Dương Quang Chi Hạ (Dưới Ánh Mặt Trời)

Chương 9: Phá bỏ?

Edit: @Narianh

Ngày cập nhật: 7/9/2021

Chương 9

Liễu Niệm nhìn Cố Chiêu Nhiên vẻ mặt hốt hoảng trở về phòng, chỉ ôm cậu không nói lời nào làm cậu tưởng rằng mình đã mắc phải bệnh nan y gì đó.

Liễu Niệm gọi hắn vài tiếng Cố Chiêu Nhiên mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn cậu đều chứa đầy bất ngờ, Liễu Niệm càng cảm thấy kỳ quái. Buổi tối Liễu Niệm muốn trở về nhà của mình ngủ lại bị Cố Chiêu Nhiên ôm lấy không cho đi, lấy lí do trong nhà cậu lâu không ở cần phải được quét dọn, trời đã muộn như vậy rồi chi bằng tối nay ngủ lại một đêm.

Cố Chiêu Nhiên tắm rửa xong nhìn đến người trên giường lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn, hắn có chút muốn cười, đi qua ôm lấy Liêu Niệm khẽ thủ thỉ: "Đừng nhúc nhích, tay chân anh lạnh như vậy để tôi ôm anh cho ấm, tôi hứa không làm gì khác đâu."

Liễu Niệm cảm thấy nếu không có côn th*t nóng như lửa dán vào người có lẽ cậu đã tin lời hắn nói là thật.

Liễu Niệm tựa vào trong lòng Cố Chiêu Nhiên cả người đều trở nên ấm áp dễ chịu, bàn tay nóng ấm khẽ xoa xoa bụng cậu như đang vuốt ve một con mèo nhỏ, Liễu Niệm thoải mái thở ra một hơi không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Chiêu Nhiên chở Liễu Niệm đến khám ở một bệnh viện tư nhân. Sau khi kiểm tra hết một lượt Cố Chiêu Nhiên liền cùng Liễu Niệm rời đi.

Trên đường trở về Liễu Niệm phát hiện xe không hướng về phía trường đại học mà là đi đến trung tâm thành phố. Cậu nghĩ rằng Cố Chiêu Nhiên bận việc gì đó nên bảo hắn đưa mình đến tàu điện ngầm để trở về, ai ngờ tên kia không thèm để ý đến.

Cố Chiêu Nhiên lái xe đi một vòng rồi dừng lại trước một biệt thự hiện đại mang phong cách Châu Âu, cậu mới cảm thán có thể tại nơi trung tâm tấc đất tấc vàng có thể xây được biệt thự to như vậy không phú cũng quý. Có vẻ căn biệt thự này đã xây được khá lâu.

Cố Chiêu Nhiên dẫn Liễu Niệm đi vào nhà, bên trong còn giữ lại trang hoàng từ thế kỉ trước, gia cụ cùng trang trí lại mang phần hiện đại, hai cái kết hợp cùng nhau lại hòa hợp kì lạ không hề có chút kỳ quái nào.

Ăn xong cơm trưa, Cố Chiêu Nhiên đem Liễu Niệm đi ngủ đến chiều khi tỉnh lại hắn liền an bài người làm cơm tối mà không hề nhắc gì đến việc đưa cậu rời đi.

Liễu Niệm vài lần đề cập muốn về nhà đều bị Cố Chiêu Nhiên lấy lí do chờ lấy kết quả kiểm tra sức khỏe trước tiên ở lại nơi này vài ngày để kết thúc đề tài.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Liễu Niệm không tìm đến Cố Chiêu Nhiên mà một mình đi xuống lầu. Vừa xuống cầu thang cậu đã được một vị nam quản gia tuổi đã trung niên mời đến phòng ăn ăn bữa sáng. Không biết là do người làm ở đây nấu đồ ăn ngon hay là do sức khỏe cậu đã phục hồi mà hai ngày nay cậu không cảm thấy nôn nao khi ngửi thấy mùi đồ ăn dầu mỡ nữa.

Ăn sáng xong Liễu Niệm tìm đến quản gia bày tỏ rằng bữa sáng rất ngon miệng, hai ngày nay cũng đã làm phiền mọi người nhiều xin phép về nhà tiếp tục đến trường. Quản gia nghe xong ngẫm nghĩ một chút tỏ vẻ còn phải hỏi ý kiến thiếu gia nhà mình.

Liễu Niệm đành ngồi trên sô pha chờ quản gia vào thông báo, không đến một phút sau đã thấy Cố Chiêu Nhiên vội vàng lao ra hấp tấp hỏi cậu: "Học trưởng, ở nơi này không vui sao?" Nói rồi cởϊ áσ khoác ngồi lên sô pha dơ tay ôm lấy Liễu Niệm đặt lên đùi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy eo cậu.

"Cậu mau thả tôi xuống, hai ngày nay tôi đã rất vui cũng rất thoải mái, thế nhưng tôi còn cần phải đến trường tiếp tục đi học." Liễu Niệm đẩy hai tay hắn ra, thấy không có chút sứt mẻ nào đành phải bỏ cuộc.

"Học trưởng, tôi đã giúp anh xin nghỉ với trường học rồi, sau này anh cứ ngoan ngoãn ở lại đây là được."

"Cái gì? Cậu dựa vào đâu mà tự ý làm như vậy? Mau thả tôi xuống tôi muốn về nhà." Liễu Niệm giãy dụa muốn đứng dậy, Cố Chiêu Nhiên lại không hề để ý đến một phen ôm lấy Liễu Niệm chạy chậm về phòng ngủ.

Liễu Niệm bị ném lên giường đầu óc có chút choáng váng, nóng nảy quát lên: "Cố Chiêu Nhiên! Cậu lại muốn phát điên gì nữa?" Cố Chiêu Nhiên làm như không nghe thấy, nhanh tay lột bỏ quần áo của hai người rồi ôm cậu quấn thành một đống trên giường.

Liễu Niệm nghe thấy người nọ phát ra tiếng thở dốc nặng nề, hơi thở nóng bỏng phả vào tai câu, côn th*t nóng như lửa dán vào mông, Liễu Niệm bị dọa đến không dám nhúc nhích "Cố Chiêu Nhiên, cậu đừng đùa nữa, tôi muốn trở về trường." Cảm giác được người nọ đã dịu đi cậu mới rụt rè nói nhỏ.

Cố Chiêu Nhiên nâng mặt Liễu Niệm lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói: "Học trưởng, anh mang thai rồi, đứa nhỏ đã hơn hai tháng!"

"Cậu nói gì vậy, đầu cậu bị hỏng rồi à, tôi là nam nhân mà, không thể có bầu được, cậu... cậu đừng nói linh tinh nữa." Liễu Niệm bối rối liên tục nói.

"Học trưởng, thực ra ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe đã có kết quả, hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của anh đều phát triển rất tốt, tiểu bảo bảo cũng..." Hắn chưa nói Liễu Niệm đã xen vào phản bác: "Không đúng... hai tháng... lần cuối tôi với cậu là vào tháng mười, không thể là hai tháng được, cậu đừng hòng lừa gạt tôi."

Liễu Niệm nhìn chằm chằm Cố Chiêu Nhiên, giờ đây câu rất hoảng loạn, một nam nhân sao lại có thai được? Cố Chiêu Nhiên nhìn đôi mắt to tròn ngậm đầy nước gắt gao nhìn mình, ánh mắt đầy sự cầu xin, khiến hắn không đành lòng nói ra sự thật.

Liễu Niệm tựa hồ nhớ đến điều gì đó. Hai tháng trước, có phải là ngày sinh nhật chính mình? "Buổi tối sinh nhật tôi... Không phải mộng mà là cậu??" Cố Chiêu Nhiên nhìn đôi mắt cậu từ bừng tỉnh đến hiện lên sự tuyệt vọng, giọt nước mắt không kìm được chảy xuống. Giọt nước mắt ấy như đánh vào lòng hắn, hắn thở dài muốn ôm lấy cậu thế nhưng lại bị Liễu Niệm hết sức cự tuyệt không cho động vào. "Cậu đi ra ngoài đi, tôi cần thời gian bình tĩnh lại." Cố Chiêu Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi để lại cho cậu một không gian tĩnh lặng.

Sau khi Cố Chiêu Nhiên ra khỏi phòng, Liễu Niệm ngồi một mình bỗng dưng cảm giác trong lòng rất lạnh, rõ ràng đã là mùa xuân mà thời tiết vẫn không ấm hơn, trời đầy mây mù không thấy một tia nắng ấm.

Liễu Niệm thu mình vào trong chăn, đưa tay áp lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve, kỳ thật cậu nên sớm nhận ra mới phải, bắt đầu từ lúc thân thể xuất hiện những hiện tượng lạ đã là nhắc nhở cậu rồi. Cậu biết chính mình cùng những người khác cơ thể bất đồng, chỉ là ba mẹ vẫn luôn nuôi dưỡng cậu như một người con trai bình thường. Cậu chỉ mong là sau này sẽ gặp được một người không ghét bỏ cơ thể dị dạng của mình, cùng nhau sống hạnh phúc nếu không gặp được thì cũng sẽ là một mình sinh hoạt đến già. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mang thai sinh con này.

Vài ngày tiếp theo, Liễu Niệm không hề nói một câu nào với Cố Chiêu Nhiên. Cố Chiêu Nhiên nghĩ rằng cậu đã nghĩ thoáng hơn nên dù không nói với hắn câu nào hắn cũng không thuận theo.

Vào một buổi sáng sau khi cơm nước xong, Liễu Niệm nói với hắn muốn về trường học một chuyến có việc cần phải xử lí. Cố Chiêu Nhiên nói muốn đi cùng, cậu lại chỉ im lặng nhìn hắn không nói gì.

Cố Chiêu Nhiên có chút khó chịu, hắn nói không để cho hắn đi cùng cũng được nhưng phải cho hai vệ sĩ đi cùng. Sau một hồi tranh chấp cuối cùng chỉ có một vệ sĩ đi theo cậu.

Cố Chiêu Nhiên ngồi tại thư phòng xử lí tài liệu mà trong lòng luôn cảm thấy bất an, đến khi nhận được điện thoại của vệ sĩ sự bất an của hắn đã thành sự thực. Hắn lòng đầy lửa giận gọi người lập tức đi tìm Liễu Niệm.

Gần đây Liễu Niệm luôn ngoan ngoãn thuận theo hắn nguyên lai là làm cho hắn mất đề phòng, hẳn là đã dự mưu từ trước. Hắn bắt đầu lo lắng, trong đầu luôn nghĩ có lẽ Liễu Niệm muốn đem con của bọn họ phá bỏ.

Liễu Niệm một đường trốn trốn tránh tránh, chuyển mấy lần xe buýt công cộng rốt cuộc cũng đến kịp trước giờ nghỉ trưa của bệnh viện nhân dân. Đứng trước quầy đăng kí đắn đo ôm bụng nửa ngày trời cậu mới hạ quyết tâm nộp tiền đăng kí dịch vụ.

Liễu Niệm ngồi trên ghế hành lang trước cửa phòng giải phẫu, ngồi bên cạnh là mấy nữ sinh, bọn họ dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu. Có lẽ họ đang thắc mắc sao lại có một nam nhân ngồi tại chỗ này. Liễu Niệm cúi đầu tránh đi ánh mắt dò xét, bàn tay vẫn luôn đặt hờ trên bụng, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra tay cậu đang khẽ run rẩy.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, chợt cậu nghe thấy ai đó kêu tên của mình, cậu vội đứng lên chưa kịp chạy trốn đã bị người nọ bắt lấy cổ tay giữ chặt lại. Một âm thanh âm lãnh chứa đầy tức giận chất vấn cậu: "Học trưởng, anh ở đây là muốn làm cái gì?" Nhìn vẻ mặt dữ tỡn của hắn cậu sợ đến mức nhũn cả chân, khi sắp khuỵu xuống đất thì được hắn ôm lên, dưới ánh nhìn quái dị của tất cả mọi người đem cậu bế lên rời khỏi bệnh viện.

Hết chương 9.

Vì là đoản văn thôi nên là mạch truyện hơi nhanh nhé.