Dương Quang Chi Hạ (Dưới Ánh Mặt Trời)

Chương 12: Trước gương play

Edit: @Narianh

Ngày cập nhật: 14/10/2021

Chương 12.

Qua mùa mưa dầm, thời tiết dần chuyển nóng. Liễu Niệm đứng trước gương nhìn bụng bầu đã hai mươi tuần tuổi của mình.

Để thuận tiện, ở nhà cậu mặc một chiếc áo liền váy rộng rãi, mái tóc có chút dài che khuất cần cổ trắng nõn, bộ ngực phong phú mượt mà, cái bụng giờ đã phồng lớn không cách nào che khuất được.

Nam nhân cao lớn từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ hôn lên vành tai một cái. "Cố Chiêu Nhiên, tôi có giống một con quái vật?" Nam nhân vội vàng đưa tay che đi đôi mắt cậu, hắn biết người mang thai hay suy nghĩ miên man trong lòng.

Bụng đã phồng lớn, nếu lúc này đi ra ngoài có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một người phụ nữ mang bầu. Lúc ban đầu cậu luôn tự lừa dối bản thân mình thế nhưng dần dần từ việc ngày nào cũng căng tức sữa, thai máy thường xuyên cậu đã không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa, những việc này luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu đang mang trong mình một sinh mệnh.

"Bảo bối, anh một điểm cũng không giống quái vật, anh sờ lên nó, nó cũng sẽ chào hỏi lại anh." Cố Chiêu Nhiên kéo tay Liễu Niệm đặt lên bụng, hai bàn tay đan vào nhau vuốt ve lên cái bụng tròn trĩnh, tiểu bảo bảo trong bụng tựa hồ là biết cậu đang bất an đạp một cái cùng cậu chào hỏi.

Cố Chiêu Nhiên nhìn cậu trong gương, bàn tau thuận đường trượt vào hạ thể. Từ sau khi mang thai, hạ thể Liễu Niệm càng phát triển thành thục, tưới mới nhiều nước, ngón tay vói vào khẽ đưa đẩy cũng nghe được òm ọp tiếng nước.

Liễu Niệm bị xoa nắn hai chân như nhũn ra, một tay đỡ bụng một tay chống gương chậm rãi ngồi quỳ xuống đất. Gần đây tiểu huyệt được sử dụng thường xuyên lúc nào cũng trong trạng thái mềm mại ướŧ áŧ, Cố Chiêu Nhiên xoa nắn đến khi dâʍ ɖị©ɧ chảy đầy xuống đùi mới nhấc lên côn th*t đã cương cứng đẩy vào huyệt động.

Tiến vào từ phía sau nên côn th*t càng đâm sâu vào trong, "Học trưởng, anh xem, bộ dáng bị tôi cᏂị©Ꮒ thật sự là quá đẹp. Thân trên Liễu Niệm áp lên mặt gương, xúc cảm lãnh lẽo khiến người cậu run lên, phía sau thừa nhận những va chạm nỏng bỏng.

Cố Chiêu Nhiên nhìn người trong gương mị nhãn như tơ, khóe mắt phiếm hồng đong đầy tình sắc, miệng hơi hé lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi hơi thở nóng bỏng phả vào mặt gương, chỉ hận không thể bắt lấy giam lại không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy.

Cố Chiêu Nhiên giữ nguyên tư thế cắm vào đem Liễu Niệm ôm lên, động tác ấy làm côn th*t đi vào càng sâu, hai túi tinh nặng trịch dán sát vào miệng huyệt.

Lúc này phong cảnh bên dưới không bị cái bụng lớn che mất, Liễu Niệm có thể từ trong gương nhìn được hình ảnh dâʍ đãиɠ của chính mình. dương v*t nhỏ cương lên đem váy đỉnh thành một túp lều, qυầи ɭóŧ vất vưởng trên đùi tùy thời có thể rơi xuống, hoa huy*t bị một côn th*t tím đỏ cắm vào, côn th*t to lớn đem huyệt căng đến hết mức, xung quanh đều là chất nhầy do động tác giao hợp.

Nhìn hình ảnh chính mình bị cᏂị©Ꮒ phản chiếu trong gương, phảng phất từ đáy lòng nổi lên kɧoáı ©ảʍ kì dị. "Học trưởng tự sờ lên đầu v* của anh đi". Lời nói giống như là có chất độc, dụ dỗ Liễu Niệm nâng tay lên xoa nắn bộ ngực, đầu v* mẫn cảm bị vải dệt ma sát chậm rãi đứng thẳng chốc lát sau liền chảy ra chất lỏng thấm ướt một mảnh quần áo.

Cố Chiêu Nhiên một bên thao làm một bên hưởng thụ cảm giác mị thịt mυ'ŧ vào, tư thế này thực sự đâm quá sâu, hắn không dám dùng lực.

Nhìn hình ảnh Liễu Niệm bị chính mình ** đến cao trào, hắn nhanh chóng đâm thêm mấy chục lần đè Liễu Niệm lên mặt gương, rút ra côn th*t bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c lên tấm lưng nhẫn nhụi bóng loáng.

Hai người nháo loạn cả buổi sáng, bỏ lỡ mất thời gian ăn cơm trưa. Tỉnh lại cơm chiều ngon miệng đã dọn sẵn trên bàn, hai người đều ăn đến no căng bụng. Cố Chiêu Nhiên xoa lên cái bụng no căng tròn của cậu, cúi đầu cách lớp áo khẽ hôn.

"Học trưởng, có muốn ra ngoài tản bộ?" Liễu Niệm đang ngồi trên sô pha xem một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn, nghe được câu hỏi của hắn cậu ngó ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn về phía quyển sách suy nghĩ.

Đằng sau Cố gia là một hoa viên nhỏ, có cả một hồ nước, đôi khi ăn xong cơm chiều hai người sẽ cùng nhau tản bộ chỉ là rất lâu rồi vẫn không ra ngoài.

Cố Chiêu Nhiên nhìn Liễu Niệm đang ngẩn người, đưa tay lấy đi quyển sách ôm lên Liễu Niệm muốn đi ra ngoài. "Vẫn là thôi đi, bộ dáng tôi ra ngoài rất kỳ quái." Liễu Niệm giãy dụa muốn xuống dưới lại bị Cố Chiêu Nhiên ôm chặt dỗ dành: "Học trưởng, đi lại một chút sẽ giúp tiểu bảo bảo phát triển tốt hơn, hơn nữa nếu anh không chịu vận động buổi tối chân sẽ bị chuột rút." Cố Chiêu Nhiên vừa chọn quần áo vừa mặc vào cho cậu, dong dài nói chuyện giống như là một bà mẹ.

Liễu Niệm bất đắc dĩ để hắn giúp mình mặc quần áo. Sau khi hai người đi ra ngoài, Cố Chiêu Nhiên liền phát hiện cậu có chút khẩn trương, hắn tay ôm eo cậu một tay nắm lấy bàn lạnh lẽo, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một đôi vợ chồng ân ái.

Để Liễu Niệm không mệt mỏi, hai người chỉ chậm rãi đi bộ một đoạn đường ngắn. Liễu Niệm tận hưởng không khí mát mẻ trong lành cả người đều trở nên thoải mái tràn đầy sức sống. Cố Chiêu Nhiên nhìn cậu, trong lòng cảm thán giờ khắc này bên cạnh hắn chính là một thiên sứ nhỏ.

Hai người trong lòng đều chứa đầy tâm sự, không chủ động trò chuyện. Sau khi trở về, việc mỗi ngày đi tản bộ đã là chuyện thiết yếu, không cần Cố Chiêu Nhiên phải dỗ dành ôm ra ngoài, sau khi ăn xong cơm chiều Liễu Niệm liền tích cực thay quần áo đưnga chờ Cố Chiêu Nhiên. Nếu động tác của hắn quá chậm sẽ nghe được tiếng oán giận của Liễu Niệm, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiến tới trao cho cậu một nụ hôn sâu kiểu Pháp, đợi đến khi mặt cậu đỏ bừng chân nhũn ra hắn mới buông tha, lúc này cậu sẽ vừa thở hổn hển mắt ửng đỏ nhìn hắn mắng hắn "cầm thú".

Cố Chiêu Nhiên cười trộm, cảm giác cuộc sống sinh hoạt này quá hạnh phúc, phảng phất như bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau, năm năm chia lìa không tồn tại...

Chỉ là hiện thực sẽ phá nát cuộc sống hạnh phúc đó.

"Cố Chiêu Nhiên, di động của tôi đâu rồi?" Liễu Niệm từ sau khi tạm nghỉ học đã không còn động đến điện thoại di động. Mấy ngày nay không biết vì sao thái độ cậu trở nên khác thường, mỗi ngày đều ôm điện thoại không biết làm cái gì, Cố Chiêu Nhiên có chút ghen không để ý đến cậu.

Một lát sau hắn mới quay đầu nhìn Liễu Niệm, phát hiện cậu đang vui vẻ ôm di động, hoàn toàn không để ý đến hắn. Cố Chiêu Nhiên buồn bực đi đến dựa vào người Liễu Niệm, đoạt đi điện thoại nhìn đến lịch sử trò chuyện, nhíu mày không nói gì.

"Cố Chiêu Nhiên, ngày mai tôi muốn đi ra ngoài." Liễu Niệm tựa vào trong lòng hắn, một chút cũng không cảm giác được người phía sau biến hóa mà nói.

"Anh muốn làm gì?"

"À, đi ra ngoài gặp một người bạn."

Cố Chiêu Nhiên có chút sinh khí, lúc trước cùng hắn đi ra ngoài liền nói đủ thứ từ chối, hiện tại thế nhưng chủ động muốn đi gặp bằng hữu!

Cho dù Cố Chiêu Nhiên có làm mặt lạnh cả đêm thì ngày hôm sau cơm nước xong xuôi Liễu Niệm vẫn hối thúc hắn nhanh ra ngoài.

"Cậu đem tôi đưa đến quán cà phê là được rồi, tôi sẽ tự về nhà." Đại khái hai từ "về nhà" đã làm dịu đi cơn giận dỗi của Cố Chiêu Nhiên, sau khi xuống xe hắn hôn lên mặt cậu mấy cái rồi mới lên xe rời khỏi.

Mùa hạ nóng bức, Liễu Niệm mặc một thân áo váy màu trắng, vành mũ rộng rãi kéo thấp xuống che khuất gương mặt, châm rì rì bước vào quán cà phê.

Nhìn đến người ngồi bên trong hào hứng hô lên "Anh Lân Phàm."

Hết chương 12.

Cảm ơn mọi người đã đọc.❤(●´з")♡