Tu La Chi Sủng

Chương 20: Phiền não của Tu La đại nhân

Thiên Mị nhận lấy tổ yến đưa tới, nhìn vẻ mặt quan tâm của Thư Cầm, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười nơi đáy mắt đầy khó hiểu.

Nhìn ý cười hàm chứa tà khí kia, trong lòng Thư Cầm đột nhiên hơi dấy lên bất an, có chút không được tự nhiên dời tầm mắt, miễn cưỡng cười nói, "Uống nhanh đi! Nguội sẽ không ngon đâu!”

Thiên Mị cười cười, nghe lời cầm thìa hớp hai ngụm, nhìn bộ dạng Thư Cầm thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói, “Mẹ, bà phải nhớ kỹ, bây giờ tôi đã không còn nợ bà cái gì nữa!”

Tâm Thư Cầm “lộp bộp” trầm xuống, nó biết! Nhìn ý cười lạnh lùng nơi khóe miệng Thiên Mị, trong lòng Thư Cầm một trận khó chịu. Bà ta biết bà ta đã triệt để mất đi đứa con gái này, có lẽ . . . có lẽ hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn, chẳng biết tại sao, bà ta lại có loại dự cảm chẳng lành này.

“Tôi muốn nghỉ ngơi rồi!”

Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai, Thư Cầm phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Thiên Mị một cái, bưng tổ yến còn thừa yên lặng rời đi.

Trên cổ tay hồng quang lóe lên rồi biến mất, Thiên Mị thở phào một cái. Hoàn hảo, cô còn lo lắng Huyết chỉ thích độc dược, vô dụng đối với loại dược này!

Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này người tới là Bùi Diễm, vừa nhìn thấy Thiên Mị lại hỏi, "Chuyện gì?"

Trong lòng Thiên Mị hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lại không nói thêm gì, chỉ xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một vật đưa cho y, Bùi Diễm nhìn vật trong tay nhíu mày.

Thiên Mị nhếch môi cười nói, “Trong này có đồ hay, giúp tôi đăng lên mạng.”

Bùi Diễm có phần á khẩu rút rút khóe miệng, vì sao y cảm thấy mình rất giống người hầu của Thiên Mị chứ?

Thấy y không có ý định rời đi, Thiên Mị nhíu mày nói, “Dĩnh Nhi hình như uống hơi nhiều, anh không đến xem sao?” Nha đầu kia xem trò vui xem đến hài lòng, liền hưng phấn mà dùng sức uống, chẳng qua may mà cô ấy có chừng mực, không say đến bất tỉnh nhân sự.

Mặc dù bằng vào năng lực của Dĩnh Nhi cũng đã đủ để kế thừa Ngải thị, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ lộ ra tâm tính trẻ con, , đây cũng là công lao của Bùi Diễm. Nếu không phải có y cưng chìu, Dĩnh Nhi sẽ không thể nào giữ lại phần tính nết trong sáng kia.

Chẳng qua, cô hình như đã quên, trong này cũng có một phần công lao của cô.

Bùi Diễm không khỏi thở dài, y sắp thành bảo mẫu của Dĩnh Nhi rồi, xem ra y nhất định là thân thể thiếu gia, mệnh đầy tớ nha! Đã định trước bị hai cô gái này lăn qua lăn lại!

Bùi Diễm đang định rời đi, lại nghe Thiên Mị mở miệng nói, “Tôi sẽ rời đi một thời gian.”

Mắt Bùi Diễm hơi trầm xuống, hỏi, “Đi Nam đảo?”

Thiên Mị gật đầu, không chút ngạc nhiên Bùi Diễm sẽ đoán được. Triêu Thiên Châu mất nhất định có quan hệ với Nam đảo, cho dù Thiên Nghiêm tính toán thế nào, nhất định sẽ để Thiên Mị đi Nam đảo.

Bùi Diễm nhíu nhíu mày, y biết nếu như Thiên Mị không muốn, không ai có thể miễn cưỡng cô làm chuyện gì, Thiên Mị ở lại Thiên gia, chẳng qua là vì cảm thấy chơi rất vui mà thôi.

Nhưng đi Nam đảo...

Bùi Diễm đang muốn nói gì đó, lại thấy ý đùa cợt cùng nóng lòng muốn thử trong mắt Thiên Mị, nhìn Thiên Mị cười đến không có chút ý tốt, y đột nhiên nghĩ đến Tề Mặc. Không khó nhận ra, Thiên Mị đối với người đàn ông kia cảm thấy rất hứng thú, xem ra Thiên Mị đi Nam đảo là chuyện tất nhiên rồi!

Đã không còn ý định khuyên bảo, chỉ là có chút không yên lòng nói, "Cẩn thận một chút, Ám Dạ Tu La. . . không dễ đối phó!"

Sắc mặt Thiên Mị cũng ngưng trọng vài phần, gật đầu. Mặc dù chưa từng giao thủ, cũng biết Ám Dạ Tu La không phải dễ trêu chọc, người kia . . . có lẽ là đối thủ mạnh nhất của cô!

Biết Thiên Mị biến mất, Thiên Nghiêm không chút nào kinh ngạc, ông ta biết Thiên Mị là đi lấy trộm Tử Ngọc Bôi. Thiên Ngữ biết sự tình không thể thành công, tức giận đến đập nát những mỹ phẩm nổi tiếng, mà Thư Cầm thì lại rất bất an!

Quả nhiên, ngày thứ hai đã xảy ra chuyện, video kí©ɧ ŧìиɧ của Tô Hạo và Thiên Ngữ được đưa ra ánh sáng, dẫn tới oanh động. Vừa mới kết hôn được một ngày, ngày thứ hai trên mạng đã điên cuồng đăng tải video kia, lại còn rõ nét như thế, khiến hai đại gia tộc muốn phủ nhận cũng không có cách nào, mặt mũi của Thiên gia và Tô gia coi như đã bị vứt đi!

Thư Cầm biết, nhất định là Thiên Mị làm, nhất định là nó! Nhưng lần này, trong lòng bà ta không phải là phẫn nộ, mà nhiều hơn lại là bất an, bà ta thậm chí có chút hối hận khi đi trêu chọc Thiên Mị, bà ta cứ luôn cảm thấy đứa con gái này bà ta không thể trêu chọc nổi.

Mà lúc này, trong thư phòng của Tề Mặc là một trận áp suất thấp, lãnh khí trên thân Tề Tu càng ngày càng nặng, cuối cùng một chưởng đánh nát bàn trà trước mặt, đứng dậy, tầm mắt băng lạnh bắn thẳng về phía kẻ điềm nhiên như không chăm chú làm việc phía sau bàn đọc sách, thanh âm lạnh đến dọa người, "Tề Mặc, cử hành hôn lễ trước thời hạn đi!"

Tề Mặc nhìn lướt qua bàn trà hóa vụn dưới tay Tề Tu, trong lòng mặc niệm vài giây, mới điềm nhiên như không nói, “Không được." Mấy ngày nay y đều đã thành thói quen.

Lãnh khí trên người Tề Tu tăng thêm, Tề Mặc thật sự chịu không nổi lãnh khí, buông văn kiện trong tay, thở dài, hỏi, “Tu, rốt cuộc anh gấp chuyện gì?”

"Hừ!" Tề Tu hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì.

Tề Mặc không khỏi nhíu nhíu mày, thực hiếm có khi thấy Tề Tu kiên trì như thế, chẳng lẽ thực có đại sự gì? Nhưng mọi thứ đã được an bài xong, ba ngày sau là hôn lễ, giờ phải điều chỉnh lại e là không kịp.

“Tu, rốt cuộc anh có chuyện gì?” Tề Mặc cau mày, như muốn cân nhắc chuyện của Tề Tu có phải rất nghiêm trọng không.

Tề Tu có chút phiền não tháo xuống mặt nạ trên mặt, trầm mặt nói, “Không có việc gì." Sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Tề Mặc có chút nghĩ không ra, anh ấy rốt cuộc là gấp hay không gấp đây?

Tề Tu hiện tại rất phiền não, khá là phiền não. Vốn định đi Bắc đảo, nhưng bởi vì hôn lễ của Tề Mặc căn bản là một ván cờ, đến lúc đó sẽ rất hỗn loạn, cho nên hắn phải ở đây bảo vệ Tề Mặc an toàn, không phải bởi vì ông cụ Tề gia phân phó, mà là bởi vì Tề Mặc. Hắn và Tề Mặc mặc dù không tính là quá thân, nhưng cũng không thể nhìn y chết!

Rốt cuộc, ba ngày sau hôn lễ đúng hạn cử hành.

Lúc này Tề Mặc nhìn người mặc lễ phục chú rể trước mặt, cau mày nói, “Tu, em không vô dụng như vậy, vẫn là để em làm đi!” Mặc dù mọi người đều biết Tề gia có hai vị thiếu gia, nhưng người từng gặp qua Tề Mặc không nhiều lắm, người từng thấy qua khuôn mặt thật của Tề Tu càng không có, cho nên mặc dù là chú rể đổi người cũng không ai có thể nhận ra được.

Nhưng Tề Mặc rất không muốn thấy mỗi lần Tề Tu dùng thân phận của y, để giúp y ứng phó với nguy hiểm, sẽ chỉ càng khiến y thêm áy náy.

Tề Tu lười để ý đến y, hiện tại hắn chỉ muốn sớm giải quyết xong chuyện này, sau đó đi Bắc đảo.

Tề Mặc nhìn hắn như có điều suy nghĩ, từ khi Tề Tu trở lại cái nhà này, thì chưa bao giờ bộc lộ tâm tình gì, mà bây giờ mặc dù vẫn là khuôn mặt không biểu tình kia, y lại cảm giác được hắn phiền não. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Tề Tu đều chạy tới bảo y sớm cử hành hôn lễ, thực sự khiến y rất tò mò, hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Cùng lúc đó, Thiên Mị đang thừa cơ hội này xâm nhập vào khu cấm địa, Tử Ngọc Bôi . . . Cô là tình thế bắt buộc! Về phần Ám Dạ Tu La nha, ngược lại cô muốn cùng hắn giao thủ một phen!