹ." Thường Chỉ lặp lại lần nữa, mẹ ấp úng nói đôi câu, cuối cùng cũng chịu thôi.
Vì cậu là người song tính, cả nhà luôn dè dặt cẩn thận với cậu, nhất là mẹ cậu - La Nhan Ngọc, bà cực kỳ sợ cậu bị bắt nạt. Nghe bà ngoại kể, hồi cậu còn nhỏ, người nhà định cho cậu làm phẫu thuật, nhưng rủi ro cao, cộng thêm sợ cậu không thích bị người khác lựa chọn giới tính, nên mẹ đã quyết định chờ cậu lớn rồi hẵng tính sau.
Cậu luôn biết ơn mẹ vì đã trao cho mình quyền tự do lựa chọn. Nhưng theo tuổi tác dần tăng, cậu bắt đầu thấy ngột ngạt trong sự bảo bọc thái quá của La Nhan Ngọc. Mãi đến cuối năm lớp 10, cậu lên kế hoạch cho một cuộc phản kháng mang tính bùng nổ và tiêm cho La Nhan Ngọc một liều thuốc mạnh, thành công tách mình khỏi mẹ.
Thường Chỉ luôn làm việc có kế hoạch rõ ràng, thực tế thì cậu đã bắt đầu tìm hiểu về cơ thể bất thường của mình từ rất sớm.
Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ như in quyển truyện người lớn đầu tiên mình đọc. Lúc ấy cậu đang lên mạng tìm lời giải cho một bài toán, chẳng biết sao mà ấn vào một trang web đọc truyện online, cậu vốn định thoát ra ngay, nhưng quyển truyện gắn tag "song tính" đã thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Người song tính hiếm khi được đề cập trong cuộc sống bình thường, có nhắc đến thì cũng giấu giấu giếm giếm. Ấy thế mà hai chữ đó lại được in đậm tô đỏ, đường hoàng gắn sau tên truyện, tưởng như đang rêu rao, đang dụ dỗ Thường Chỉ ấn vào đọc vậy.
Và Thường Chỉ quả thật đã ấn vào, song, khi đoạn văn đầu tiên lọt vào tầm mắt, cậu tức thì ngơ ngác.
Cậu nhận ra đây là sách báo khiêu da^ʍ với nhân vật chính là một người song tính, đang dạng chân cho một người đàn ông khác nện.
Trông dơ dáy là vậy, nhưng nhân vật chính rên gào hết sức sung sướиɠ, khiến Thường Chỉ đỏ mặt, hai chân bất giác khép chặt.
Đọc hết một trang, cậu phát hiện mình vẫn muốn đọc tiếp, muốn xem nhân vật chính bị nện kiểu gì, xem đóa hoa ướŧ áŧ giữa hai chân cậu ta mấp máy và co rút thế nào, rồi chất lỏng ngọt ngào bắn tung tóe ra sao.
Thường Chỉ ướt đẫm, lần đầu tiên, bởi du͙© vọиɠ trần trụi. Cậu thấy phấn khích, sướиɠ vui, thậm chí trượt dài trên kɧoáı ©ảʍ. Cơ thể cậu luôn lấy làm tò mò và chán ngán mang đến cho cậu niềm hạnh phúc mà cả lý trí cũng chẳng thể can ngăn.
Cánh cửa thế giới mới chậm rãi mở ra trước mắt cậu. Thường Chỉ muốn cười phá lên, nhưng rồi lại kìm nén, thành thử nét mặt cậu nom cứ méo mó. Bàn tay cậu run rẩy bấm nút tải truyện về máy tính, rồi cắm cáp kết nối chuyển sang điện thoại của mình, cuối cùng xóa sạch lịch sử duyệt web, kích động đến nỗi quên cả bài toán vừa rồi.
Ngày hôm ấy cậu đã có nhận thức hoàn toàn mới về cơ thể của mình, khác hẳn ấn tượng bệnh hoạn mà bác sĩ mang lại cho cậu và những lời giải thích khô khan trên sách vở. Cậu bắt đầu thử chấp nhận món quà mà cơ thể ban tặng cho mình.
Ba năm cấp hai trôi nhanh như gió, cậu tận hưởng nỗi đê mê ướŧ áŧ trong thế giới sa đọa được dựng nên bởi tiểu thuyết và lêи đỉиɦ ướt sũng đáy quần trong những cảnh tưởng tượng đầy viển vông và táo bạo. Khi cơn n*ng trào dâng, cậu cũng thủ da^ʍ, nhưng chỉ xóc lọ thôi, lý trí mạnh mẽ ngăn cậu duỗi tay xuống dưới.
Thủ da^ʍ quá đỗi sung sướиɠ, cậu sợ mình bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, sợ mình nghiện.
Tiếc rằng, một khi đã bắt đầu chuyện ấy, dù lý trí có kêu gào thế nào cũng chẳng thể dừng lại.
Sau bao lần qυầи ɭóŧ ướt đẫm, rốt cuộc cậu không ngăn nổi sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ và cơn kɧoáı ©ảʍ được nữa, quyết định lên cấp ba sẽ ve vuốt đóa hoa mọng nước phải chịu đói khát gần ba năm qua.
Và hôm nay, đã đến lúc cậu thực hành rồi.