Tu La Chi Sủng

Chương 22: Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?

Lúc Tề Tu biến mất, Tề Mặc lập tức xuất hiện, an bài người truy bắt kẻ lấy trộm Tử Ngọc Bôi, không mảy may quan tâm đến tình hình của Tề Bảo Bảo. Cũng đúng thôi, nếu như y thực sự quan tâm, cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới xuất hiện.

Một dung mạo xuất sắc bị mặt nạ bao phủ, nhưng cặp mắt kia so với bình thường càng phát ra mị hoặc, khóe miệng mang theo độ cong hứng thú còn có vài phần tà tứ, thân ảnh chợt lóe, tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ cực hạn của người bình thường.

Đột nhiên, bước chân Thiên Mị hơi khựng lại, nhìn khoảng không trước mặt, khuếch trương độ cong nơi khóe miệng, chậc chậc, “Tu La đại nhân không ngờ lại tự mình ra tay, thực là vô cùng vinh hạnh mà!”

Thiên Mị lắc lắc chiếc ly trong tay, thở dài nói, “Xem ra thứ đồ này đích thực là một bảo bối nha!”

Trong tay Thiên Mị cầm một cái ly ngọc màu tím, trong suốt long lanh, quanh miệng ly có hoa văn hình rồng, sống động như thật, đầu rồng hướng về phía trên miệng ly, tựa như nơi đó có thứ gì hấp dẫn bọn chúng, nhưng nhìn thế này, chẳng qua cũng chỉ là món đồ hơi đáng giá một chút mà thôi.

Thiên Mị cứ như vậy đứng ở nơi đó, vòng ngọc đỏ tươi trên cổ tay chói mắt như thế, tràn đầy mị hoặc, làm lòng say thần mê, không thể bỏ qua. Trong thoáng chốc, giống như toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh huyết sắc, mà đối diện cô, một người còn sống đang đứng sờ sờ ra đó, không chút tiếng động, người bình thường căn bản không thể phát giác ra được.

Cứ giằng co như vậy, khiến người ta không khỏi nghĩ đến câu nói kia, Tu La đoạt mệnh, vô thanh vô tức, Mị Yêu câu hồn, Huyết Sắc mê ly.

Hai người đều là nhân vật khiến người ta khủng hoảng, chẳng qua một hoạt động ở Bắc đảo, một hoạt động ở Nam đảo, nhưng hôm nay bởi vì những kẻ có dã tâm mà chạm mặt giao thủ, không biết ai sẽ hơn ai.

Đột nhiên, Thiên Mị động, một trận gió nổi lên, tại đó chỉ còn lưu lại một tàn ảnh, năng lực của cô rất thích hợp cho việc chạy trốn.

Tóc trên trán bị gió thổi bay, hai mắt Thiên Mị híp lại, hơi nghiêng đầu, tránh thoát công kích không nhìn thấy, hắc hắc cười hai tiếng nói, "Tu La đại nhân, đuổi sát như thế, không phải là anh thích tôi rồi chứ?" Trong miệng mặc dù trêu đùa, nhưng trong lòng thì khá kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người đuổi kịp bước chân của cô.

"Muốn chạy trước bỏ đồ xuống!" Thanh âm lạnh băng không chút tình cảm.

Thiên Mị có chút bất ngờ liếc nhìn không khí trước mặt, nhíu mày hỏi, "Anh không muốn bắt tôisao?" Chút bất ngờ kia có lẽ không chỉ bởi vì ý tứ biểu đạt trong câu nói nọ, mà còn vì thanh âm kia rất quen thuộc.

Ngữ điệu lạnh lùng vẫn đều đều như cũ, "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ đồ!" Được rồi! Kỳ thực hắn căn bản không để Tề Lương vào mắt, nhiệm vụ của hắn hoàn toàn là ý nguyện của bản thân hắn.

"Ai. . . Không nghĩ tới tôi còn không quan trọng bằng một món đồ. . ." Lời còn chưa dứt, đã lắc mình xông ra ngoài.Vừa vặn nhiệm vụ của côlà trộm đồ, làm sao có thể giao ra chứ? Cô cũng không tin hôm nay chạy không thoát!

Cảm giác được phía sau thủy chung là tiếng gió đi theo không xa không gần, trong lòng Thiên Mị không khỏi khẽ nguyền rủa, thực sự là âm hồn không tan, thế nào cũng không bỏ rơi được, hết lần này tới lần khác vị Tu La này vẫn cứ duy trì cự ly thích hợp, cũng không ra tay, điều này khiến côkhông thể không nghi ngờ, hắn là đang đùa cô!

Đột nhiên, bước chân Thiên Mị khựng lại, sắc mặt dưới mặt nạ hết sức khó coi. Chết tiệt! Xem ra chỉ post lên mạng video kí©ɧ ŧìиɧ của Thiên Ngữ thật sự là quá tiện nghi đối với mẹ con kia rồi!

Mấy ngày nay không có chuyện gì, cô vẫn luôn cho là dược tính đã bị Huyết hóa giải rồi, không nghĩ tới dược tính chỉ là bị Huyết tạm thời chế trụ, trước đó cô vận dụng năng lực của mình, không cẩn thận động tới dược tính bị áp chế, hiện tại...

Cảm thụ được cảm giác khô nóng không ngừng tăng lên kia, khóe miệng Thiên Mị nhếch lên thành một độ cong châm chọc, dược tính thật đúng là mạnh! Ha ha . . . thực đúng là người mẹ tốt của cô!

Tề Tu nhìn thân ảnh có chút run rẩy phía trước, trong lòng rùng mình, lẽ nào khi xông vào cấm địa thì bị thương?

Đang muốn đến gần, đã thấy Thiên Mị đột nhiên xoay người nhào về phía hắn, nhiệt độ kia rõ ràng hơi cao. Tề Tu nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, người trong ngực rõ ràng không bình thường, đôi mắt phượng mê ly càng thêm đầu độc lòng người, hô hấp cũng biến thành hỗn loạn, triệu chứng thế này . . .

Thiên Mị nhếch môi cười cười, ghé vào tai hắn nói, “Tề Mặc, đến lúc anh báo ân rồi!”

“Em bị trúng thuốc.” Vẻ mặt Tề Tu không khỏi trở nên khó coi, nếu như không gặp được hắn, tình trạng hôm nay của cô, sợ rằng không thể giữ được mạng, dù sao, ai không muốn gϊếŧ Huyết Sắc Mị Yêu, nhất cử thành danh chứ!

Tề Tu nắm thật chặt cánh tay cô, ôn nhu nói, "Nhịn một lát!" Tử Ngọc Bôi bị trộm, Tề Lương chắc chắn sẽ không chịu để yên, hiện tại chỉ có tới chỗ của hắn mới an toàn.

"Thiếu gia..." Tề Hiền thấy Tề Tu trở về, vừa mới muốn nói gì đó, Tề Tu lại là một trận gió lướt qua người y. Tề Hiền sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía người còn lại trong phòng khách, nhún vai, nói, “Tôi cho rằng thiếu gia có thể sẽ không đếm xỉa tới anh.”

Người đàn ông ngồi trên salon nhìn y, đôi mắt đào hoa hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm, ngũ quan anh tuấn nhìn qua có chút khủng bố, cười đến vặn vẹo hàm răng nói, “Tề Hiền, sao tôi lại cảm thấy anh có chút hả hê nhỉ?”

Tề Hiền vô tội nói, “Tôi không muốn trở thành chỗ trút giận của anh, anh chớ trút giận lên người tôi.” Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hình như y thấy thiếu gia ôm một người.

Mà trong căn phòng trên lầu, Thiên Mị đang đang ra sức lôi kéo quần áo trên người Tề Tu.

Tề Tu nắm tay cô ngăn cản động tác của cô, hỏi, “Tôi là ai?”

"Tề Mặc..." Thiên Mị giãy ra khỏi tay hắn, lại lần nữa cố gắng với quần áo hắn, hai mắt mê ly như muốn nặn ra nước.

Tề Tu thì lại nhíu nhíu mày, vén tóc cô, nói, “Không phải Tề Mặc!"

Thiên Mị khựng lại, “Tu La đại nhân?” Không thể không bội phục ý chí của cô, hiện tại lại còn có thể giữ lại một tia lý trí.

"Tề Tu! Nhớ kỹ, không phải Tề Mặc, là Tề Tu."

Thiên Mị bạo lực kéo áo hắn, rất ư bất mãn quát, “Sao lại dài dòng thế chứ?” Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, lại xoắn xuýt như thế, không biết bây giờ cô rất khó chịu sao chứ?

Ai ngờ Tề Tu lại đột nhiên phun ra một câu, “Em có muốn ngâm nước lạnh không?” Không phải là không muốn cô, cũng không phải là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là không muốn bởi vì chuyện này khiến giữa hai người nảy sinh khoảng cách, đã hiểu rõ tâm tư đối với cô, hắn sẽ không cho phép phát sinh tình huống như thế.

Thiên Mị trực tiếp chặn miệng hắn, mơ hồ nói, “Nhanh báo ân đi!” Ngâm nước lạnh? Thuốc mạnh như vậy, sợ rằng không được. Hà tất phải ủy ủy khuất khuất dày vò bản thân.

Tề Tu khẽ cười ra tiếng, không nghĩ tới thật đúng là phải lấy thân báo đáp, bất quá hắn rất tình nguyện.

Trong phòng ngủ chỉ còn sót lại âm thanh ma sát của quần áo cùng tiếng thở dốc nặng nề, một lát sau, đột nhiên truyền ra tiếng hét thảm, “Đau muốn chết!”

Đau đớn khiến Thiên Mị đã sớm mê man khôi phục lại một tia lý trí, nhìn vẻ ẩn nhẫn trên mặt Tề Tu, không khách khí mắng, “Anh tên khốn kiếp này, tôi là ân nhân cứu mạng của anh đó, không ngờ anh lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!" !" Đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận là tự mình nhào lên, cô cũng không muốn bị buộc phụ trách, cho nên cái tội danh này, Tề Tu là trốn không thoát!

Không thể không bội phục cô, lúc này lại còn có thể nghĩ tới những thứ này, ngay cả Tề Tu cũng không nhịn được hoài nghi, thuốc kia không phải hàng dỏm đó chứ?

Chẳng qua rất nhanh, bộ dạng hung tợn của Thiên Mị đã duy trì không nổi nữa, không tự chủ quấn lên người hắn, mị nhãn như tơ dáng dấp kiều mị thật sự là quá mức mị hoặc lòng người. Tề Tu cũng bất kể có phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không, trực tiếp hóa thân thành sói trong trong ngoài ngoài gặm sạch sẽ ai kia.