Chúc Bạn Sống Qua Lễ Tốt Nghiệp

Chương 8

Edit: Rea

—————-

Trong tiết huấn luyện buổi chiều, Lăng Tu chỉ mới đứng có một lúc thôi mà đã bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, cậu cầm cự không nổi nữa nên xin huấn luyện viên cho phép nghỉ. Hướng dẫn trưởng quét mắt nhìn lướt cậu từ trên xuống dưới, nhưng cũng không có nói lời nào mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lăng Tu ngồi ở dưới bóng râm không khỏi suy nghĩ về ý tứ của cái nhìn đó ---- có lẽ là vài người đã biết rằng một trong số hai tấm thẻ vàng của ngày đoạt thẻ không bạo lực năm nay đã bị một tân sinh đoạt được, mà vị tân sinh kia chính là cậu – Lăng Tu.

Lăng Tu nghỉ ngơi không đến nửa tiếng thì hướng dẫn trưởng đã tuyên bố kết thúc đứng quân nhân.

Trong thời gian nghỉ ngơi Lăng Tu cảm thấy mình có chút nhàn rỗi không có gì để làm nên cậu lấy điện thoại ra chơi. Chờ khi cậu nhận ra được có một bóng người đứng ở trước mặt mình thì câu nói mang ẩn ý sâu xa của hướng dẫn trưởng đã vang lên bên tai cậu: "Xem ra cậu vẫn còn rất sung sức thì phải."

Lăng Tu nhanh chóng cất điện thoại vào túi, sau đó ngẩng đầu lên nở một nụ cười giễu cợt. Môi cậu hơi mím lại, mang theo một chút dè dặt cùng lanh lợi và lấy lòng, đây là nụ cười quen thuộc thường thấy ở cậu.

Có huấn luyện viên phụ tá chạy bước nhỏ về phía anh rồi cất giọng nói: "Anh Thành, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Thang Uẩn Thành "Ừm" một tiếng, trên mặt cũng nở một nụ cười tủm tỉm thiện lương, "Nếu cậu đã có tinh thần như vậy rồi thì vẫn nên đứng dậy cùng tham gia huấn luyện đi, tôi sẽ cho cậu một ưu đãi nho nhỏ, hôm nay cậu không cần phải đeo balo nữa."

Học viện trốn sát được xây dựng dựa vào núi, trên núi có một con đường có thể gọi là "Chín khúc quanh mười tám khúc cua*", hạn mục huấn luyện hôm nay là chạy phụ trọng việt dã, cứ mỗi năm trăm mét thì cắm một lá cờ, cả hành trình tổng cộng có năm kí lô mét, cũng chính là có mười lá cờ, người nào lấy được lá cờ cuối cùng thì có thể đổi được phần thưởng.

(*là cảnh quan thiên nhiên hoặc văn hóa ở nhiều vùng trên đất nước TQ, ví dụ có những danh lam thắng cảnh được đặt tên theo thượng nguồn sông Hoàng Hà, núi Vũ, Trương Gia Giới, Mohe và các lưu vực sông hoặc danh lam thắng cảnh khác)

Các huấn luyện viên chuẩn bị cho mỗi người bọn họ một túi "phụ trọng", trong túi có đựng hai chai nước khoáng.

Lăng Tu đứng trong đội ngũ giả vờ khởi động tay chân các kiểu nhưng thật ra trong lòng thì khổ không thể tả nổi.

Thang Uẩn Thành lười biếng nói vào cái loa lớn cầm trên tay: "Chạy việt dã lần này chỉ giới hạn trong bốn mươi phút, các huấn luyện viên sẽ giám sát toàn bộ hành trình chạy của các bạn, nếu các bạn ngừng bước chân thì sẽ nhận được một bài học nho nhỏ từ các huấn luyện viên. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ phần thưởng và sẽ chờ các bạn ở điểm đích."

Lăng Tu luôn tràn ngập nhiệt huyết đối với thi đấu, cậu cảm thấy thứ duy nhất mà mình có thể tranh được đó chính là lá cờ đầu tiên sau khi đã cân nhắc kĩ tình trạng thân thể của mình. Nhưng khi tiếng còi vừa vang lên, cậu mới lao ra được hai bước thì ngay lập tức cảm thấy một trận quặn đau nhói lên từ vết thương ở bên hông, theo sau đó là đầu óc choáng váng trời đất quay cuồng khiến cậu ngã ngồi trên mặt đất.

Tất cả mọi người xung quanh cậu đều chạy ra ngoài hết cả rồi, Lăng Tu chậm rãi đứng dậy, giơ tay xoa xoa hai má, cậu cảm thấy mình như vậy rất mất mặt.

Sau khi bước trên dòng thời gian nửa chạy nửa đi hết năm kí lô mét, một đám người lại chậm rãi đi bộ xuống núi quay về sân thể dục. Thang Uẩn Thành nói bọn họ có thể uống hai chai nước ở trong balo, nhưng mà Lăng Tu không có mang balo theo, mắt cậu hơi nheo lại, thân thể thì căng chặt, còn đầu thì cúi thấp xuống, dáng vẻ này của cậu ở trong một đám người thoải mái uống nước trông có vẻ không hợp cho lắm.

Cho đến khi có một nữ huấn luyện viên đưa cho cậu một chai nước khiến cậu sửng sốt mất hai giây, trên mặt Lăng Tu nở ra một nụ cười đồng thời đưa tay ra nhận lấy, cậu nói: "Cảm ơn."

-

Sau khi sự mới lạ và hào hứng lúc ban đầu qua đi thì lớp học ngày qua ngày đối với cậu rất nhanh liền trở nên nhàm chán hẳn.

Khoảng thời gian trước thỉnh thoảng còn có thể xảy ra một ít nhạc đệm*, ví dụ như có người lên lớp cố ý muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hạ Điệp, nhưng kết quả là người đàn ông cao một mét tám đó bị Hạ Điệp lôi lên đánh cho một trận, thế nên những đoạn nhạc đệm như thế này giống như là gợn sóng trên mặt hồ vậy, rất nhanh liền tiêu tan hết cả.

(*là phép ẩn dụ cho một đoạn đặc biệt được l*иg vào diễn biến của một sự kiện nào đó)

Tiến độ của lớp huấn luyện cũng tiến triển một cách ổn định, buổi huấn luyện bình thường bắt đầu vào ngày thứ ba, họ được huấn luyện từ sức mạnh cơ bản nhất cho đến những kỹ năng chiến đấu, cả việc sử dụng những vũ khí lạnh* đến giới thiệu cho họ biết về những vũ khí nóng*.

(*vũ khí lạnh là chỉ chung các loại vũ khí dùng để đâm chém, đánh giáp lá cà mà không dùng đến chất cháy, nổ. Còn vũ khí nóng thì ngược lại như súng ống các thứ)

Sau khi đã giảng giải xong các kiến thức cơ bản của học viện thì Hạ Điệp bắt đầu nói đến những thứ tạp nham gì đó, do cô không phải là giảng viên chuyên nghiệp cho nên có đôi khi giảng sẽ có chút lung tung khó hiểu, cũng dễ làm cho mọi người không tập trung.

Trong tiết học cuối cùng ngày 29 tháng 9 trước kỳ thi tháng, Hạ Điệp không còn nói về những kiến thức chuyên môn nữa mà nói đến việc gia đình.

Cô ấy dường như biểu lộ ra cảm xúc thật hiếm thấy của mình, mặc dù là cô đã cố kiềm chế nó lại, những người mà cô nhắc tới đều chỉ là "Tôi từng biết đến", nhưng Lăng Tu đoán hẳn là có mấy người trong số họ là bạn tốt của cô.

"...Vậy nên, tôi hy vọng tất cả mọi người hãy cố gắng hết sức mình để sống sót." Cuối cùng cô nói một câu như vậy.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều tin tưởng vào nó, vẫn còn có những người ôm sự hoài nghi đối với thế giới này, có một cô gái giơ tay lên, do dự nói: "Nếu... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi chết? Ý tôi là, thế giới bên ngoài sẽ như thế nào? Liệu ba mẹ tôi có hoàn toàn quên mất tôi không?"

Hạ Điệp nói: "Sẽ không, bọn họ sẽ không quên. Vì vậy phải cố gắng, phải hết sức cố gắng để sống sót, sau đó chờ ngày nghỉ đến sẽ được về nhà thăm bọn họ."

Lăng Tu không thích loại khoảnh khắc ấm áp như thế này, cậu rũ mắt xuống mở điện thoại ra xem, thấy còn hai phút nữa là đến giờ tan học.

"À phải rồi," Hạ Điệp bỗng nhiên nói, "Còn có một người, bây giờ hẳn là đã có trong hồ sơ liên lạc của các bạn hết rồi phải không, tên anh ấy là Tiêu Chí Sơ, nói một cách tôn trọng thì các bạn có thể gọi là Tiêu lão sư. Hầu hết các hoạt động của anh ấy đều thông qua video, một số ít thì là tranh ảnh và văn bản dài, hầu như toàn bộ chúng đều có lời giải kỹ càng chi tiết, ở trên cùng là danh sách các từ khóa tìm kiếm. Nếu bạn có thể vượt qua kỳ thi tháng thì hãy xem video của anh ấy để học tập và tổng kết các phương pháp, nó sẽ giúp tỉ lệ sống sót của các bạn trong các bài kiểm tra sau này tăng lên đáng kể. Có điều hôm nay không cần phải xem nó đâu, dù sao thi tháng so với các bài kiểm tra khác cũng không giống nhau, tôi cũng đã nói rất rõ ràng trong các tiết học trước rồi, hôm nay xem nó ngoại trừ tăng nỗi sợ hãi ra thì không có tác dụng gì cả."

Chuông tan học vang lên, Lăng Tu cầm điện thoại lẩm bẩm "Đệt" một tiếng.

Sau khi nhận được lời mời kết bạn của Tiêu Chí Sơ thì cậu đã sớm xem qua thông tin của hắn rồi, Lăng Tu vốn còn nghĩ rằng mình được nhân vật lớn chú ý tới hay là có bàn tay vàng thần bí gì đó, ai ngờ đâu hóa ra tất cả mọi người ai cũng được gửi lời mời. Lăng Tu nghĩ đến việc bản thân mình còn ngớ ngẩn gửi cho hắn hai tin nhắn chào hỏi thì không khỏi gác cằm lên bàn thở dài một hơi.

"Vậy thì, tất cả các tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn may mắn trong kỳ thi tháng."

Hạ Điệp đứng trên bục giảng chậm rãi lướt mắt qua nhìn từng gương mặt trong lớp. Cô biết có một vài người trong số bọn họ sẽ là những gương mặt mà cô chỉ có thể được nhìn thấy lần cuối cùng này.

Một số người thì hoang mang, một số người thì sợ hãi, còn có một số người vừa căng thẳng vừa hoảng hốt, nhưng cũng có người khác biệt, chẳng hạn như người ngồi ở hàng thứ ba kia tuổi vẫn còn quá nhỏ, nét trẻ con trên gương mặt vẫn còn đó, hoàn toàn có thể gọi là một cậu bé xinh đẹp, cậu há miệng ngáp một cái rồi sau đó uể oải đứng dậy ra khỏi phòng học như thường ngày.

Tiết tập huấn buổi chiều cũng không có nội dung thực tế gì.

Nhưng Khương Lạc Gia lại mời cậu và Kim Mộng đi ăn tối, cô nói rằng nếu họ có thể thành công vượt qua kỳ thi tháng thì họ sẽ có đủ tư cách để tham gia tổ chức.

Nghe thế Lăng Tu lại có thêm một phần mong đợi đối với kỳ thi tháng này.

Trên đường trở về ký túc xá, Lăng Tu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Sau một tháng quan sát thì Lăng Tu phát hiện ký túc xá này có cả nam lẫn nữ, hơn nữa cũng không có phân chia ra các cấp học. Ở tầng này ngoài cậu ra còn có thêm năm người nữa, tất cả họ đều không phải là tân sinh, hơn nữa họ còn không có hứng thú gì đối với Lăng Tu, trong đó có hai người thường đi sớm về khuya, cậu cũng đã gặp họ ở khu ba rồi, còn lại ba người đến giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt lần nào.

Cậu trở về phòng của mình, nằm ở trên giường lướt lướt điện thoại không có mục đích.

Phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại di động không phải là một thói quen tốt.

Cậu thử gọi điện thoại cho bà nội nhưng không thể gọi được. Hạ Điệp đã từng nói nếu không có tình huống đặc biệt gì thì tín hiệu bên ngoài ở đây đều bị chặn, mọi người chỉ có thể liên lạc với người trong học viện thông qua ứng dụng Dược Uyên, nếu có người cần liên lạc thì phải đến khu hai tiêu phí điểm thành tích để giải quyết thủ tục xong rồi mới có thể thêm số người đó vào danh bạ liên lạc.

Từ khi Hạ Điệp giải thích qua tình huống này thì Lăng Tu đã nghĩ rằng bản thân mình không cần phải lãng phí điểm thành tích vào việc này.

Bệnh đãng trí của bà cậu ngày càng nặng, đến cháu trai ruột còn không nhận ra thì làm sao có thể nhớ đến cậu đây?

Cậu đem điện thoại đi sạc pin rồi xoay mặt đối diện với tường nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau Lăng Tu đến phòng thi tháng số hiệu 536-A ở lầu năm của tòa nhà giảng dạy được học viện chỉ định cho cậu, thời gian thi là ba giờ chiều.

Cậu đến rồi mới biết sở dĩ đánh số hiệu như vậy là vì phòng học ở tầng năm không phải như phòng học lớn ở tầng ba mà là một căn phòng so với gian thang máy còn nhỏ hơn, hoàn toàn không thể gọi là 'phòng học' được.

Tầng năm đông nghịt người, ai cũng đang tìm kiếm con số tương ứng với mình.

Đúng hai giờ năm mươi lăm phút chiều, đèn báo trên cửa phòng nhảy từ màu đỏ sang màu xanh báo hiệu cậu có thể quét thẻ đi vào.

Khi Lăng tu đi vào cậu phát hiện bên trong phòng trống không, cánh cửa sau lưng khép lại khiến toàn bộ không gian trở nên tối đen và yên tĩnh.

Cậu mở di động lên nhìn thời gian đang dần trôi.

Đến hai giờ năm mươi chín phút thì mặt đất đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó Lăng Tu nghe thấy một trận tạp âm cực kỳ chói tai vang lên. Âm thanh bén nhọn đó tựa hồ như muốn đâm xuyên qua đầu cậu, Lăng Tu đau đớn che hai tai mình lại, thứ này khiến cậu không thể cảm nhận được sự thay đổi của xung quanh, trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất chính là: Hãy dừng cái âm thanh chết tiệt này lại!

Không biết đã qua bao lâu âm thanh ồn ào này cuối cùng cũng dần biến mất.

Lăng Tu thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Vẻ mặt cậu đông cứng lại.

Cậu bị nhốt trong một cái l*иg thủy tinh, trên cổ tay chân thì bị trói bởi xiềng xích, mà cái l*иg thủy tinh này còn đặt ở dưới nước.

Lăng Tu thử dùng sức vùng vẫy nhưng ngoại trừ âm thanh xích sắt kêu rầm rầm ra thì nó hoàn toàn không hề nhúc nhích một chút nào.

Có những con cá mang hình thù kỳ dị đang bơi lội dưới nước, bọn chúng cắn xé lẫn nhau bằng những hàm răng sắc nhọn khiến cho làn nước trong veo bị nhiễm một màu đỏ máu, nỗi kinh hoàng và áp lực cũng ập đến một cách đột ngột.

Trên kính thủy tinh trước mặt cậu có một cái đồng hồ đếm ngược, còn có một dòng chữ nói cho cậu biết rằng khi thời gian đếm ngược về không thì l*иg thủy tinh sẽ nứt ra để mặc cho bọn họ tiếp xúc với nước chứa đầy cá ăn thịt người kia.

" 'Các người'?"

Lăng Tu gian nan quay người lại thì phát hiện trong l*иg kính này còn có một người khác nữa đang đưa lưng về phía cậu và cũng bị trói tay chân giống như mình. Người đó là nam và cao hơn cậu, nhìn qua thì trông không cường tráng cho lắm. Mặt kính thủy tinh trước mặt hắn cũng có đồng hồ đếm ngược giống Lăng Tu cùng với hai hàng chữ khác.

[Giải pháp 1: Gϊếŧ đối phương rồi sử dụng thẻ đen của đối phương để quét thang máy, sau khi vượt qua bài kiểm tra thì điểm thành tích sẽ được cộng thêm 5, điểm tích lũy cộng 1000]

[Giải pháp 2: Khi thời gian đếm ngược 10 phút bạn sẽ có một cơ hội mở l*иg kính, có thể lên bờ điều khiển thiết bị thang máy nâng]

Lăng Tu trơ mắt nhìn người đàn ông lấy một thanh dao quân đội đa năng từ trong túi áo khoác rồi bật ra một lưỡi dao.

Người đàn ông đó xoay người lại.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, đầu óc Lăng Tu trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Theo đó là một sự ngạc nhiên và vui mừng to lớn.

Cậu khẽ mím môi nở một nụ cười vô hại: "Xin chào Tiêu lão sư."

Trên mặt Tiêu Chí Sơ không có chút bất ngờ nào, hắn gật đầu nói: "Chào cậu."

Lăng Tu vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, hai mắt thì mở to nhìn đám cá ăn thịt người bên ngoài l*иg kính, cậu nhỏ giọng nói: "Chúng ta phải làm sao bây giờ đây, đáng sợ quá đi."

Tiêu Chí Sơ tìm thấy một cái chìa khóa từ trong mấy bộ phận của con dao quân đội, nghe thế thì nhẹ nhàng ôn hòa nói với cậu: "Không sao, tôi sẽ giải quyết."

Sau đó hắn cúi người mở khóa.

Lăng Tu đánh giá người đàn ông trước mặt cậu, hắn đẹp trai, là sự đẹp trai mang theo sắc sảo và mạnh mẽ ngoài dự đoán.

Hắn kiên cường, ôn nhu, dáng vẻ bình tĩnh và nhãn nhã.

Cậu đã xem qua rất nhiều video của hắn, một số ít video trong đó có Tiêu Chí Sơ xuất hiện, nhưng cảm nhận khi nhìn cách qua màn hình hoàn toàn không giống với khi nhìn người thật. Cậu cũng đã từng xem những cảnh tượng thi đáng sợ, nhưng xem những cảnh đó qua màn hình chẳng khác nào xem phim kinh dị cả, chúng đối với cậu không có lực uy hϊếp quá lớn. Mà trong những video đó cậu càng để ý đến lời giảng giải cặn kẽ về tập tính của quái vật và phương pháp đối phó với chúng của người đàn ông tên Tiêu Chí Sơ hơn, giọng nói của hắn có đôi khi nghe khàn khàn, nhưng hầu hết thời gian đều rất trong trẻo và ôn nhu, giống như lời hắn vừa nói với cậu vậy.

Lăng Tu nhìn chăm chú vào động tác chuyên tâm của Tiêu Chí Sơ, cậu nhớ lại trong những video cậu đã xem kia, Tiêu Chí Sơ gần như là dành ra mức độ bảo vệ lớn nhất cho đồng đội của mình hoặc những người chỉ đơn giản là đi theo bên cạnh hắn, cậu mãn nguyện nghĩ thầm: vận may của mình đúng thật là không tệ mà, mới trận đầu tiên mà đã có ông lớn gánh.

Thời gian đếm ngược 18 phút 21 giây.

Hết chương 08.