Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình.
"Mười… mười vạn linh tinh?"
Khóe miệng Ngụy Khinh Trúc run rẩy.
Mức giá này chỉ sợ rằng có bán nàng đi cũng không mua nổi mất?
Bây giờ nàng chỉ muốn nói một câu: Làm phiền rồi!
"Ha ha, ông chủ, ngươi cảm thấy chúng ta giống như người có thể mua nổi sao?"
Tống Thu Ảnh nhìn Lạc Xuyên đứng cách đó không xa, không nhịn được trợn trắng mắt.
"Quỳnh Tương Lộ? Suối Nguồn Sinh Mệnh? Hai cái tên thật xa lạ." Lâm Uyển Sương lại như đang suy nghĩ gì đó: "Còn bổ sung sinh cơ gì đó, đúng thật mới nghe thấy lần đầu…"
Lúc này, hình như Lâm Uyển Sương chợt nhớ đến điều gì đó, bỗng nhiên mở to mắt ra, hít một hơi lạnh.
"Uyển Sương, sao vậy?" Hai người Ngụy Khinh Trúc nhìn thấy dáng vẻ của Ngụy Khinh Trúc, khó hiểu hỏi.
Lâm Uyển Sương lại không nhịn được mà cười khổ một tiếng, nàng đã hiểu rõ rồi, bản thân đã tự mở rộng tầm mắt.
"Các ngươi ngẫm lại xem, cao thủ cảnh giới Quy Nguyên, Vấn Đạo sau khi lớn tuổi, nếu mãi không thể đột phá thì sẽ như thế nào?" Lâm Uyển Sương hỏi.
"Còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là sinh cơ khô kiệt, tuổi thọ giảm dần!" Ngụy Khinh Trúc trợn mắt xem thường, thuận miệng nói.
Tống Thu Ảnh gật đầu đồng ý.
Vấn đề này ngay cả một người tu luyện cũng biết được không?
Đợi đã…
Sinh cơ khô kiệt?
Bổ sung sinh cơ?
Nói như vậy, Quỳnh Tương Lộ này chẳng phải là có công hiệu kéo dài tuổi thọ hay sao?
Suy nghĩ đến đây, ánh mắt mấy người Ngụy Khinh Trúc nhìn về phía Quỳnh Tương Lộ đều thay đổi.
Cái này nào phải Quỳnh Tương Lộ chứ, rõ ràng là linh tinh chói mù mắt mà!
Nếu cao thủ lánh đời bị suy giảm thọ nguyên nghe thấy cửa hàng nhỏ này có bán món đồ bổ sung sinh cơ, chẳng phải là dù chen vỡ đầu cũng phải đến đây ư?
Cái giá mười vạn linh tinh rất đắt ư?
Chính xác là rất đắt!
Nhưng đối với những người đó mà nói, cho dù có đắt hơn nữa, bọn họ cũng sẽ móc linh tinh ra!
Linh tinh dù có nhiều hơn nữa thì có thể quan trọng hơn tính mạng của bọn họ sao?
Trong phút chốc, dường như các nàng đã thấy được tương lai hỗn loạn của thành Cửu Diệu.
"Ông chủ, món hàng này của ngươi thật sự là quá lớn rồi!"
Ngụy Khinh Trúc cười gượng nói.
Vẻ mặt Lạc Xuyên vẫn không hề thay đổi.
Này mà tính là lớn?
Lạc Xuyên tin rằng tương lai hắn còn có thể nhận được thứ tốt hơn so với Quỳnh Tương Lộ nhiều!
Nhưng không biết được đến khi đó, Thiên Lan đại lục sẽ trở thành dáng vẻ gì.
Chậc chậc chậc, chỉ nghĩ thôi đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Cộp cộp cộp…
Một tràng tiếng bước chân vang lên.
Mấy người Ngụy Khinh Trúc nhìn về hướng phát ra âm thanh, không khỏi ngây người.
Chỉ thấy ở cầu thang, có một nữ tử đang đi xuống.
Tuổi của nữ tử không tính là lớn, mặc một bộ đồ đen, lại không che được dáng người xinh đẹp mỏng manh kia.
Khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, giống như thiên tiên vậy.
Đương nhiên, khiến người ta chú ý nhất vẫn là mái tóc và đôi mắt màu tím của nữ tử.
Mấy người Ngụy Khinh Trúc thường xuyên săn bắt yêu thú trong dãy núi Cửu Diệu, rất quen thuộc với đặc trưng này.
Hơn nữa cả ba còn biết được một vài bí mật mà người tu luyện không biết đến.
Tóc tím mắt tím, đây không phải là đặc điểm của hoàng tộc trong yêu thú sao?
Ý thức chiến đấu được rèn luyện trong thời gian dài suýt chút nữa đã làm cho ba người chọn ra tay.
Nhưng nghĩ đến ông chủ cửa hàng này là một cường giả thần bí, trong cửa hàng có một hoàng tộc yêu thú như vậy, hình như cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng nữ tử này đi xuống từ lầu hai, mà lầu hai hình như là nơi ông chủ nghỉ ngơi…
Xem ra, thân phận của nữ tử này còn cần phải nghĩ nữa sao?
"Xin chào bà chủ!"
Ba người Ngụy Khinh Trúc liếc nhìn nhau, sau đó ba miệng một lời.
Bà… bà chủ?
Yêu Tử Yên vốn đang đi xuống cầu thang, vừa nghe nói thế thì lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ.
Còn Lạc Xuyên vẫn bình tĩnh ung dung, trong lòng dường như còn có chút… vui vẻ nho nhỏ?
Ba người này, thật sự là… làm rất tốt!
Nhưng Yêu Tử Yên lại không giống như vậy, dù sao cũng là nữ tử.
Một rặng mây đỏ nháy mắt xuất hiện trên mặt của nàng, ngay sau đó thì vành tai cũng trở nên đỏ bừng.